CHƯƠNG 2 : CANH CHỪNG CHO ANH
Lăng Thần bị nụ cười này làm cho mờ mắt.
Có thể là do bị hắn nhìn chầm chầm lâu rồi, vị " tiểu ca ca " trước mặt bất giác rờ đến túi quần jean của mình------Nơi chứa 3 viên kẹo sữa đó.
Là đang lo hắn sẽ đòi kẹo lại sao ? Nhẹ nhàng " Chặc " một tiếng, Khóe miệng của Lăng Thần nhếch lên lười biếng mà cười một cái : " Không giành kẹo của cậu, cậu cứ ăn đi. "
Ánh mắt của Diệp Tiên rơi lên viền bạc trên bộ đồ tác chiến của Lăng Thần, nói : " Tôi có thể chia cho anh 1 viên.....Không....2 viên ! "
Lăng Thần híp mắt lại, đột nhiên kéo dài âm thanh nói : " Có phải tôi muốn cả 3 viên cũng được đúng không ? "
Hắn vốn là muốn chọc Diệp Tiêu nhưng không ngờ đến là đối phương gật đầu thật, âm thanh so với hồi nãy lớn hơn một xíu : " Ân, nếu anh muốn thì cho anh hết. " Nói xong còn nhấn mạnh : " Cả 3 viên cho anh hết. "
Lời nói đến miệng của Lăng Thần biến thành : " Cười thêm lần nữa xem nào "
" Hả " Diệp Tiêu không phản ứng kịp nói.
" Móa " Nhỏ giọng chửi một tiếng, Lăng Thần cảm thấy não mình có thể bị trục trặc gì rồi, thu lại biểu cảm trên mặt nói : " Không có gì "
" Ân " Diệp Tiêu gật đầu, tự cho mình là âm thầm mà nhanh chóng đánh giá Lăng thần từ tóc đến chân mày đến mũi.
Bị ánh mắt rụt rè giống như của một con vật nhỏ bé nhìn đế có chút phiền, Lăng Thần mở miệng : " Cám ơn cậu vì đã giúp đỡ và cứu tôi "
" Không cần cám ơn " Diệp Tiêu gấp gáp trả lời, " Tôi...tôi rất vui vì có thể giúp được anh." Lần này không đợi Lăng Thần nói nữa thì hắn đã siết chặt bao đao màu đen trong tay nói tiếp : " Tối đi trước đây. "
Nói xong , nhìn Lăng Thần thêm một chút nữa : " Nếu có gặp nguy hiểm nữa, anh đừng sợ, không sao đâu. "
Cũng không giải thích câu nói này có ý nghĩa gì, bước chân của Diệp Tiêu có chút khẩn trương mà xoay người đi vào rừng.
Đợi đến lúc không còn thấy bóng người nữa thì Giang Xán Xán và Giang Mộc nãy giờ vẫn ở một bên đi đến.
Giang Xán Xán vỗ vào cái đầu đinh của mình nói : " Thần ca, tiểu ca ca đó có phải nợ tiền anh không vậy ? "
Thấy Lăng Thần vẫn còn nhìn về phía mà Diệp Tiêu biến mất, hắn cũng nhìn theo nói : " Nếu không sao gặp anh đến đầu cũng không dám ngẩng, lúc nói giọng cũng rất nhỏ, Xán gia em ở bên đây nhìn, cảm thấy hắn căng thẳng đến mức sắp khóc luôn rồi ! "
Hai tay của Lăng Thần đút vào túi quần áo, thu ánh mắt về, hình như đang suy nghĩ mà nói : " Không có thiếu tiền anh, không quen biết. " Nói xong đưa mắt đánh giá Giang Xán Xán vài giây nói : " Cái gì mà Thomas Moskovski ? Tên này đặt lúc nào vậy ? "
Giang Xán Xan cười hề hề nói : " Nghệ danh, đó là nghệ danh, lúc tự do phát huy đặt đó, nghe rất lợi hại đúng không ? À mà Thần ca, tay của anh thế nào rồi ? " vừa nói tay hắn đưa ống dinh dưỡng qua : " Tẩm bổ ? "
Có chút ghét bỏ mà nhận lấy, Lăng Thần một lần uống hết, nuốt xuống, yết hầu động đậy rồi trả lời : " Không sao "
Hôm qua hắn giết liên tục 20 mấy con rắn Ngân hoàn vương* dù rất cẩn thận nhưng vẫn bị dính phải vài giọt nọc độc. Chất đọc thấm qua da khiến toàn thân hắn mền nhũn, tê bì, xương cốt và các khớp luôn đau nhức.
Không muốn nói nhiều, Lăng Thần nghiêng đầu hỏi Giang Mộc : " Gần đây có nơi nào có thể dựng lều để ngủ đêm này không ? "
Hai giây sau Giang Mộc cho hiện lên bản đồ địa hình 3 chiều, rất khẳng định mà nói : " Có, đi thêm 800m nữa, chỉ số nguy hiểm thấp. "
" Ừm, đi thôi " Đi được 2 bước, Lăng Thần nghiêng đầu nhìn về hướng rừng cây ----- Rất trống vắng, chẳng có gì cả.
Mới vừa dựng lều xong thì mưa lớn đã đổ xuống.
Giang Xán Xán xếp bằng ngồi xuống, trong tay cầm 1 tấm vải lau ống súng của cây K57, lúc có lúc không dùng lời nói để làm phiền Giang Mộc đang kiểm tra thiết bị ở bên cạnh. Giang Mộc bị hắn làm phiền đến mức phải nhấn phím liên tục.
Phát hiện bàn phím sắp bị nhấn đến nhát rồi, Lăng Thần quyết định sử dụng quyền lực của một người lãnh đạo, cứu Giang Mộc ra khỏi biển lửa mà nói : " Giang Xán Xán "
Nghe thấy mình bị gọi cả họ lẫn tên, bản năng của Giang Xán Xán là ngồi thẳng dậy hét : " CÓ "
Lăng Thần : " Ừm, Báo cáo đi "
" Báo cáo ! Hôm này là ngày thứ 7 mà tiểu đội của chúng ta tiến vào khu D, tiếp đó ngày đầu là Bạch báo, ngày thứ 2 là Trăn anaconda, ngày thứ 3 là Cá sấu, ngày thứ 4 là Gấu nâu biến dị, ngày thứ 5 là Cây ăn thịt và ngày thứ 6 là Ngân hoàn vương rắn, hôm này chúng ta lại hoan nghênh đến Sói khô lâu ! "
Giang Xán Xán đang định lảm nhảm thêm mấy câu cảm tưởng, bị Lăng Thần liếc một cái thì lập tức ngậm miệng, ho hai tiếng tiếp tục nghiêm túc báo cáo : " Sự thật đã chứng minh sự rối loạn từ trường trong thế giới của hệ thống Noah không phải ngẫu nhiên mà là bình thường, những công cụ của Tiểu Mộc lúc được lúc không đã chứng minh, hướng gió thay đổi theo thời gian cũng là bình thường, dựa vào sự suy sụp vì bắn lệch của Xán gia đã có thể chứng minh ! "
Nâng cầm biểu hiện Giang Xán Xán có thể im miệng rồi, Lăng Thần nhìn về phía Giang Mộc ra lệnh : " Tiểu Mộc tiếp tục. "
Giang Mộc bỏ dụng cụ trong tay của mình xuống, giọng nói bình tĩnh : " Xán Xán----"
Giang Xán Xán : " Gọi anh trai "
" Nhận xét về từ trường và hướng gió của đồng chí Giang Xán Xán rất chính xác. Ngoài ra hôm nay chúng ta có thể xác định những con vật hung tàn bao gồm cả Sói khô lâu mà chúng ta gặp ở khu D đều được tạo ra từ những dữ liệu hỗn loạn " Chúng ta lấy ví dụ : " Cũng giống như khi đồng chí Giang Xán Xán chơi game 3d vậy, hệ thống sẽ tạo ra những tiểu quái. "
Lăng Thần vê ngón tay-------Điều đó đại diện cho hắn đang suy nghĩ : " Chắc chắn không ? "
" Chắc chắn. " Giang Mộc gật đầu, trông rất căng thẳng mà nói : " Vào lúc mà Sói khô lâu xuất hiện, máy theo dõi cho thấy dòng dữ liệu gần đó phát sinh dao động cực lớn. Chúng ta đều biết, thế giới Noah được tạo thành bởi một nguồn dữ liệu ổn định chỉ có khu D là ngoại lệ vì nó chứa đầy những luồn dữ liệu bất thường. Xem ra những số liệu này không chỉ làm nhiễu loạn hướng gió và từ trường. "
" Ừm biết rồi " Lăng Thần đứng dậy, bắt đầu đuổi người : " Mấy đứa quay về nghỉ ngơi đi, Tiểu Mộc viết một báo cáo phân tích chi tiết ra cho anh. "
" Vâng "
Giang Xán Xán và Giang Mộc dọn gọn đồ đạc lại sau đó tự quay về lều của mình, Lăng Thần nhìn mưa lớn không ngừng ở bên ngoài, đơ ra không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Cách 2 phút, kéo cái nón của bộ đồ tác chiến ra đội lên, Lăng Thần bước ra ngoài vài bước rồi quay về, đi đến cửa lều của Giang Xán Xán gọi : " Xán Xán "
Giang Xán Xán đưa đầu ra nói : " Thần ca ! Anh sợ tối hay sợ ma ? Cuối cùng quyết định muốn ngủ cùng Xán gia em à ? "
" Cút " Lăng Thần đưa tay nói : " Đưa kẹo đây "
Giang Xán Xán một mặt thất vọng, đem toàn bộ kẹo trong balo của mình ra đưa cho Lăng Thần, lầm bầm nói : " Em cũng không biết cái này là bổ sung vật tư nào bỏ vào nhưng vỏ bọc còn nguyên cũng không có hết hạn, Thần ca anh -------"
Hắn chưa nói xong thì đã thấy Lăng Thần cất bước đi vào phía rừng cây dù trời vẫn đang mưa.
Những giọt mưa rơi tí tách trong rừng cây, âm thanh cũng bị khuếch đại ra mấy lần. Trời vẫn còn chưa tối hẳn nhưng ánh sáng trong rừng cây lại không tốt, 4 phía mờ mờ ảo ảo như đang ẩn nấp thú dữ ăn người.
Lăng Thần như đang nhàn nhã tản bộ mà băng qua rừng cây, cuối cùng như mới phát hiện cái gì đó nên đã dừng lại dưới một cây cổ thụ.
Giày quân đội nặng trĩu giẫm lên những cành khô , hắn đút hai tay vào túi, đầu đội mũ lưỡi trai đen hơi ngước lên, quai hàm vừa vặn lại sắc bén. Nhìn thấy những cành cây xum xuê lại chồng chất trên đầu mình, Lăng Thần ngắn gọn nói : " Xuống đây "
Không có động tĩnh.
Hắn đứng dưới cây không động đậy, trong lòng thầm đếm, 5—4—3—2
" 1 " Đang thầm đếm thì một bóng người từ trên những cành cây rơi xuống, đứng vững ở vị trí cách hắn 2 bước chân. Tay trái siết chặt bao đao màu đen, tay phải cầm một cái lá cây khoai có diện tích hơi lớn miễn cưỡng mới có thể che được mưa.
Nhưng tác dụng che mưa rõ ràng là không tốt, mái tóc đen của Diệp Tiêu ướt đến mức dán hết lên cả trán, trong ánh sáng lờ mờ đó làn da trắng mịn như có thể phát sáng. Đôi mắt sơn mài của hắn chăm chú mà nhìn Lăng Thần như là đang hỏi hắn tìm mình có việc gì không.
Ánh mắt của Lăng Thần nhìn một vòng Diệp Tiều cùng với cái tay đang cầm lá khoai của hắn cất tiếng hỏi : " Đi theo tôi suốt ? "
Diệp Tiêu gật gật đầu nói thêm 1 câu : " Ừm, đi theo suốt "
" Bảo vệ tôi ? "
" Ân " Diệp Tiêu do dự nói : " Anh bị thương rồi, phải bảo vệ "
Cười một cái, Lăng Thần lại hỏi tiếp : " Chuẩn bị bảo vệ tôi như thế nào ? "
Nghe thấy hắn hỏi cái vấn đề này, Diệp Tiên nâng cái tay đang cầm đao lên nói : " Dùng Chiết Thủy, canh chừng cho anh "
Dừng 2 giây, Lăng Thần nói : " Đao của cậu tên Chiết Thủy vậy tên của cậu thì sao ? "
Thấy hắn có hơi ngượng ngùng hơi cắn cắn môi, tai cũng đỏ lên, Lăng Thần nhịn không được mà chọc hắn, dùng giọng nói trầm ấm hỏi : " Không thể nói cho tôi biết à ? "
Diệp Tiêu hoảng hốt lắc đầu, gấp gáp nói : " Không phải, đương nhiên là có thể nói cho anh biết "
Ánh mắt của hắn đặt trên dây kéo áo khoác của Lăng Thần, nhẹ giọng mà nói : " Diệp Tiêu, Diệp trong Diệp Tử " vừa nói hắn vừa huơ huơ lá khoai trong tay mình : " Tiêu trong Lương Tiêu "
" Diệp Tiêu " Lăng Thần gật đầu nói : " Có kẹo, muốn ăn không ? "
Con ngươi chợt sáng lên, Diệp Tiêu gật đầu, ánh mắt háo hức nhìn Lăng Thần nói : " Muốn "
Lăng Thần đưa bàn tay nãy giờ đang cầm kẹo ra giống như lúc nãy mà đưa cho Diệp Tiêu : " Vẫn là kẹo sữa, 5 viên "
Diệp Tiêu do dự 2 giây, chọn lấy ra 1 viên kẹo.
Lăng Thần : " Không lấy nữa à ? "
Diệp Tiêu gật đầu mà nói : " Không lấy nữa, 1 viên đủ rồi "
" Vậy thì sao lúc trước cậu lấy 3 viên "
" Cái đó khác, cái đó là phần thưởng "
Phần thưởng ? Lăng Thần thu tay về, đem 2 viên kẹo còn lại nắm trong lòng bàn tay mà nói : " Nếu đã là phần thưởng thì sao lúc Xán Xán đưa cậu thì cậu không lấy ? "
Không nhận được câu trả lời, Lăng Thần không có nhẫn nại mà nhấn giọng : " Hửm ? "
Lúc này Diệp Tiêu mới chậm rãi trả lời : " Hắn không phải anh. " Âm thanh rất nhỏ thiếu chút nữa bị tiếng mưa lấn át.
Nhưng Lăng Thần nghe rất rõ : " Không phải tôi cho cậu thì cậu không lấy ? "
Diệp Tiêu nghiêm túc lắc đầu : " Không lấy "
Quay đầu đi, cổ họng phát ra vài tiếng cười nhẹ, Lăng Thần đút tay vào túi quay người nói : " Đi theo. "
Lúc này ở nơi đóng quân
Giang Xán Xán đang ngồi ở vị trí cửa sổ của lều, lau xong K57 thì tiếp tục lấy chủy thủ ra lau. Đợi đến khi nhìn rõ trong mưa, phía sau lão đại nhà mình là một thiếu niên đang cầm chiếc lá để che mưa chạy theo qua đây, kinh ngạc mà nói " Vãi, quả nhiên Thần ca dấn thân vào con đường bán nhan sắc, không thể quay đầu......"
Lăng Thần đứng trước lều của Giang Xán Xán ra lệnh : " Em đi qua chen chút với Tiểu Mộc đi, nhường nơi này lại cho Diệp------Bỏ đi, em nhường chỗ này lại cho anh, em qua chỗ anh ngủ đi. "
Giang Xán Xán bày ra một mặt không thể tin được mà nhìn Lăng Thần, giọng run run nói : "........Hắn ? "
Lăng Thần : " Ừm, Diệp Tiêu, Diệp trong Diệp Tử, Tiêu trong Lương Tiêu, có vấn đề gì ? "
" Chỉ nghe người mới cười lại không nghe người cũ khóc ! Thần ca em nhìn thấu anh rồi ! " Giang Xán Xán đưa ánh mắt cáo buộc mà nói.
Lăng Thần không nhẫn nại mà nói : " Em CMN đừng giả vờ, em tự cút hay để anh giúp em cút ? "
Giang Xán Xán giống như bị đâm mà bật người dậy, giơ tay nói : " Để em tự giác, Không cần đến ngài động thủ đâu ! " Lại nâng giọng nói : " Tiểu Mộc à, có thể để cho người anh không nơi để về, không chỗ để ngủ của em đến nương tựa em không ! "
Lười nghe Giang Xán Xán lảm nhảm, Lăng Thần đem người đang giơ lá cây đi đến trước lều của mình nói : " Tối cậu ngủ ở đây đi, lều này của tôi " Lại bổ sung : " Ở đây cũng có thể canh chừng, bảo vệ tôi " 3 từ cuối hơi có chút cảm giác mới lạ.
Diệp Tiêu gật đầu, lông mi bị ướt giống như bút lông bị ngấm mực, con ngươi đen trắng rõ ràng mà nhìn Lăng Thần nói : " Được "
An bài xong, Lăng Thần bước vào lều của Giang Xán Xán, vừa đem cái áo tác chiến chống nước cởi ra, treo ở một bên, cái cổ tay đeo máy liên lạc kêu lên, trên kênh của nhóm tràn ngập tin nhắn của Giang Xán Xán.
" Thần ca, lều của em không có mùi gì kì quái đúng không ? Ngày nào em cũng thay vớ ! "
" Thần ca, khu D này cũng quá tà môn, 5 giờ hơn thì trời đã tối rồi, không chỉ không có quy tắc 4 mùa mà ngày đêm cũng không có quy tắc........"
" Hệ thống Noah cũng thật lợi hại, rõ ràng đang ở trong hệ thống thế giới giả tưởng nhưng cũng không khác với thế giới hiện thực là mấy, em chỉ dầm mưa có một lần thôi mà đã hắc xì rồi ! "
" Thần ca, cái bạn nhỏ mà anh đem về có khi nào là người của kẻ địch không ? Thân thủ cũng CMN quá tốt rồi ! "
Lăng Thần trả lời có chọn lựa " Không đâu, ánh mắt rất sạch "
Có thể là do cuối cũng cũng được để ý, chưa đến 2 giây thì câu trả lời Giang Xán Xán đã hiện thị trên màn hình " Thần ca, anh còn biết nhìn ánh mắt ? "
" Ừm "
Tắt máy liên lạc, Lăng Thần ngồi một lát, giương tay lấy ra 3 loại thuốc cảm cúm lại thuận tay lấy thêm một bình nước khoáng nhỏ đi vào lều của Diệp Tiêu.
Giống như nghe được bước chân của hắn, Diệp Tiêu đã đi đến mở lều ra. Lăng Thần bước vào đem nước trong tay đưa qua cho hắn và nói : " Cậu đã dầm mưa, uống thuốc cảm vào đi. "
Diệp Tiêu nhìn thuốc cảm trong tay Lăng Thần, chọn ra 1 trong 3 loại.
Lăng Thần nhếch mày nói : " Uống thuốc cũng phải chọn loại có bọc đường à ? "
Diệp Tiêu uống một ngụm nước rồi nuốt xuống thuốc sau đó gật đầu, ánh mắt liếc qua liếc lại chính là không dám nhìn Lăng Thần.
Nhìn thấy tai hắn đỏ đến sắp nhỏ máu rồi, Lăng Thần cười nhẹ, nhướng dậy : " Thuốc cảm có thành phần gây buồn ngủ, ngủ sớm chút đi, tôi qua về đây. "
Nghĩ một chút lại nhìn thấy Diệp Tiêu ngoan ngoãn ôm trường đao ngước đầu nhìn mình, thở ra nói : " Cậu an tâm mà ngủ đi, đêm nay sẽ không có nguy hiểm đâu, tạm thời không cần canh chừng cho tôi. "
Cửa cùng cửa sổ của lều được kéo lên từ bên ngoài, Diệp Tiêu nhìn bình nước dư ra, nghiêm túc nói : " Ngủ ngon. "
Sáng ngày thứ 2, Diệp Tiêu đột nhiên tỉnh dậy dù vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng dựa theo bản năng của mình mà hắn xách trường đao bước ra khỏi lều. Quét mắt đã nhìn thấy 5 con Linh cẩu với thân hình hung hãn đang bao vây nơi đóng quân, thỉnh thoảng từ những cái răng nhọn của nó phát ra hơi thở mang theo mùi thịt thối.
Giang Xán Xán bước ra, lẩm bẩm nói : " Mới sáng sớm có để cho người ta ngủ không vậy. Vl ! Cư nhiên con được làm mới là Linh cẩu ! Ngày mai có phải sẽ xuất hiện T-rex không ? "
Giang Mộc báo cáo hướng gió, nhắc nhở hắn : " Đừng lảm nhảm nữa, sẽ bị đánh mặt. " Thấy Giang Xán Xán lại muốn nói nữa, hắn nói thêm một câu : " Đừng nhảm nữa, em đập anh đó "
Giang Xán Xán nhìn người em trai song sinh của mình, một mặt không thể tin được, đau đớn vô cùng, còn giẫm mạnh chân một cái.
Giang Mộc : "............."
Lúc đối mắt với kẻ địch, Diệp Tiêu đó giờ rất chuyên chú, sau khi hắn xác định vị trí của Lăng Thần xong thì không nhìn khắp nơi nữa. Đem cái băng màu trắng đang quấn trên tay phải của mình siết chặt, cầm lấy trường đao, bước liên tiếp vài bước, trực tiếp xông vào. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ thấy ánh đao lướt qua, cùng đó là một tiếng gào ngắn ngủi, 1 con Linh cẩu bị cắt cổ lập tức hóa thành một đống tro.
Cùng lúc đó, tỉ lệ bắn trúng của Giang Xán Xán được nâng cao, 2 phát bắn 2 con Linh cẩu, chỉ một lúc thì từ 5 con còn lại 3 con.
Diệp Tiên liếc mắt nhìn Lăng Thần ở bên cạnh, sau đó xoay cổ tay, cơ cánh tay cũng gồng lên, ánh của trường đao như xé không khí ra vậy, cắt đứt xương sống của một con Linh cẩu, đồng thời nhón chân, mượn lực xoay người, tránh khỏi cái bóng ở phía sau người, trong nháy mắt, trường đao từ tay phải chuyển sang tay trái, chuôi đao vừa xoay, mũi đao hướng về sau hung hăng cắm sâu vào xương đầu của con Linh cẩu đó. Theo động tác của hắn, phần tà của cái áo đen bị vén lên, hiện lên 1 vòng eo thon mà rắn chắc cùng với một đôi mắt sáng ngời.
Tro đen tản ra, Diệp Tiêu tiếp đất, thu đao, sau khi đứng thẳng, hắn nhìn về hướng của Lăng Thần, nghiêng đầu chờ đợi, giơ ra 2 ngón tay nói : " 2 viên kẹo sữa ? "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Ngân Hoàn Vương rắn : Rắn cạp nia bắc hay rắn mai gầm bạc, là một thuộc h. Loài này được mô tả năm 1843 bởi Reinhardt. Loài này phân bố ở Đài Loan, miền nam Trung Quốc (gồm Hồng Kông, Hải Nam), Myanma, Lào, miền bắc Việt Nam, chúng thường được tìm thấy ở các khu vực thấp, đặc biệt là vùng cây bụi, rừng cây gỗ, các cánh đồng canh tác và rừng ngập mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro