Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước ngày tàn của thế giới.

Đêm trước trận chiến cuối cùng.

Ít nhất hãy dành những giây phút cuối cùng này cho những người quan trọng nhất với các bạn. Nhớ cái lý do ấy, đội quân tinh nhuệ để tiêu diệt Vermilion một Thánh La, kẻ bị Hội Đồng ban hành án tử - tạm thời được tự do.

"... Vậy sao anh lại ở đây làm gì ?" Người con gái hỏi, vẻ mặt kinh ngạc.

"Anh vừa nói rồi đấy, chẳng phải sao? Ngày mai là trận cuối cùng, chẳng có gì đảm bảo rằng bọn anh sẽ quay về cả. Vì vậy, họ kêu tất cả hãy dành hết đêm nay bên người quan trọng nhất."

"Chính đấy mới không ổn, đồ ngốc!!!" Người con gái quát lên, thẳng thừng cắt ngang lời cậu. Tất bật trong căn bếp của trại trẻ mồ côi be bé, trông cô rất giận dữ về một lý do nào đó "Anh đấy, không biết đang nghĩ gì nhưng một khi người t bảo là người quan trọng thì phải là vợ hay người gì ấy kia!?"

"... Chà, anh nghĩ có vài người vậy thật ..."

Tính luôn trong hạm đội Đệ I thì có khoảng 7 người. Trong số đó có 2 người đã lập gia đình và 3 người đang hẹn hò. --- chậc, một trong bọn họ kể rằng có quá nhiều tình nhân nên không biết dành đêm này với ai, có thể cho đó là một ngoại lệ.
"À... Ừm... Đằng nào thì anh cũng ở đây rồi, và những người kia chọn làm gì cũng không liên quan tới anh."

"Mồ, thằng anh ngốc!"

Mùi hương ngon lành từ cây rau xạ hương và mùi tây bốc lên, đi theo đuôi là tiếng gầm ồn ã của cái bao tử rỗng tuếch. May mắn thay, người con gái có vẻ đang tập trung khuấy đảo những thứ bên trong nồi hầm nên không nghe thấy gì.

"Vậy là Cha không hề có người con gái nào dành cả đêm nay hả?"

Mặc dù được gọi là cha, nhưng chàng trai trẻ và cô gái không có chút máu mủ nào. Cậu chỉ vô tình là người lớn tuổi nhất trong những đứa được nuôi lớn từ trại mồ côi này; người quản lý vốn đáng lẽ là người cha nuôi của họ, song lại hơi quá tuổi cho tên gọi ấy, thế nên cái biệt danh chết dính với cậu.

"Đã bảo đừng gọi vậy mà"- cậu cười gượng "Thời gian nào mà làm ba chuyện đó chứ, từ lúc anh đủ phẩm chất để vào Hải Đoàn, ngày nào cũng phải luyện tập từ tờ mờ sáng đến tối khuya, không nghỉ ngơi được nữa là."

"Hửm... Vậy á?"- Người con gái nhếch mày.

Nhìn cái bản mặt con bé cũng hiểu, nó chả tin gì vào cái cớ của cậu. Chà, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Hải đoàn rất nổi tiếng với dân chúng, song sức mạnh chỉ thua mỗi Sư Đoàn Đệ I. Vì vậy đi đến bất kì thị trấn nào và tiết lộ danh tính, thì ngay lập tức bị bủa vây bởi cưu mang nào là gái hú hét, phấn khích. Hơn vậy, khi tham dự tiệc do Hội Đồng cầm trịch thì sẽ có cơ hội được giới thiệu với con gái xuất thân từ gia đình quý tộc.

Tuy nhiên việc cuốn hút một cô gái bởi danh hiệu Hải Đoàn và việc thích một cô gái là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cho dù có cô gái nào tiếp cận hay bày ra những mánh khóe của họ thì chàng lính trẻ cũng khôn khéo đẩy ra hay những thứ tương tự như vậy. Và tất nhiên cậu biết rằng những tên khác sẽ coi như vậy là phí của giời một cách đáng tiếc.

"Nhưng em thấy trước đây anh làm việc với vài cô khá xinh xắn mà ..."
"Chẳng biết em nói ai nữa, nhưng đồng đội thì chỉ là đồng đội thôi.. Đúng không ?"

"Thật là, cái kiểu làm việc nghiêm túc của anh làm em phát ớn, lại còn đần đụt khiến em hơi muốn thiến anh rồi đấy."

"Thật là, thi thoảng em ác quá đấy."

"Hửm? Như CHA nào em quen đấy thôi." Người con gái trả miếng khi nồi hầm vừa sôi hẳn.

"Mấy đứa nhỏ đã lên giường ngủ hết chưa ?"

"Tất nhiên rồi! Anh nghĩ bây giờ là mấy giờ?"

"Vậy còn Lão thì sao?" Cậu hỏi có ý nhắc đến ông già quản lý trại trẻ mồ côi.Không ai biết gì về quá khứ của ông trước khi Lão đến trại trẻ, nhưng ở đâu đó và bằng cách nào đó ông lại có được kĩ năng kiếm thuật phi thường. Đối với chàng trai, ông là người mạnh nhất và kiếm sư giỏi nhất trong thế giới này, song ông lại là hình mẫu đối lập hoàn toàn với chữ tốt ở mọi thứ khác.

"Lão bảo có chuyện ở Đế Đô nên lên đường từ sáng sớm hôm nay rồi. Cứ mỗi lần em tưởng ông về là y rằng ổng lại biến mất à." Người con gái thở dài. "Ước gì Lão có thể ngồi yên một chút."

"Vậy chỉ có em và bọn nhỏ trông nhà thôi à ?"

"Hửm? Sao bữa nay lại lo cho em và bọn nhỏ vậy, thằng CHA này? Bộ uống nhầm thuốc rồi à? Mọi khi bận lắm mà?"

"À... Thì... "

Người con gái bật cười trước cử chỉ bối rối không nổi một lời của cậu. "Đùa thôi. Lính gác của thị trấn thường đi tuần ngang qua đây, và ông Hiei cũng hay đến phụ lắm."
Chàng trai trẻ phản ứng ngay khi cái tên tuôn ra từ miệng cô gái "Anh rất cảm kích vì lính gác có đến đây phụ giúp nhưng tống Hiei ra khỏi đây ngay, anh không muốn hắn ta gần em!"

"Trong anh kìa, nghiêm trọng thế, anh thật sự ghét ông ta tới vậy à?"
Không phải vì chàng trai ghét Hiei mà vì dưới danh nghĩa của "Người Cha" cậu có quyền được làm như vậy trong tình huống này.

"Thức ăn sẵn sàng rồi, nuốt tự nhiên nhé." Người con gái lại nói chéo cậu một lần nữa, cô cởi tạp dề, mang bao tay và bưng nồi hầm đến cạnh bàn.

"Cái con này, cuối cùng cũng được ăn, em cứ nói vậy, chất anh không dám ăn luôn quá."

"Nói thật chứ từ trước lúc về tới giờ anh đói rã cả ruột rồi đây. Đợi nãy giờ cuối cùng cũng tới"

"Mồ, gì chứ, tất cả em làm chỉ là hâm lại đồ ăn thừa thôi, bây giờ cũng khuya rồi, không có đồ nào cho anh ăn nữa đâu." Người con gái nói với vẻ mặt chẳng thay đổi gì. Ấy vậy, chàng trai biết rằng cô gái đang cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình; cậu thừa biết rằng thức ăn trong trại trẻ mồ côi này không dư dả đến nổi còn nguyên cả nồi hầm sau bữa tối đâu.

Cậu quyết định giả vờ không nhận ra và đạp lại một câu nói "cảm ơn em nhé." giản đơn.

"Mồ, anh không cần cảm ơn em những chuyện như vầy đâu." Cố gaia trẻ ngồi lên bàn với nụ cười tươi tắn, cằm cô gác lên tay và nhìn chàng trai trẻ ăn.

-thành thật nói, cậu thầm nghĩ
Nếu mình bạn gái, người yêu, hay đại loại vậy, mình vẫn muốn đưa họ đến mái nhà này.

Năm năm trước đây, mình đã lần đầu đứng lên, cầm kiếm bảo vệ nơi này.

Trong suốt năm năm trời ấy, mặc không tài năng đặc biệt , nhưng mình đã nếm trải khái niệm địa ngục , bởi biết rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở về nơi chốn này.

Ngày mai, chúng ta sẽ đi đánh với các Thánh Nhân, kẻ thù của toàn thể nhân loại sống trên cõi đất này.

Nói thế thì nghe có vẻ như là một chuyến du hành vĩ đại với mục đích cao cả. Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn thực hiện điều chúng ta luôn thực hiện.

Vì những gì chúng ta muốn bảo vệ.

Vì những nơi chúng ta muốn quay về.

Chúng ta cầm thanh kiếm của mình lên, chiến đấu và sống sót.

"Này, ông già!"

Chàng trai giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Mồ, những lúc như này, anh không nghĩ rằng bản thân nên nói một điều gì đó có suy xét sao, dù chỉ một lần." Cô phàn nàn.

Cậu hơi khó hiểu, dóng tai lắng nghe trong khi đang cắt củ khoai thành vài miếng nhỏ để đủ bỏ vào miệng "có suy xét? Như là gì ?"

"Ví dụ như là, sau trận chiến này, ta sẽ đi kết hôn, tạo em bé, hay đại loại thế."

"Hụuuui !!!?" cậu ho sặt sụa.

"Những lời như vậy chẳng bao giờ dẫn tới điều gì tốt đẹp cả."

Cậu nhớ lại bản thân hồi còn là một đứa bé, ngước nhìn các Hải Đoàn đu diễu hành trông thật dũng mãnh. Cậu rất hay đọc những cuốn sách nói về chuyến du hành của họ, và nếu nhớ không lầm, thì bất kể ai nói những câu như con bé láo lếu vừa tuôn ra khỏi mồm vừa rồi thì chắc chắn người đó sẽ chết bất đất kì tử.

Vì không hề thích cái chết, chàng trai không bao giờ nói những câu như vậy.

"Rồi em biết, em biết mà, bọn nhỏ đã đọ những cuốn truyện anh để lại, và em đã thuộc nằm lòng câu chuyện sau khi giúp chúng vô số lần."

"Đã biết mà còn nói những lời đó thì anh nghĩ em mới là người xấu ở đây đấy" Cậu chỉ ra điều ấy khi đang đưa một muỗng hầm lên miệng mình. Mùi hương của xạ hương cùng ngải đắng tỏa ra thật dịu dàng, gợi bao ký ức thân thương trở về. Nó được làm riêng cho khẩu vị của bọn trẻ hấu đói. Chẳng thể nào tìm được một món như vậy tại các nhà hàng ở Đế Đô.

"Chà, em hiểu chứ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng."
Cô gái nhè nhẹ gõ móng tay lên bàn. "Tối nay anh và toàn bộ Hải Đoàn được dặn là không được để lại bất kì hối tiếc nào. Chẳng lẽ như vậy không phải là bảo anh sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào sao ? Em thấy nó sai sai... Dù không biết gì về chiến tranh, nhưng em nghĩ rằng những người chưa sẵn sàng để chết có khả năng sống sót, bởi vì họ tự nhủ phải trở về nhà bằng mọi giá."

Người con gái ngưng một lát, mặt cô sa sầm và nói tiếp "Trong những câu chuyện anh đọc, những người như vậy luôn chết trước để làm truyện thêm kịch tính, kích thích người đọc. Tất nhiên, ta sẽ thấy buồn khi một nhân vật chết đi nhưng bản thân lại muốn họ trở về đoàn tụ với gia đình. Song thực tế không phải vậy đâu."

Cậu trai trẻ thấy những ngón tay nhỏ nhắn của có gái bắt đầu khẽ run. Cô là một người con gái mạnh mẽ, chưa bao giờ để lộ sự sợ hãi, lo âu ra ngoài. Dù mọi chuyện có khó khăn như nào, một lời phàn nàn cũng không thể bật ra khỏi đôi môi cô.

"Do vậy, ngày mai anh ra chiến trường, đừng có mang cái đầu tự ti ấy để tự nguyền bản thân mình. Anh cần thứ gì đấy chắc chắn hơn để bám vào, một lý do rõ ràng để anh cần phải quay về nhà. Anh mà không nói em nghe một lý do lúc này, em không nghĩ rằng bản thân có đủ sức tiễn anh đi với một nụ cười vào sáng sớm mai, mà lần bằng cái nắm đấm này đấy !" Cô đập một phát lên bàn, nó mạnh đến nỗi phần chân dưới của cậu cũng có thể cảm nhận được rung chấn từ nó.

Chàng trai biết rõ cô đang muốn nói gì. Cậu muốn làm gì đó để an ủi cô, dầu vậy, cậu không thể thình lình thông báo dự định kết hôn của mình. Trước hết, cậu thực sự cần phải một người bạn đời để kết hôn, và một quyết định quan trọng như lập gia đình không phải là việc ưa là làm tại chỗ. Mặt khác, thứ gì đó ngố tàu như "Ta sẽ nghĩ một cái tên thật hay khi đi xa, vì thế lo chuẩn bị sẵn em bé lúc ta trở về đi nhé", nhất định cậu sẽ lãnh một quả trời giáng từ đôi bàn tay đáng sợ ấy.
Sau một phút căn não mò chất xám, cậu cũng nghĩ ra một cậu cực tệ "Bánh phô mai"

"Hể?"

"À thì... Em làm bánh phô mai rất ngon đúng không ? Làm một cái thật to vào ngày anh trở về đấy."

"Hả ... Anh về nhà vì một cái bánh sao !!?"

"Có gì sai sao?"

"À không, em chỉ mong một việc gì đó nghiêm túc hơn cái giống này."

Người con gái gãi mặt "mồ, mà em đoán nó cũng tạm mức ok. Nhưng đổi lại, anh phải ăn cho đến khi ợ nóng lun đấy!" Cô gượng miệng cười, mặc dù nụ cười đó ẩn chứa một chút xốn xang lo lắng.

"Tất nhiên rồi, để đó cho anh" cậu con trai trấn an cô gái trong khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm món hầm.

Đêm càng trôi đi, càng kéo bình minh của cuộc chiến cuối cùng lại gần.

Một năm sau tối hôm ấy, nhân loại diệt vong.

Đương nhiên, cậu trai trẻ ấy đã không giữ được lời hứa của mình.
Rồi từ ngày hôm ấy, thời gian trôi đi một quảng dài, rất dài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro