Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là bạn gái của anh?

Đầu tuần mới, cô upload một tấm hình cuối tuần vừa rồi cô vừa chụp ở hồ đá xanh với tiêu đề. 

"Chúc cả nhà một tuần đầy tràn năng lượng."

Trước khi bước ra khỏi nhà, anh thấy thông báo từ zalo, không có thói quen làm việc qua app này nên anh bỏ qua. Trên đường đi làm bị kẹt xe, anh mở app nhạc thì thấy zalo cô đăng hình nên ấn vào. Anh nghĩ trong đầu, cô nhóc này đúng là nhiều năng lượng, chắc cô lại mới đi đâu về. Anh nhanh tay soạn common và gửi "Chúc em ngày mới nhiều niềm vui." Anh lái xe đến công ty với tâm trạng phấn chấn, anh biết chắc lời chúc của cô là dành cho tất cả mọi người không trao riêng anh, nhưng điều đó vẫn khiến anh vui quên cả việc kẹt xe đang phải nhích dần.

Anh bước vào văn phòng vui vẻ cười chào với mọi người bắt đầu từ chú bảo vệ ở sảnh tòa nhà. Anh cảm thấy bản thân vui vẻ hơn những ngày trước khi anh lơ đãng bỏ quên những điều giản dị này. Anh mở máy check mail, nhận được lời mời họp từ bên công ty cô vào lúc 2g chiều nay. Anh vui vẻ nhắn tin qua zalo cho cô "Chiều nay anh có buổi họp bên em, em share anh vài quán cơm trưa ngon với. Anh cảm ơn."

Cô không trả lời anh dù "đã nhận", anh nhìn tròng trọc vào cái màn hình đợi chờ, đợi chờ câu trả lời của cô, đợi chờ nối tiếp câu chuyện, mọi thứ vẫn yên lặng như cô không hề  ở đó. Anh buông điện thoại, đứng lên lại ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, xoay ra phía lớp kính sau lưng nhìn toàn cảnh bên ngoài, ở vị trí này, anh đã chẳng còn cần phải vất vả sớm tối nữa, dạo gần đây anh hay nghĩ về cô, nghĩ về một mái nhà, nơi đó có người đợi anh dưới ngọn đèn vàng ấm áp bên mâm cơm. 

- Dạ em xin lỗi, nãy giờ em không cầm điện thoại. - Anh tiếp khách ạ?

- Không sao? Anh ăn trưa một mình thôi em.

- Ơ, vậy anh đi chung với em đi. Hihihi anh chung sẽ vui hơn ăn một mình á?

- Ồh, càng tốt. Anh đang tiếp khách gần đó, bao giờ em đi anh thì nhắn anh nhé.

- Dạ khoảng 12h, anh qua thì nhắn em nhé. Bye anh,lát gặp lại.

- Ok, cảm ơn, lát gặp lại em. 

Anh nhìn đồng hồ 10g45', tắt máy. Bước vội ra thang máy xuống tầng hầm lấy xe. Từ đây qua công ty cô khoảng 30', anh lo kẹt xe nên tranh thủ qua, anh đợi vẫn hơn là để cô đợi. Trước đây, những buổi họp với đối tác như vầy đa phần là nhân viên cấp dưới tham gia và báo cáo lại. Riêng kế hoạch này từ khi nó còn trên bàn giấy anh đã theo sát chương trình này, từ những cuộc họp nội bộ đến những buổi họp với đối tác. Đến gần công ty cô, anh tìm chỗ đỗ xe, đi bộ và tìm chỗ ngồi đợi cô ở sảnh. Gần 12g thì cô bước ra từ thang máy, gọi zalo cho anh, anh đứng lên giơ tay nhìn về phía cô.

- Anh ở đây?

- À dạ.

Hai người bước song song bên nhau dưới con đường rợp bóng me bên cạnh những nhân viên văn phòng cũng đang đi ăn trưa. 

- May mà có em, chứ anh cũng không rành khu này.

- Hi, em cũng phải cảm ơn ạ, có anh ăn chung vẫn vui hơn đi ăn một mình. - Chỗ này không sang lắm nhưng thức ăn ngon và cũng bảo đảm, em biết từ hồi sinh viên. Cũng gần công ty nên em vẫn ưu tiên.

- À, không sao. Chỉ là một bữa cơm, anh vẫn thường ăn cơm bụi. - Anh xua tay xóa tan sự lo lắng e dè của cô.

- Hihihi vậy thì theo em. Anh không chê thì hôm nay em mời. - Cô phấn khích giơ tay như kiểu anh lính xung phong ra trận.

- Anh làm phiền em sao lại như thế được? Để anh mời em.

Cô quay ngoắt lại, nắm lấy khuỷu tay anh rất tự nhiên: - Hahaha anh đừng ngại, bữa cơm bụi trà đá tráng miệng này anh cứ để em mời, còn bữa khác anh dẫn mời em đi chỗ nào sang sang chảnh chảnh ấy, em không từ chối đâu. - Nói xong buông tay anh, đưa tay che miệng cười khúc khích rồi bước tiếp.

Anh lắc đầu mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ai nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô mà nghĩ cô là trưởng phòng nhân sự cơ chứ. Cô lúc này không hợp với bộ vest công sở, cô như chú chim nhỏ vui vẻ, không vướng chút lắng lo ganh đua với đời. - Okey, chỉ sợ em không có thời gian.

Quán cơm nằm trong khuôn viên của thư viện tổng hợp, nơi đây không nhỏ nhưng cũng không lớn, vừa đủ kê bốn cái bàn inox lớn, một tủ kiếng sắp xếp khay đựng các món ăn sạch sẽ, cơm dĩa tính theo giá từng món. Cô thường ăn ở đây nên vừa bước vào đã nhìn bác lấy đồ ăn thưa  "Dì ơi cho con như cũ." Rồi quay qua anh "Anh ăn gì?" - "Cho anh một phần sườn kho." - "Dạ, anh ra trước đi, lát em ra." - Cô xoay lưng anh về phía những cái bàn, còn cô quay lại về phía dì chia cơm hỏi thăm trêu ghẹo vài câu, năn nỉ xin thêm ít rau xào.

- Em đã có thẻ VIP ở đây chưa? - Anh ngước lên hỏi cô khi cô trao cho anh một khay cơm.

- Hahaha em được cấp cổ phần ở đây luôn rồi. Lần sau anh có ghé thì nhớ nhắc tên em để em được chia thêm lợi nhuận nha. - Cô vui vẻ búng tay, đối đáp lại anh.

Anh gật gù bởi sự vui vẻ, khéo léo trong cách nói chuyện của cô, không quá tự cao lại không hạ thấp bản thân. Cơm ở đây vừa ăn, đồ ăn nêm nếm theo vị chung, cơm mềm dẻo như cơm nhà. 

- Anh thấy sao mà cứ tủm tỉm cười vậy? - Cô vừa cắt miếng đậu hũ nhồi thịt vừa liếc anh hỏi.

- Cơm ngon. Cảm ơn em, rất vừa miệng.

- Oh, vậy anh ăn đi, anh muốn cơm thêm thì nói em nhé. Em có thẻ ưu tiên. - Cô nháy mắt với anh cười vui vẻ.

Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Sau đó  thì cô khuyến mãi cho anh thêm một ly cam vắt của shop LD (lề đường) trên đường quay về công ty, anh sánh bước bên cạnh cô, cô vẫn huyên thuyên với anh về chuyến độc hành cuối tuần vừa rồi đến Hồ Đá Xanh. Còn anh vừa lắng nghe giọng nói ấm áp tươi vui của cô vừa chắc chắn cô là một nửa khuyết anh vẫn tìm.

- À cuối tuần sau, chị Oanh và nhóm Lâm Anh sẽ qua anh chơi, em chưa có kế hoạch thì đi chung.

- Oh, nhà anh có trái cây không? - Cô nhanh nhảu gật đầu, nhìn anh lom lom hỏi.

- Àh... Uhm, anh có thể chuẩn bị. - Anh hơi bất ngờ với câu hỏi của cô.

- Hihihi, không không, ý em là nhà anh có cây gì có trái không? Kiểu kiểu như mận này, xoài này.

- À, nhà anh có trồng xoài và vú sữa, nhưng mùa này chưa có trái. 

- Dạ. - Cô tỏ vẻ thất vọng như một đứa trẻ khi anh vừa dứt câu.

Anh bối rối bởi câu trả lời xuống giọng của cô, thực ra nhà vườn của anh có nhiều thứ khác như vườn rau, ao nuôi cá,... nhưng anh không biết kể với cô như thế nào, chỉ lặng lẽ bước sau cô.

- Em sẽ làm ít bánh ngọt nhé. Anh nhắn giúp em địa chỉ. - Chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, cô quay lại mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Trở lại với dáng vẻ nghiêm nghị như lần đầu anh gặp lại cô.

- Okey, lát anh sẽ nhắn cho em. Cảm ơn em về bữa trưa. Gặp lại em sau.

@@@

Chiều thứ sáu, anh rời văn phòng sớm. Trên đường về quận 9, tranh thủ ghé qua siêu thị, lựa một ít trái cây: nho Mỹ, cherry Úc, lê Hàn Quốc, bưởi da xanh, xoài tượng, cóc chất hơn nửa xe đẩy rồi mới qua quầy thức ăn tươi sống chọn gói khoai tây que cắt sẵn, chả giò, vài lốc sữa chua, mấy hộp sữa tươi. Nhìn chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ ăn nhưng anh vẫn còn lo ngại không biết cô có thích những món này không? Lúc ra tính tiền, anh chọn thêm mấy túi snack khoai tây, vui vẻ xếp hàng chờ tính tiền. Thanh toán xong vừa bước ra ngoài, đập vào mắt anh là bảng hiệu KFC, anh nghĩ với tuổi của cô, nhân viên anh vẫn thích đồ ăn nhanh nhất nên anh rẽ qua đặt gà rán và pizza sáng mai giao qua địa chỉ nhà anh. Rồi quay về nhà sắp xếp, nhờ dì Tư mai đi chợ sớm và nấu đồ ăn trưa cho mọi người.

Tối thứ sáu, cô tranh thủ sau giờ làm ghé qua shop Khánh Hà bán nguyên vật liệu làm bánh, cô nôn nao chờ đợi dịp gặp lại mọi người đã lâu. Cô nhớ lại những ngày đầu cô bắt đầu đi làm, những gì cô đạt được ngày hôm nay cô đều nhận được sự chia sẻ hướng dẫn tận tình từ mọi người. Cô đã xem họ như gia đình. Sau đó, cô làm hai chiếc bánh mousse một vị chanh dây cho nhóm thích chua và một vị dâu tằm cho nhóm hảo ngọt.

Sáng thứ sáu, cô hẹn chị Oanh tại cổng siêu thị Co.oop ở ngã tư Thủ Đức rồi đi chung do cô không biết đường. Cô tới sớm vài phút thì chị Oanh đến. 

Nhà anh rộng rãi hơn tưởng tượng của cô. Một ngôi nhà mái ngói xây theo kiểu Pháp xưa ở giữa mảnh đất, bao quanh bởi hàng rào với những song sắt, điểm tô với dàn hoa sử quân tử. Trước hiên nhà có một mái vòm từ cây xanh bên trong đặt một bộ bàn ghế bằng mây, rất thích hợp cho những bữa trà chiều cùng gia đình. Sát ba bức tường bao quanh nhà được trồng rải rác những cây ăn trái cao lớn như: vú sữa, mận, xoài. Còn gần nhà thì rải rác những cây ăn trái thấp nhỏ như đu đủ, ổi, cóc Thái. Cô bước chầm chậm vào dắt xe vào cổng, quan sát tứ phía với ánh mắt bất ngờ và đầy háo hức. 

- Em chào sếp! Nhà anh thích quá.

- Ờ, cũng đâu có gì.

- Sếp đang tuyển tổng quản kìa Péo, thích thì nộp CV đi.

- Anh Hoàng có tuyển thật không, cho em một vé parttime nha. - Nó liến thoắng góp chuyện.

Anh ngẩn người một vài giây sau câu nói của cô nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh "Anh làm gì đủ sức mời em về."

Cô không trả lời anh liền mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trao cho anh cái túi đựng bánh "Anh cho em góp một ít cho bữa tiệc." - "Uhm, cảm ơn em. Cứ chơi tự nhiên nhé!"

Cô gật đầu với anh rồi bước qua lối vườn hoa ra sau nhà. Phía sau chia làm hai khu, một bên là ao cá, một bên đất được xới lên chia luống trồng rau: rau cải ngọt, xà lách, rau muống hạt,... ven ao có trồng ớt và cà chua. Cô đứng lặng miệng há hốc ngạc nhiên bởi không nghĩ ở Sài Gòn lại có một chỗ như quê nội thế này, cho đến khi tiếng nói đằng sau của anh khiến cô giật mình "Em không cần trầm trồ đến thế."

- Hả? À! - Cô quay lại nhìn anh, rồi lại cúi đầu bẽn lẽn. - Nhà anh thích quá, ước mơ khi về hưu của em cũng chỉ mong như vầy.

- Anh không ngờ em còn trẻ lại muốn quy ẩn sớm vậy.

- À không? Chỉ là... em vẫn thích được chăm sóc ngôi nhà của riêng mình.

Dì Tư đã đi chợ về từ sớm đang chuẩn bị nấu ăn trong bếp, chị Oanh ôm cái rổ từ cửa sau bước về phía anh và cô "Péo, có việc cho em rồi nè, em hái ít rau lát ăn lẩu." rồi đưa cho cô cái rổ. Cô nhận lấy và hí hửng tiến về luống rau muống "Dạ, chị yên tâm. Việc này em có kinh nghiệm." Rồi giơ tay trước trán tỏ vẻ tuân lệnh.

Luống rau muống chắc vừa được tưới sáng nay, những giọt nước li ti vẫn còn đọng trên phiến lá dài. Đây là món ruột của cô, cô có thể ăn rau muống cả đời cũng được, món rau dễ chế biến: xào, luộc, trộn, và bào ra ăn sống cũng được. Cô từng ước ao, sau này khi có tuổi, cô sẽ về quê trồng rau nuôi gà, nhất nhất vườn rau của cô sẽ có rau muống, nếu ăn không hết cô cũng có thể ngâm giấm chua ngọt để dành ăn dần. 

Anh không làm phiền cô hái rau, anh bước về phía ao nơi có dựng một cái chòi nhỏ, có mấy cái cần câu để sẵn, móc mồi ung dung thả cần. Lâu lâu ngó về phía bên này quan sát cô. Dáng cô lom lom hơi cúi, một tay ôm cái rổ đặt ngang hông, một tay thoăn thoắt ngắt từng ngọn rau xanh mướt mắt, xếp gọn từng bó nhỏ vào rổ. Cô làm một mình nhưng vẫn toát ra sự vui vẻ, kiểu như công việc hái rau rất thú vị. Khi rổ rau đã vung đầy rau muống và rau cải, cô bước về cây nước nơi góc vườn, gạt cần đẩy bơm đầy thau đổ rau vào ngâm, rồi mới  xắn ống quần vốc từng vốc nước rửa mặt, rửa tay, mái tóc ngắn kiểu tomboy của cô ở phần mái ướt nước, tay cô gạt gạt cho rơi nước, chỉ với một động tác đơn giản nhưng qua con mắt anh, gương mặt bầu bĩnh trẻ con của cô thoắt ẩn thoắt hiện những đốm nắng khiến hai má cô hơi ửng hồng. Bất ngờ, cái phao cần động, anh vừa kéo lên thì một chú cá diêu hồng lớn đã mắc, anh chuẩn bị gỡ chú cá đang thoi thóp khỏi móc câu thì cô chạy tới, anh ngước nhìn thì bỗng sững người khi đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ ngập nước chỉ trực chờ có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. 

- Sao vậy em?

- Anh... anh... thả nó ra được không? - Cô vừa nói vừa chỉ vào chú cá đang nằm trong xô.

- ...

- Anh thả nó về với nhà nó đi. Nhỡ nó còn con nhỏ thì sao? - Lúc này nước mắt cô đã dàn dụa làm lem luốc cả khuôn mặt.

- Ờh. Để anh thả. - Nói rồi anh nhẹ nhàng gỡ móc câu khỏi miệng chú cá rồi từ từ thả lại ao.

Cô nhìn thấy anh thả chú cá về ao, quệt tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trong mắt, mỉm cười mãn nguyện. Nhưng ngay lập tức lại đứng ngẩn ra, khi anh vỗ nhẹ vào vai cô, cô mới ú ớ "Dạ... Vậy giờ mình ăn cái gì?" -  "Không sao, gần đây có chợ để anh chạy ra mua là được." - "À không, anh để em đi cho, cũng tại em nên..." - "Em vào nói với chị Oanh một tiếng, rồi anh chở em đi." - "Dạ, vậy anh đợi em lát."

Anh đưa cô đến một cửa hàng Co.oop Extra, cô nói anh cứ quay đầu xe, cô mua rồi sẽ ra liền, anh vừa dừng xe, cô bước xuống chưa kịp chạy vào thì anh đã nhanh nắm lấy tay cô, tay còn lại anh móc lấy cái bóp ở túi quần sau đặt vào tay cô, mọi thứ nhanh quá, tuy hơi ngượng nhưng cô cũng chỉ cười cúi chào rồi quay lưng bước vvào của hàng, cửa hàng cũng không lớn, chia sẵn hai khu: khu hóa phẩm và khu thực phẩm, cô tìm và lựa chọn cũng dễ dàng hơn, cô đến cái hồ nhỏ có chứa mấy chú cá diêu hồng, chỉ cần muốn con cá nào thì nhân viên sẽ làm sạch sẽ, về chỉ cần rửa sạch và cắt ra. Trong thời gian chờ nhân viên làm cá, cô chọn thêm mấy gói bánh bao xoắn để về chiên ăn vã, cô thích chiên hơn hấp vì nó có vị ngọt ngọt (chắc do dầu).

Trong lúc anh đưa cô đi thì những người đồng nghiệp khác đã đến, lúc quay về, mọi người đang chụp hình cho nhau. Chị Thư đang cố gắng kiễng chân dùng cây vợt với lấy chùm mận chín trên cao, mọi người vui vẻ hỏi thăm khi gặp lại cô. Bây giờ dù không còn làm chung, nhưng tinh thần đồng đội của team PK ngày nào vẫn không thay đổi. Trên chiếc bàn mây đã được đặt thêm mấy dĩa trái cây được cắt gọn. Một hai người đang ngồi nhâm nhi tán gẫu. Cô đi lại ngồi gần chị Ngân - người cô vẫn còn thường uyên giữ liên lạc, lâu lâu cũng còn hẹn hò ăn uống. Hai chị em đang xôm tụ bàn với nhau về chuyến đi bụi sắp tới của hai chị em thì chị Thư cầm chùm mận vừa hái được "Hay là team mình đi chơi chung với nhau nhỉ?". Mọi người tụ lại bàn chuyện với nhau về chuyến đi đang rôm rả thì giọng chị Oanh í ới từ bếp gọi mọi người giải tán để phụ bày đồ ăn. Bữa cơm trưa đơn giản chỉ có rau trộn, bò né, cơm chiên, lẩu cá nhưng cái tinh thần chơi hết sức làm hết mình ăn nhiệt tình tập trung giảm cân ngày nào của team vẫn còn. 

Mọi người tập trung cao độ ăn uống sạch sẽ rồi lại cùng nhau dọn dẹp đâu vào đấy rồi mới xả lai ra phòng khách nhà anh bàn đến chuyện lên kế hoạch đi chơi.

- Đi biển đi, hai ngày một đêm là ok nhất.

- Đi Đà Lạt đi, bây giờ lên đấy trốn nóng là ổn.

Thế là chia ra làm hai phe, một phe đi biển, một phe đi núi. Cô không ăn chén cơm nào nhưng do rau xanh nên bụng cô giờ như chứa cả nửa vườn rau nhà anh. Cô không có ý kiến, vì mọi người đi đâu cô cũng sẽ theo. Cô không quan trọng lắm điểm đến, điều quan tâm chỉ là ai sẽ đi cùng. Cô nằm trong kẹt giữa ghế sofa và chiếc bàn ngước mắt lên dòm chiếc đèn trần lắng nghe mọi người bàn chuyện, thỉnh thoảng lơ đãng đưa mắt tìm kiếm thằn lằn trên tường.  Mắt cô chầm chậm khép lại, sau một vài lần cố gắng tỉnh táo thì cô không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Lúc cô mở mắt ra thì đã gần 2g chiều, mọi người đang nằm ngủ xung quanh. Cô vươn tay lăn qua lăn lại rồi mới yên lặng ngồi dậy, thì thấy anh đang ngồi ôm lap trong bếp. Cô cười chào anh rồi bước vào nhà vệ sinh rửa  mặt. Lúc bước ra trên mặt còn vương những giọt nước mát, tự nhiên rót một cốc nước ngồi đối diện anh. 

- Anh không ngủ ạ?

- À anh không có thói quen ngủ trưa.

- Dạ. - Cô cúi đầu uống nước hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên. - Nãy em ngủ quên, mọi người bàn tới đâu rồi ạ?

Anh vẫn nhìn cô khi cô hỏi anh, nụ cười mỉm thoáng qua rất nhanh trên môi khi thấy cô bối rối.

- À, mọi người quyết định đi Hồ Tràm, em thấy được không?

- Dạ, em sao cũng được, chủ yếu đi chung với mọi người, đi đâu cũng vui mà. - Cô đã tỉnh ngủ, và liến thoắng trở lại.

Lúc này chị Oanh đã dậy và đang đứng sau lưng cô. "Em về chuẩn bị đi, chiều nay sếp với chị qua đón em."

- Hả? - Cô hơi bất ngờ quay lại nhìn chị Oanh. - À, chị. Chiều nay đi luôn à?

- Hứng là phải làm liền. Để lâu lại bể. - Chị Ngân đứng vươn vai ngoài phòng khách tiếp vào.

- Dạ. - Rồi quay về phía anh. - Chiều mấy giờ anh chị qua em.

- Mọi người hẹn nhau ở ngã tư Thủ Đức lúc 5g, vậy khoảng 4g anh chị sẽ qua đón em.

- Dạ, vậy thôi, để em đi bus ra Co.oop đợi, anh chị khỏi qua nhà em, hình như không thuận đường lắm. 

- Uhm vậy cũng được. - Chị Oanh nhanh miệng nói, tay vẫn khéo léo cắt đều từng miếng bánh cô làm chia cho mọi người. Mọi người sau khi thức ăn xong bánh của cô rồi chia tay sếp về chuẩn bị. 

Cô là người xin phép về trước, anh tiễn và dắt xe giúp cô. "Em làm bánh ngon lắm, về cẩn thận, lát gặp lại anh." - "Dạ, em cảm ơn anh về bữa trưa, chào anh."

@@@

Cô về nhà chuẩn bị ít quần áo, báo với má tối không về, tranh thủ ra xe bus qua điểm hẹn. Mọi người hẹn 5g, chưa 4g cô đã lên xe bus, có thể là do thói quen, cô không quen với việc để người khác đợi, dù đó là bạn bè. Còn với khách hàng hoặc đối tác, cô luôn đến trước giờ hẹn 10'-15'. Bước xuống trạm Co.oop, cô nhìn lại đồng hồ mới 4g15, bước về phía siêu thị, cô tính mua một ít đồ ăn vặt ăn dọc đường. Cô có thể làm mọi thứ theo kế hoạch từ việc shopping quần áo, giày dép,...nhưng ngoại trừ việc liên quan đến ăn uống thì cô đầu hàng, cái tật con mắt to hơn cái bao tử dường như lúc nào cũng có thể tái phát, sau một vòng lượn khu bánh kẹo, cô khệ nệ vừa đeo túi chéo đựng quần áo, hai tay xách hai túi lớn snack và bánh kẹo ra cổng Co.oop liền thấy xe anh đã đỗ đợi ở một góc. Bước đến xe, lom lom nhìn vào ghế bác tài để check lại lần nữa, do cô cũng không nhớ rõ xe sếp cũ. Chưa kịp lại gần thì anh đã mở cửa bước qua phía cô, xách đỡ giúp cô hai túi để lên ghế sau của xe. "Em mua gì nhiều thế?" - "Dạ! Em mua snack để mọi người ăn dọc đường." - "Em đói à? Trưa nay anh thấy em toàn anh rau." - "À! Dạ chưa, rau nhà anh trồng ngon quá mà." - "Mai về sớm em lấy một ít về ăn." - Cô cười híp cả mắt vừa nói vừa xua xua tay "Được thế thì còn gì bằng. Em không ngại đâu." - "Anh không cho không đâu..." - Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh như một câu hỏi. Anh nghiêm mặt nhìn cô. "Đổi lại em phải làm bánh để trả." - Anh vừa dứt câu thì cô cười ngất, tay nắm lại chìa ngón cái đưa lên ra hiệu ok. Anh ra sau xe, mở cốp lấy mấy chai nước, đưa cô một chai "Bạn trai em đâu sao không rủ đi chung?" Anh đã tìm hiểu và biết cô hiện tại vẫn độc thân, chưa có ai đưa đón nhưng anh vẫn muốn xác nhận từ miệng cô. Anh vờ thuận tiện hỏi nhưng tay thì siết chặt mấy chai nước đợi câu trả lời từ cô. "Em xí vầy làm gì có ai thương?" - Cô cúi đầu lí nhí trả lời anh.

Không khí bỗng gượng gạo giữa anh và cô, anh tủm tỉm cười cất mấy chai nước vào túi lưới sau lưng ghế bác tài.

- Xin lỗi hai đứa, chị bị kẹt xe, hai đứa không đợi lâu chứ? - Chị Oanh chạy vội tới, vội thở vội xin lỗi.

- Dạ, chị cứ từ từ còn 5p nữa mới đến giờ hẹn. - Cô vừa nói vừa mở chai nước trên tay trao cho chị. Rồi quay lại nhìn anh "Xe này còn ai đi chung ạ?" - Còn Ngân với Phượng. - Anh vừa trả lời xong thì đã nghe giọng Ngân từ bên đường "Péo, nãy quên nhắn bà đem tui mượn cái nón rộng vành." - "Không sao, tui có đem, bà cần thì cứ lấy xài." - "Ôi, thương Pếu quá Pếu ơi." - Vừa nói Ngân vừa bệu má cô di di. Nhìn cảnh ấy, anh thầm ganh tỵ với Ngân, sáng nay nhìn hai má ửng hồng của cô do nắng anh đã muốn cắn rồi, vậy mà giờ hai cái má phúng phính ấy đang được người khác vờn đùa. Anh nhẹ lắc đầu mỉm cười mở cửa bước vào chỗ ngồi sau vô lăng. "Lên xe thôi. Kẻo ms Thư đợi lâu ở trạm thu phí cao tốc." Cô vui vẻ tính chui xuống băng sau ngồi, bởi cô không say xe, nhưng chị Oanh kéo cô ra, mở cửa xe phía trước đẩy cô vào, trưa nay em ngủ ngon nhất, giờ phải ngồi trên nói chuyện với sếp." - "Okey, tưởng gì chứ chuyện này cứ giao cho em." - Vừa nói cô vừa giơ ba ngón tay ra hiệu ok với chị Oanh. 

Ngân và Phương ngồi hai, chị Oanh chiếm trọn băng cuối nằm ngủ. Ngân đưa cho cô mấy bọc POCA, không quên trách móc "Sao lần nào bà cũng toàn mua khoai tây thế, chẳng nghĩ đến bạn bè gì hết." - Cô vừa bóc một bọc, vừa ngồi thẳng lưng giải trình "Nào có nha. Tớ đã đi dọc hết mà không có snack que cay chứ bộ." - "Uhm mà thôi, vậy cũng tốt, tui đang cần giảm vài cân." - Cô gật gù, tập trung nhìn ra đường quan sát dòng người cùng chiều với đủ loại xe, đủ loại quần áo tấp nập di chuyển. Rồi như chợt thông ý gì đó trong đầu, cô đột ngột quay lại hỏi Ngân "Hả? Sao phải giảm cân? Bà còn tí mỡ nào nữa đâu mà giảm..." Câu nói dừng lại khi ánh mắt cô thấy Ngân và Phượng đã dựa đầu vào nhau ngủ, quay lên nhìn qua anh vẫn đang chăm chú lái xe nhìn về phía trước. "Vậy giờ em cần phải tập trung nói chuyện với anh nhỉ?" - Anh đưa mắt nhìn lướt qua đáp lại câu hỏi và ánh mắt của cô. "Giờ em biết nói chuyện gì bây giờ?" - Cô vui vẻ nhón từng miếng khoai tây vào miệng, vừa nhóp nhép nhìn về phía trước hỏi anh. Anh chưa kịp trả lời thì cô lại bắt đầu câu hỏi khác. "Anh có hay đi du lịch không?" Rồi quay qua nhìn lom lom đợi chờ câu trả lời của anh. Anh gật đầu. "À không, kiểu du lịch bụi cơ, ý em là đi xe máy ấy." Cô vẫn nhìn anh. "Uhm, thỉnh thoảng anh với hội DUCATI vẫn đi." - "DUCATI?" Cô lẩm nhẩm trong miệng rồi không hỏi anh nữa.

Vừa rẽ vào cao tốc, phía bên trái hiện ra một ao sen đang vào mùa, sen nở rộ cả ao, cô quay ngoắt lưng về phía anh, ngạc nhiên như phát hiện ra một điêu vi diệu nào đó. "Tuần sau em phải mò đường qua đây mới được, đẹp anh nhỉ?" - "Mà anh này, anh không ở chung với ba mẹ à?" - Cô quan sát câu trả lời của anh qua lớp kiếng cửa, thấy anh lắc đầu rồi mới hỏi thêm. "Vậy chắc anh nấu ăn giỏi lắm nhỉ? À mà không, chắc dì Tư nấu cho anh ăn." - Xe lướt qua ao sen, cô hỏi xong mới quay lại nhìn anh. "Ủa mà bạn gái anh đâu? - Chắc chị xinh lắm nhỉ? - Mà thôi, em không biết đâu, em chẳng biết nói chuyện gì nữa. -Anh mở nhạc nghe đi." Cô huyên thuyên câu này tiếp câu kia mà anh chẳng kịp trả lời, rồi xua xua tay từ chối lắng nghe câu trả lời. Anh chỉ lắc nhẹ đầu mỉm cười với giọng điệu liến thoắng của cô, đưa tay bật đĩa nhạc của The Beatles. Bản "The long and winding road" vang lên. Cô đang ỉu xìu bỗng như vừa được tiếp năng lượng, với tay lấy chai nước tu vài ngụm sau đó thì búng tay nhún nhảy hát theo. Anh bật cười thành tiếng với dáng vẻ cô lúc này, cô như một cô nhóc say rượu, vừa hát vừa nhún nhảy theo từng bài trong list nhạc từ The long and winding road, Yesterday, Everybody's trying to be my, I've got a feeling, two of us,... Xe từ từ tiến tới trạm thu phí, anh điều chỉnh lại vận tốc đưa mắt tìm xe chị Thư. Qua trạm thu phí, đã thấy xe chị Thư đứng ở bên chỗ quay đầu, anh ấn còi báo hiệu rồi lướt xe qua luôn. Hai xe một trước một sau chạy thẳng vào cao tốc.

Lúc này, cô không còn nhún nhảy nữa, ngồi yên lặng ở ghế bên cạnh nghe nhạc. Anh không thoải mái lắm, liếc mắt nhìn cô mấy lượt mới thốt ra được câu hỏi "Em cũng thích The Beatles?"

- Dạ. Em thích nhất bản "P.S I love you" gần đây thêm "Baby, You're a rich man."

- ...

- Anh thích bài nào?

- Anh chỉ là nghe thôi, không có bài nào đặc biệt lắm.

- ...

- Anh chưa có bạn gái? Em ... có thể làm bạn ... gái anh không?

- ... - Cô nghe được từng chữ ngập ngừng anh nói bên tai, ngượng ngập ửng cả hai má nhưng vẫn cúi đầu vờ như không nghe rõ.

- Anh không đùa. Từ lầu đầu gặp lại em, anh biết em đặc biệt hơn những cô gái khác. - Anh liếc mắt vội về phía quả cà chua đang gục đầu rồi mới tiếp. - Em có thể suy nghĩ.

Cô vẫn như không nghe, nhưng không thể cứ thế mà không bắt chuyện với anh, nhờ vào mái tóc bù xù trước trán rũ khuất một bên mắt, cô đành vờ khép mắt lại giả bộ đã ngủ, vừa bớt rối mà cũng không phải trò chuyện tiếp cùng anh. Anh biết cô giả bộ nhưng cũng không đành ép cô trả lời nên đỡ đầu cô tựa ra phía sau dựa vào ghế. "Cô bé ngốc." Vuốt lại mái tóc trên trán của cô cho gọn, nhìn quả cà chua hai bên má ửng đỏ lại nóng ra mà khẽ lắc đầu.

Anh sẽ chính thức theo đuổi cô từ lúc này, anh không muốn mất thêm thời gian nữa, anh sẽ cho cô thời gian chấp nhận anh nhưng anh chắc chắn sẽ không buông tay cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: