Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi

Phải chăng tất cả các câu nói trên thế gian này đều bắt đầu bằng hai từ “cảm ơn”, bạn nhỉ?

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh nắng chiếu xuống nhân gian"

"Cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn vì nguồn kiến thức mà người đã ban tặng"

"Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn vì sự có mặt của bạn trên cõi đời này..."

Chung quy, tôi vẫn chỉ muốn cảm ơn vì tất cả những kí ức đẹp mà bạn đã mang đến. Để vào một ngày thanh bình sau này, bỗng chợt vô thức nhớ lại, tôi chỉ có thể bật cười mà mong người ở một nơi khác được hạnh phúc.

Trên con đường dài đằng đẵng của cái tuổi thanh xuân chỉ mới dừng lại ở ngưỡng cửa mười lăm. Khi mùa thu với cái khí trời lành lạnh vẫn chưa kịp bắt đầu. Khi năm học cuối cấp của chúng ta vẫn chưa kịp kết thúc với những chiếc áo đầy chữ kí trên vai. Khi “hoa nắng rơi” còn chưa sẵn sàng úa tàn để hòa vào đất mẹ...Thì người lại rời đi.

Người còn nhớ không? Chiều hạ năm ấy, dưới mái hiên trường trắng voi đã ngả màu vàng úa, từng lớp từng lớp sơn, bôi tróc sứt nẻ vì không thắng nổi được thời gian. Dưới cơn mưa rào ngẫu hứng cứ rả rít không ngừng nghỉ, từng cái lạnh vì thế mà luồn vào lớp áo, vào da thịt mỏng manh, non nớt. Ta vẫn bên nhau mà ngăm nga câu hát, vẫn chung đôi mà viết lên những khúc nhạc ngọt ngào, trẻ thơ...nhưng mỗi lời nắn nót ra, đều ngầm nhắm mà gửi đến cậu đối diện.

Tôi chưa đủ trưởng thành, chỉ mới ở cái độ mơ mộng, đắm chìm vào những câu nói trăng hoa, đường mật mà tan chảy. Hay cũng chỉ ở cái độ cuối cấp mà ngày ngày lo vùi đầu vào sách vở đến choáng ngộp cả tâm trí, trông chờ được một con điểm là đã quên hết cả thời giờ...Nên tôi không dám hận, cũng chẳng dám oán trách. Chỉ biết gậm nhấm, ấp ôm một hy vọng nhỏ nhoi vừa mới lóe lên lại vội vàng chợp tắt...

"Mong rằng sau này, trên con đường quen thuộc ấy, nơi ta đã từng ngồi cười đùa mà không cần suy nghĩ, không phải nơm nớp lo sợ, không giảo huyệt tính toán, lại càng không bận tâm đến thì giờ. Mà chỉ đơn thuần là mỉm cười im lặng, lắng nghe nhịp đập của trái tim, ngắm nhìn đối phương thật cùng kĩ". 

Đến cuối, đành đem cất những hình ảnh của bạn vào một góc khuất trong tim. Vì chỉ có nơi sâu thẩm đó, tôi mới có thể thầm cầu nguyện cho bạn được bình yên...
                                                                         

                Viết cho ngày những ngày mưa năm 2007...
                                                  _Emialryn_

'Hé lô...........Mình là Emialryn đây!!! Ở câu cảm ơn đầu tiên, mình đã lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết "Mãi mãi là bao xa" của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Thật xin lỗi nếu các bạn cảm thấy mình làm trật mạch mạch lạc của câu nói nhé. Xin hãy góp ý và giúp mình chỉnh sửa những sai sót thật nhiều. Cảm ơn và hẹn gặp mọi người vào những "ngẫu hứng ngắn" khác của mình. Bai baii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro