2.
Qua vài tuần sau vết thương của em đã lành lặn đáng kể. Vì ở nhà quá chán nên em thường xuyên theo Yoshi đến bệnh viện ngồi trong văn phòng của anh, có hôm cũng được đặc cách đứng trên phòng theo dõi phẫu thuật.
Và sau đó anh đã thông báo nghỉ phép 1 tháng.
Trong một tháng này, anh nhất định sẽ trừng phạt họ, những người đã làm em tổn thương.
"Đặt cho tôi mẫu vòng cổ ruby này, phải có trước 8 giờ tối nay."
"Em sẽ đặt ngay ạ."
Yoshi gọi điện thoại cho trợ lý của mình, dù công việc bận rộn đến bao nhiêu anh cũng sẽ không thể quên được ngày sinh nhật của Junghwan. Sinh nhật tuổi 18 của em.
"Junghwan à, em qua phòng trưởng khoa Yoon ngồi một chút nhé, đừng chạy đi đâu đấy, anh đi có việc rồi sẽ về đón em."
Em ngoan ngoãn gật đầu rồi bay qua phòng của trưởng khoa kia chơi, các cán bộ trong bệnh viện này đều là trợ lý đắc lực của anh nên anh mới yên tâm giao Junghwan cho trông.
Anh không thích cầu kì, mà chắc đứa trẻ này cũng vậy. Anh chưa từng chuẩn bị sinh nhật cho ai, kể cả cho bản thân nên đành phải nhờ sự trợ giúp.
"Này Park Jihoon, có rảnh không?"
"Có chứ, viện trưởng bận rộn sao nay lại liên lạc với tớ trước thế nhỉ?"
"Gặp nhau chút đi, tớ có việc muốn nhờ."
Park Jihoon, một người bạn thân từ đại học của anh. Anh chàng đó đúng là hiện thân của việc học một đằng làm một nẻo. Học đại học y dược nhưng sau khi tốt nghiệp lại đi học một khoá pha chế đồ uống và bây giờ anh là một bartender nổi tiếng. Ngay nửa tiếng sau, anh có mặt tại nhà Yoshi.
"Cái gì? Gì? Hả? Nói gì vậy? Hả?"
Vài giây trước, Yoshi vừa nói "Tớ muốn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bé con nhà tớ nhưng không biết nên làm gì cả."
"Có con khi nào?"
"Không phải, chuyện dài lắm, nhưng cậu hay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho người yêu thế nào? Anh Hyunsuk ấy."
"À, nhà tớ thì đơn giản thôi, đúng 12 giờ đêm tớ hôn đánh thức anh ấy rồi mang bánh vào."
"Ừm..có thể đổi hôn hít thành cái khác không, cái gì nhẹ nhàng phù hợp cho trẻ em ấy."
Jihoon quay sang nhìn ông bạn của mình, anh hoài nghi về cuộc sống, chẳng lẽ ông bạn già do bị gia đình giục quá nên tán bừa một em học sinh để yêu chăng?
"Thực ra tớ có thể giúp, nhưng tớ cần biết người đấy là ai đã, không phải là học sinh cấp 3 chứ hả..?"
"Ừ, lớp 12."
"Trời ơi.."
Đối với anh có thể đây là việc bình thường vì anh là người trong cuộc, nhưng người ngoài cuộc thì không. Cái cảnh một người đứng tuổi yêu học sinh cấp 3 là không thể nào, nhưng với ngoại hình của Yoshi thì không một ai nghĩ anh đã 30 cả.
"Nói chung là tớ với em ấy sống chung cũng lâu rồi, lúc đầu vì thương nên cứu, nhưng càng về sau tớ càng có cảm giác, kiểu, đấy, đấy..ừm..đấy.."
"Ngưng, tóm lại là cậu thích em ấy?"
"Ừm.....?"
Sau cuộc nói chuyện tìm hiểu về So Junghwan, Jihoon cũng thẫn thờ y như lúc Yoshi mới biết được. Anh bày ra một kế hoạch hoàn chỉnh phù hợp cho người mặt mỏng như bạn thân anh. Kế hoạch cực kì đơn giản nhưng lại cực kì thích hợp cho cả hai đối tượng trong cuộc.
"Anh Hyunsuk là luật sư, anh ấy hay nhận mấy vụ bạo lực gia đình lắm, nếu cần thì gọi tớ nhé."
"E là sẽ hơi vất vả, nhưng tớ sẽ dọn đường trước, anh Hyunsuk sẽ chốt hạ, nhờ cả vào cậu đấy."
Để ý trời đã xẩm tối, anh lái xe đến bệnh viện đón Junghwan tiện đi qua tiệm bánh mua một chiếc bánh gato nhỏ, dây chuyển anh đặt mua cũng đã nằm gọn trong túi xách của anh. Mỗi phòng của cán bộ trong bệnh viện đều được lắp cửa có mật mã, và chỉ viện trưởng biết hết tất cả mật mã ấy, đồng nghiệp với nhau không được phép tiết lộ. Lúc anh tới thì Junghwan đã nằm ngủ say trên ghế sofa, Yoon Jaehyuk thấy anh vừa tới đón người thì đã vội vàng tan làm. Đúng là có cãi nhau với bồ thì cũng không dám trái lời viện trưởng.
"Hwanie à, về thôi."
Junghwan dụi mắt ngồi dậy, có vẻ từ lúc em bò sang đây đến giờ thì chỉ ngủ chứ không làm gì khác.
"Anh đi đâu lâu vậy, em tưởng anh sẽ để em ngủ lại bệnh viện luôn chứ.."
"Anh có chút việc gấp, mình về thôi, anh sẽ nấu món em thích."
Bước 1, cư xử dịu dàng hơn hàng ngày.
Junghwan vừa tắm xong anh liền cầm máy sấy tóc đến bên ngồi đằng sau, đan tay vào từng nếp tóc mềm rồi sấy khô.
"Niki ơi cứu tớ với.."- Junghwan nghĩ thầm, em ngồi im thin thít để Yoshi sấy đầu, bình thường em toàn để tự khô, sấy tóc là những việc làm hiếm hoi.
"Tóc khô rồi đấy, xuống ăn thôi."
Anh xoa nhẹ đầu Junghwan rồi đi xuống, cách của cao thủ tình trường Park Jihoon đúng là lợi hại, anh đã thấy ánh mắt bối rối của Junghwan qua gương nhà tắm phản chiếu lại.
Bước 2, tấn công dồn dập.
Khác với mọi ngày, Yoshi và em ngồi đối diện nhau nhưng hôm nay anh đã chủ động qua ngồi cạnh, cùng em xem phim trong lúc ăn. Ăn xong còn cùng em ngồi chơi game, cùng em cười nói thật vui vẻ. Đây mới chính xác là những điều em đáng nhận được, chứ không phải thứ đòn roi ở nơi địa ngục kia.
Junghwan nằm chơi trên giường của anh và anh ngồi làm việc như thường ngày, có vẻ em vẫn chưa nhớ ra mai là sinh nhật mình, hôm nay lại ngoan ngoãn cất máy ngủ sớm. Đều nằm trong kế hoạch của anh, dụ Junghwan chơi game mỏi mắt để ngủ sớm còn anh thì xuống chuẩn bị chút đồ.
Như lời Jihoon nói, bánh phải thật nhiều kem, thêm cả kẹo và nước ngọt. Phải tổ chức ở không gian nhỏ thôi để thật lãng mạn và riêng tư.
12:00
"Hwanie, Junghwan, Junghwanie à."
Anh đến bên cạnh giường lay Junghwan dậy, em dụi dụi mắt nhìn anh rồi lại kéo chăn trùm lên ngủ tiếp, tay còn giữ chặt tay anh không cho lật chăn ra.
"Junghwan à, trời sáng rồi, em không định đi làm với anh à?"
"Đâu có..em mới đi ngủ mà.."
"Dậy thôi."
Yoshi nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, đôi mắt nhắm tịt lại vì tiếp xúc với ánh sáng, anh tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên, cầm khăn mặt ấm lau qua mặt cho em để tỉnh ngủ. Tỏ tình mà ngái ngủ thì không tốt lắm.
"Trời còn tối mà. anh lừa em!"
"Chúc mừng sinh nhật."
Em chợt im lặng, điều này đã rất lâu rồi chưa ai làm cho em, kể từ khi em về sống với bố mẹ. Em đan chặt hai tay nhắm mắt lại, em không biết mình muốn ước gì nữa, ước cuộc sống này sẽ tha thứ cho em.
"À..bánh anh đặt làm riêng đấy, em ăn thử xem vừa miệng không.."
"Sao phải cầu kì thế chứ, em còn chẳng nhớ sinh nhật em đã đến nữa là, em không buồn ngủ nữa rồi bắt đền anh đấy."
Junghwan giả vờ giận dỗi nhưng vẫn xúc bánh ăn, gì chứ đồ ăn thì không thể bỏ qua được. Đến lúc này anh mới là người căng thẳng, đã chuẩn bị trước rất kĩ, khởi đầu cực trơn tru, bây giờ là thời khắc quyết định của anh thôi. Yoshi là người thẳng tính, nhưng giờ thú nhận lại là một điều quá khó khăn.
"Junghwan này."
"Dạ?"
Anh hít sâu một hơi, để em nuốt hết cho khỏi nghẹn rồi mới nói.
"Anh.."
"Em thích anh."
Junghwan bê đĩa bánh nhỏ trên tay mà cảm giác như cả cục sắt, em sợ những giây sau đó Yoshi sẽ nói gì đấy khiến em tổn thương, nên đành nói ra trước. Giấu cái gì cũng được nhưng tình cảm với người đang sống chung với mình thì không thể. Em thở dài một hơi thật nhẹ, cũng lắc đầu thật nhẹ.
"Anh nói đi, xin lỗi vì đã chặn lời anh."
Yoshi cầm lấy đĩa bánh trên tay em để lên tủ đầu giường, vừa nói vừa tiến lại gần.
"Anh cũng thế."
Anh đặt đầu ngón tay lướt trên môi mềm.
"Anh thích em."
Yoshi cúi xuống hôn em, bạn anh thật lợi hại, bảo anh chuẩn bị toàn đồ ngọt cũng thật có ích. Khoé môi em khẽ cong lên vì hạnh phúc, bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh một cách nhẹ nhàng.
Hôn môi thật tuyệt, đáng ra Yoshi nên tỏ tình em sớm hơn.
Sáng ngủ dậy, khác với mọi hôm, em thấy mình đang nằm trong vòng tay của Yoshi. Cảm thấy trên môi mình có chút trơn trơn thì ra đã được anh thoa son dưỡng. Junghwan dụi dụi vào ngực anh khiến những lọn tóc mềm cọ vào cổ, anh vừa mở mắt dậy thì đã thấy cục bông nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình.
"Em dậy sớm vậy? Hôm nay anh được nghỉ mà."
"Để em xuống làm đồ ăn sáng cho, anh ngủ tiếp đi."
Em vừa nhấc lưng khỏi giường thì đã bị kéo lại, một bàn tay to lớn đặt lên vai em ôm trọn.
"Ăn sau cũng được mà, sắp tới chắc thời gian ngủ của anh cũng chẳng có."
Kế hoạch trả thù những người làm em tổn thương đã được bắt đầu vào ngày hôm nay. Không cần phải chuẩn bị quá lâu vì Yoshi hoàn toàn có thể đánh sập họ trong một nốt nhạc, nhưng anh muốn họ phải chịu đau khổ một cách từ từ, từng chút từng chút một.
Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Yoshi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em rồi hỏi.
"Em đã muốn để họ nhận trừng phạt chưa?"
"18 năm qua lúc nào em cũng muốn hết."
"Vậy thì..em chỉ cần mạnh mẽ, đừng mềm lòng, mọi việc còn lại anh sẽ lo."
Dù sao họ cũng là bố mẹ ruột của em, chỉ cần em cảm thấy buồn hay thương tiếc dù chỉ một chút thì anh sẽ không thể nào có thể làm tiếp được. Yoshi làm tất cả những việc này là vì em, trả thù cho tuổi thơ đau đớn của em.
Lúc mở mắt dậy lần tiếp theo đã là quá giữa trưa, Yoshi lên app đặt tạm vài món đồ ăn. Anh đang lười nấu, người yêu anh thì không nhưng anh không muốn rời xa người yêu mình dù chỉ nửa bước. Ngồi ăn cũng phải dính vào nhau mới chịu.
Yoshi nhận một cuộc điện thoại của thư ký.
"Thưa giám đốc, bước 1 đã hoàn thành, dư luận đang rất xôn xao và cổ phiếu bên họ đang tụt dốc không phanh."
"Bảo Jiwon liên lạc với anh ngay nhé."
"Dạ vâng ạ."
Bước 1 của kế hoạch chính là tung tin đồn thất thiệt khiến giá cổ phiếu đi xuống, chỉ cần giữ giá đó hoặc thấp hơn trong một tháng liên tiếp thì chắc chắn sẽ phá sản. Nhưng anh dễ gì mà để họ phá sản như vậy. Sowon là tập đoàn sản xuất vitamin nổi tiếng ở Hàn Quốc, đã vươn ra thị trường quốc tế sau khi mở rộng ra sản xuất thuốc tăng sức đề kháng cho mọi lứa tuổi. Như vậy thì đã nhằm nhò gì với tập đoàn của anh, dù mới thừa kế được vài ba năm nhưng tập đoàn Airi không ngừng lớn mạnh hơn và đã mở thêm cả học viện âm nhạc dành cho con cái của giới thượng lưu thay vì chỉ có công ty bất động sản và bệnh viện Airi.
Ngay phút sau, người anh cần gọi đã gọi cho anh. Jiwon, con gián mà anh đã thả vào Sowon suốt nửa năm nay.
"Họ đang hoảng loạn lắm ạ, chủ tịch thậm chí còn quát cả vợ mình, phòng làm việc của ông ta đã thành bãi chiến trường rồi. Nhà báo cũng đã lấp kín cổng công ty và khu vực xung quanh nhà ông ta."
"Tốt, tung thêm một tin nữa, Sowon sử dụng nguyên liệu hết hạn và bán thuốc giả."
"Rõ."
Yoshi cúp máy, Junghwan bất ngờ mà không ngậm được miệng, không ngờ anh người yêu 30 tuổi của em lại lợi hại đến vậy. Trước giờ em chưa từng thấy bố mẹ mình dưới cơ ai, đây là lần đầu tiên. Tin đồn thất thiệt thứ hai nhanh chóng được lan rộng, tập đoàn sản xuất vitamin hàng đầu Hàn Quốc trong chớp mắt đã rơi vào khủng hoảng.
Yoshi đưa máy điện thoại cho em xem những bài báo viết về tập đoàn của bố em, bảng tin trên TV cùng lúc đang đưa tin về bê bối này. Trận chiến thực sự đã bắt đầu.
"Junghwan này, em sẽ phải lên phiên toà để kiện hai người họ vậy nên em sẽ phải đối mặt với họ một lần nữa, có được không?"
"Được, chỉ cần họ phải trả giá thì cái gì em cũng làm được."
"Vậy tốt rồi. Họ bắt đầu bạo hành em từ năm lớp 10, có bằng chứng ghi lại như là camera hay ghi âm, bệnh án gì không?"
"Ông ta hay lôi em ra phòng khách, ở cửa chính luôn có camera nên em nghĩ tất cả nằm trong máy tính trên phòng làm việc. Nhưng chưa ai được vào phòng của ông ta ngoại trừ mẹ."
"Anh sẽ lấy được, vậy còn bệnh án? Em đi khám ở bệnh viện nào?"
"Trước giờ em chỉ khám ở bệnh viện của anh thôi, chưa từng đi nơi khác."
Yoshi lập tức nhấc máy lên gọi về bệnh viện, em bắt đầu bị bạo hành vào năm lớp 10, là sau khi Yoshi lên nhậm chức một năm.
"Tìm lại tất cả hồ sơ bệnh án của So Junghwan, gửi bản cứng cho tôi muộn nhất trong ngày mai."
"Dạ vâng thưa viện trưởng."
Anh cúp máy, Yoshi chưa từng thất bại ở đâu, chỉ là anh muốn nó thành công theo cách nào thôi. Vài ba cái tập đoàn nổi tiếng anh không ngán. Kế hoạch lần này tỉ lệ thành công là 100%, một khi đã bắt đầu thì không có gì có thể cản bước được anh.
Tối đó, anh và Junghwan đã về lại căn nhà của em để lấy bằng chứng, người của anh nói rằng vẫn chưa ai trở về nhà nên hai người mới yên tâm đột nhập. Junghwan chỉ cho anh lối đi bí mật để không qua cửa chính, ở mặt đằng sau có một chiếc thang gỗ dẫn lên phòng em, cạnh phòng em chính là phòng làm việc.
"Em biết mật khẩu không?"
"Có thể là tên loại vitamin mới sản xuất, em từng nghe ông ta nói với mẹ như vậy."
"Vitamin mới sản xuất..RedoxonCmin?"
Yoshi gõ thử, quả thật là tên loại vitamin mới, máy tính đã được mở khoá. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trên máy tính, anh nhanh chóng check tất cả các file và xuất ra bản copy của tất cả bộ nhớ của máy quay an ninh. Không ngờ lại dễ dàng đến vậy, anh và Junghwan đã về nhà an toàn sau gần một tiếng ra ngoài.
"Tiếp theo sẽ là gì vậy? Không lẽ từ hôm nay đến ngày ra toà lại nhanh đến thế?"
"Chưa vội, ra toà là điểm mấu chốt. Tiếp theo anh sẽ làm họ phải quỳ xuống cầu xin em, không muốn làm bắt buộc phải làm."
Junghwan mỉm cười, em chưa từng tự tin thế này bao giờ, nhưng trước mắt em đã nắm trong tay phần mạnh hơn.
Yoshi thì khác, anh vô cùng bình tĩnh. Vốn dĩ gia đình anh ngày xưa đã từng đi trả thù rất nhiều. Tập đoàn Airi đã đấu giá thắng khu đất số 18 ở Osaka, mảnh đất mà năm ấy người người nhà nhà săn đón. Từ ấy hàng ngàn mũi tên đã hướng về Airi, nếu không mạnh mẽ và vững vàng thì đã không có được ngày hôm nay. Sau đó ai nấy đều dè chừng mỗi khi nghe đến Airi Holdings. Vậy thì Sowon đã là gì?
"Cổ phiếu tập đoàn Sowon đã chạm đáy sau khi tin đồn trốn thuế và dùng nguyên liệu hết hạn. Hiện tại Sowon vẫn chưa có động thái muốn lên tiếng đính chính vụ việc, nhiều khách hàng đã đến để làm việc rõ nhưng không nhận được sự tiếp đón. Cảnh sát sẽ sớm bắt tay vào điều tra....."
Một vài ngày sau, tin tức đã được lên bản tin thời sự chính. Trong khi người em phải gọi là 'bố mẹ' kia đang chằn chọc lao tâm khổ tứ thì em và người yêu lại vô cùng an nhàn, còn vui vẻ hơn trước.
"Ngày mai anh sẽ tới Sowon, sẽ nhanh thôi, nếu thành công thì chắc chắn họ sẽ thua cuộc."
"Anh định làm gì vậy? Chẳng lẽ.."
"Anh không giết người đâu đừng lo, làm vài đường cơ bản thôi."
"Ý em không phải vậy, nhưng họ không phải loại dễ chiếm đâu, đã có nhiều tập đoàn sản xuất vitamin khác muốn đánh bại bố em nhưng đều không thể mà."
"Em có tin anh không?"
Yoshi kéo em vào trong lòng, tay xoa nhẹ gò má mềm mại đã được anh vỗ béo suốt bao lâu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thực sự là không thể, một người mới chỉ 30 tuổi mà đủ sức đánh lại một tập đoàn lớn mạnh có chủ tịch giàu năm kinh nghiệm nghe thật bất khả thi. Nhưng nếu người 30 tuổi đó là Yoshi thì hoàn toàn có thể.
"Họ có thể sẽ giết anh đấy.."
"Hả?"
Junghwan nằm quay người về phía anh, em chưa từng dám nói chuyện này với ai vì cuộc sống trước đây của em mở mắt ra là học nhắm mắt vào là ăn đòn, bạn bè cũng không có thời gian để nói chuyện cùng.
"Có lần em làm bài thi toán được 80 điểm, ông ấy đã lấy súng từ trong két sắt.."
"Đừng lo, mấy khẩu súng còi đó đã là gì, nếu giết anh thì họ cũng chết ngay sau đấy thôi. Với cả, không dám đâu. Họ chỉ dám làm với những người không có gì như em ngày xưa, xã hội bây giờ không đơn giản, em còn nhỏ nên chưa hiểu được đâu."
"Làm như anh già lắm ý."
"Hơn em 12 tuổi rồi còn muốn sao nữa hả em yêu?"
-
"Chủ tịch tập đoàn Airi vừa tới ạ, nói là muốn gặp chủ tịch."
"Sao? Airi? Kim Bang Jeon?"
"Dạ vâng ạ."
"Mời cậu ấy vào, tôi sẽ ra ngay."
Yoshi vừa tới thì đã được tiếp đón nồng nhiệt, nếu không có nhà báo chen kín cửa ra vào thì chắc ông ta cũng đã ra đón tận nơi.
Phong thái lịch lãm của Yoshi trái ngược hoàn toàn với ông So, có vẻ như scandal đã khiến ông ngày đêm chằn chọc nhịn ăn nhịn uống đến nỗi mặt mày bơ phờ, quần áo mặc cũng không mấy chỉn chu.
"Tôi là Kim Bang Jeon, chủ tịch tập đoàn Airi. Thật hân hạnh khi được Sowon tiếp đón."
"Khách sáo quá, tôi là So Jung Hyun chủ tịch tập đoàn Sowon. Không biết hôm nay cậu chủ tịch trẻ tuổi lại tìm đến đây có việc gì thế nhỉ?"
"Chẳng là, tôi đang muốn tập đoàn của mình phát triển thêm về lĩnh vực y dược, thật hay khi tìm thấy tập đoàn Sowon sản xuất vitamin rất nổi tiếng và được nhiều người tin dùng nên muốn cùng hợp tác. Nhưng tự dưng scandal nổ ra đã làm gián đoạn kế hoạch hợp tác của tôi một bước. Chủ tịch So có thể gợi ý cho tôi vài hướng đi không nhỉ? Hợp tác với Sowon luôn là điều tôi mong muốn."
Ánh mắt ông ta sáng lên như bắt được vàng, tất cả đã được Junghwan chứng kiến. Trước khi đi anh đã gắn chiếc camera nhỏ vào chiếc bút gài áo và kết nối vào máy tính ở nhà ghi hình và ghi âm lại phòng trừ bất trắc.
"Tôi thấy việc hợp tác và đầu tư vào Sowon lúc này là hợp lý, scandal hoàn toàn vô căn cứ và chưa ai chứng minh được nó là đúng. Lượt tiêu thụ sản phẩm vitamin của Sowon vẫn rất cao, không hề ảnh hưởng đến doanh thu và chất lượng của thuốc. Airi là một tập đoàn lớn, chủ tịch trẻ và tài năng như cậu thật đúng đắn khi quyết định muốn hợp tác với Sowon."
Thành công nắm được kèo lợi, Yoshi lại xoay bút trên tay giả vờ nghĩ ngợi khiến ông ta bất an. Xong lại kèm theo vài tiếng thở dài, chưa từng học qua lớp diễn xuất nhưng thao túng tâm lý người khác là nghề tay trái của anh.
"Tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ mua lại Sowon, làm mới lại từ đầu nhưng vẫn giữ những nét riêng của Sowon vốn có. Hợp tác với tập đoàn đang rơi vào khủng hoảng tôi thấy không an toàn cho lắm. Airi là tập đoàn có tiếng, tôi không thể làm bừa."
"À chuyện này thì,.."
"Tôi thấy việc Sowon trở thành công ty con của Airi sẽ khả quan hơn, theo những gì tôi được biết hiện tại thì giá cổ phiếu đã chạm đáy và các cổ đông đang rút về gần hết, không có gì chắc chắn để tôi có thể hợp tác cả. Vậy đi, tôi sẽ mua lại với mức giá 1 nghìn 500 tỷ won, vị trí chủ tịch của ông sẽ được thay thế bằng giám đốc công ty. Số tiền vừa vặn để ông có thể trả nợ cho cổ đông và có công việc ổn định ở Airi. Hợp đồng tôi sẽ gửi cho thư ký, cậu ấy sẽ mang đến đây trong hôm nay. Nếu ông có suy nghĩ lại thì có thể gọi cho tôi, tôi luôn sẵn lòng."
Sau khi thoả thuận, Yoshi đã ra về. Cuộc nói chuyện dễ dàng hơn anh nghĩ, đúng là con người ta khi bị đẩy vào bước đường cùng sẽ bất chấp. 1 nghìn 500 tỉ là một con số quá nhỏ để mua lại một tập đoàn lớn, nhưng nó lại là số tiền khổng lồ cho một tập đoàn đang dốc xuống vực.
"Thêm tên So Junghwan vào thành viên tập đoàn Airi, tung tin Airi mua lại Sowon với giá như cục kẹo. À, sẵn tiện mua cho tôi vài bịch kẹo nhé, em bé nhà tôi thích ăn đồ ngọt."
Anh nói với thư ký trên xe. Như mọi ngày, mỗi khi xong công việc anh đều nôn nóng muốn về nhà với Junghwan. Trước khi sống cùng em, anh dành phần lớn thời gian của mình ở bệnh viện vì nhà xa, nhà thuê thì xập xệ tồi tàn, ở bệnh viện còn có chỗ ăn ngủ bảo vệ canh gác 24/24 điều hoà mát rượi. Nhưng từ khi có Junghwan thì bận đến mấy đến đúng giờ cũng xách túi đi về, kể cả từ lúc chưa thích em.
Về đến nhà, anh đã thấy cục bông của mình ôm laptop nằm trên sofa ngủ say. Hôm nay trời mưa nên anh đã mất đến gần 2 tiếng để đi về nhà. Anh tới gần nhẹ nhàng để chiếc laptop lên bàn. Nhẹ nhàng bóc kẹo cho vào miệng mình rồi cúi xuống hôn em thật nhẹ. Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại mê mẩn đôi môi trái tim đấy đến thế.
Junghwan mở mắt tỉnh dậy, em suýt nữa thì hét toáng lên nhưng tiếc là đôi môi em đã bị khoá chặt cùng với vị kẹo ngọt. Yoshi rời khỏi môi em khi viên kẹo đã tan hết, đỡ em nằm lên chân mình rồi với lấy điều khiển TV bật lên xem. Người của anh quả là nhanh nhẹn, chưa gì những lời anh căn dặn cậu thư ký lúc nãy đã được phát trên bản tin thời sự chính.
"Mới đây, chủ tịch tập đoàn Airi - Kim Bang Jeon đã thảo luận và quyết định mua lại Sowon. Nhưng thật bất ngờ khi có người cho biết rằng chủ tịch Kim đã mua lại với giá thấp bất ngờ. Sowon có lẽ chắc chắn sẽ trở thành công ty con của Airi Holdings trong những ngày tới,......"
Junghwan nằm bóc kẹo ăn, trên môi em nở một nụ cười. Họ đã từng độc ác tàn khốc với em thế nào, em sẽ trả lại bằng hết. 3 năm khiến em sống trong địa ngục, họ sẽ phải trả giá gấp trăm lần.
Có một cuộc gọi đến từ thư ký của Yoshi, anh tiện tay bắt máy bật loa ngoài rồi thả một viên kẹo vào miệng.
"Chủ tịch, có tin khẩn."
"Nói."
"Tập đoàn Sowon dùng nguyên liệu hết hạn và tuồn thuốc giả ra thị trường là thật. Cảnh sát đã điều tra những nguyên liệu họ sử dụng làm thuốc đều là nguyên liệu hết hạn từ những nhà máy Y dược trên cả nước, lúc thiếu hàng để bán còn nhập lô hàng nghìn hộp thuốc lậu về bán ra thị trường."
"Eo ơi.."
"Họ đang được tạm hoãn điều tra để giải trình, anh còn muốn mua lại Sowon không chủ tịch? E là sẽ tai tiếng cho tập đoàn."
"Yên tâm, tôi có cách của tôi, mấy vụ cỏn con này không chạm được đến tập đoàn của tôi đâu. Cậu vất vả rồi, nhắn đội gián điệp ở Sowon rút lui được rồi nhé."
"Dạ vâng thưa chủ tịch."
Anh cúp máy, không ngờ rằng những suy nghĩ vô căn cứ của mình lại là sự thật, lúc đầu chỉ tính tung lên cho vui ai ngờ lại vui quá.
Ngay sau đó anh đã nhận được cuộc điện thoại đến từ Sowon. Junghwan nhìn thấy số máy điện thoại quen thuộc gọi đến liền ngồi bật dậy, như một thói quen đã hình thành từ 3 năm trước, mỗi khi số máy này gọi đến em đều run rẩy sợ hãi. Yoshi đưa điện thoại cho em bắt máy rồi bật loa ngoài.
"Chủ tịch Kim, tôi chấp nhận với mức giá 1 nghìn 500 tỉ won, chúng ta có thể kí hợp đồng ngay không?"
"Được thôi, thư ký của tôi sẽ đại diện làm việc với chủ tịch So, chúng ta sẽ họp lại sau khi chủ tịch So trả nợ xong nhé."
"Được được, cảm ơn chủ tịch Kim đã có quyết định đúng đắn."
"Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông sau khi ký hợp đồng xong xuôi, đừng vi phạm điều khoản nào nhé, cổ đông của Airi khó tính lắm đấy."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủn kết thúc, giờ thì em đã biết chắn chắn rằng những kẻ em ghét đang thật sự nằm trong tay em. Nỗi sợ vẫn còn đó, chỉ là đã giảm đi phần nào, tổn thương tinh thần sẽ mãi mãi không thể xoá đi.
Tối đó em đã nằm mơ thấy ác mộng, em mơ thấy Yoshi chở em về căn nhà đó và bỏ em lại, em thấy nỗi sợ hãi năm xưa quay về hiện ra trước mắt, mọi thứ chân thật đến nỗi em đã giãy giụa và chắp tay xin tha trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Lúc mới về ở đây việc gặp ác mộng là thường xuyên, nhưng khoảng 1 tháng sau thì không còn nữa. Nên việc em gặp ác mộng trở lại làm Yoshi có chút lo lắng.
Em ngồi bật dậy, Yoshi vội vàng ôm em vào lòng vỗ về. Bệnh này không có thuốc chữa, kể cả có uống thuốc an thần thì khi ngủ vẫn gặp ác mộng bình thường, chỉ khi em quá căng thẳng thì giấc mơ mới biến thành ác mộng. Có thể là do hôm nay em đã nhìn thấy bố.
"Em ghét anh.."
Junghwan nói trong tiếng khóc, rõ ràng trong giấc mơ em đã thấy Yoshi lôi em xuống xe rồi giao lại cho họ, em đã khóc lóc cầu xin nhưng anh vẫn quay lưng bước đi. Junghwan đấm vào ngực anh, nước mắt đã ướt đẫm vai áo.
"Anh đã hứa là không bao giờ bỏ em lại mà.."
"Đó chỉ là ác mộng thôi đừng sợ, em đang căng thẳng quá thôi, sao không nói với anh?"
"Em nghĩ em sẽ chịu được, nhưng mà lại không được.."
Yoshi với tay bật công tắc điện, mặc cho em chiếc áo khoác da của mình.
"Đi chỗ này với anh, lên xe đi."
Anh lấy bừa một chiếc chìa khoá treo trên kệ rồi bấm nút mở khoá, lâu lắm rồi mới động vào dàn mô tô của mình. Thời tiết đang chuyển thu nên không khi ban đêm có chút lạnh, lần đầu được ngồi mô tô nên Junghwan ôm chặt lấy anh không dám nhúc nhích.
Anh dừng lại ở bờ sông Hàn, xuống xe rồi ngồi ở bậc thang gần đó. Đã lâu lắm rồi anh không trở lại đây, chắc cũng phải vài năm rồi. Anh để Junghwan dựa vào vai mình, tay vòng qua eo ôm lại.
"Lúc anh mới lên viện trưởng đấy, đã có bệnh nhân mất trên bàn mổ của anh. Lúc ấy mọi người đều đề nghị anh rời ghế, anh cũng đã căng thẳng áp lực đến nỗi mơ thấy ác mộng hàng đêm. Xong anh mới tìm ra chỗ này, ngồi đây nhìn sóng gợn một lúc anh lại bình tĩnh trở lại. Anh đã nghĩ là nếu như mình chấp nhận rời ghế và sụp đổ thì họ sẽ toại nguyện, vì lúc đó chẳng ai muốn anh lên làm viện trưởng cả. Ở bệnh viện anh vẫn tỏ ra bình thường khiến người khác thấy khó chịu điên lên được, nhưng khi không có ai lại thấy sợ hãi. Vậy nên ở bên cạnh anh đừng cố gắng mạnh mẽ, em cần làm điều ấy khi đối diện với bố mẹ em."
Junghwan khẽ thở dài, em đưa mắt nhìn những gợn sóng nhè nhẹ trên mặt sông, xong lại ngước lên nhìn anh.
"Vậy sao lúc đó anh vượt qua được? Mọi người bây giờ đối với anh không giống lúc anh kể tí nào."
"Người trong kíp mổ cùng anh đã lên tiếng, không phải do anh mà do ca đó không thể cứu sống được nữa, khi ung thư giai đoạn cuối đã ăn vào tuỷ. Nếu không phẫu thuật sẽ chết mà có phẫu thuật thì tỉ lệ sống gần như là 0%. Sau đó anh đã sa thải gần hết những người dùng tiền để giành suất làm việc trong bệnh viện, đích thân mời các bác sĩ từ nước ngoài về làm việc. Sau đấy thì không ai dám nói gì nữa."
Em trầm trồ thán phục người yêu mình, phải chăng em còn quá nhỏ để chịu đựng những thứ áp lực này. Ngay cả khi họ không thể động tới em nữa nhưng nỗi sợ thì vẫn bám theo dai dẳng.
"Anh, để em trực tiếp sa thải họ được không?"
-
Buổi họp giữa hai bên diễn ra vào một tuần sau đó, sau khi ông So đã trả hết nợ và Sowon chính thức là công ty con của Airi. Như kế hoạch đã bàn trước của Yoshi và em đêm hôm đó, em sẽ xuất hiện trong buổi họp này.
"Sao rồi giám đốc So, mọi việc ổn chứ?"
Yoshi ngồi xuống đối diện bố mẹ em, trên tay cầm theo một tập giấy gì đó.
"Cũng nhờ cậu mà chúng tôi đã thoát khỏi khủng hoảng, chúng tôi sẽ nhớ ơn suốt đời."
"Theo tôi được biết thì ông bà có một người con trai, đang học cấp 3 nhỉ?"
Hai người nhìn nhau có chút hoang mang, Junghwan đến giờ vẫn chưa tìm thấy đâu, cũng không biết còn sống hay đã chết mà nay lại được hỏi tới.
"À đúng rồi, thằng bé đang học cấp 3 năm cuối. Không biết có chuyện gì không nhỉ?"
"Cậu bé là So Junghwan đúng không?"
"Đúng rồi."
"Tháng trước có một cậu bé tên So Junghwan đến bệnh viện Airi trong tình trạng hấp hối, được người lạ đưa đến. Phổi bị tổn thương nặng, chân thì bị nứt xương, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu bé thế? Em ấy vẫn ổn chứ?"
"À, do tai nạn thôi, thằng bé khoẻ rồi nên cậu không cần phải bận tâm đâu."
"Nhưng theo nguồn tin khác tôi được biết thì em ấy bị bố mẹ đánh đập một cách dã man và bị nhốt vào nhà kho, lúc có người đến cứu em ấy đã ngất và trong trạng thái hôn mê. Tôi nghĩ tôi không thể làm việc cùng được với loại người như hai vị."
"Chuyện đó là sao? Là ai nói? Chúng tôi không hề làm vậy."
Ông So hoảng hốt đứng dậy, cửa phòng bật mở, So Junghwan bước vào ngồi cạnh anh.
"Là tôi nói, thưa giám đốc So."
"Junghwan? Con.."
"Tôi đã nộp đơn từ chối quyền giám hộ của hai người, tôi sợ ông bà sẽ buồn nên để hai người tự nói đấy, toà án cũng đã chấp nhận sau khi tôi đưa bằng chứng bạo lực gia đình rồi, hai người cũng sẽ phải hầu toà sớm thôi."
"Thằng nhãi ranh, mày đã nói gì với chủ tịch Kim?"
"Cái gì đúng thì tôi nói. Với cả, người cứu tôi từ nhà kho cũng là anh Bang Jeon. Tôi thì tất nhiên không để ân nhân cứu mạng của mình làm việc với người muốn giết mình, nên hai người chính thức bị sa thải."
Junghwan đặt đơn buộc thôi việc lên bàn, em chưa bao giờ tự tin như lúc này, chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ thắng cuộc. Em bất giác mỉm cười, em đã sợ rằng khi đối diện với họ em sẽ lại bật khóc bỏ chạy, nhưng như vậy thì sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc.
"Mày làm gì vậy? Mày có quyền gì? Chủ tịch Kim, xin hãy lên tiếng."
"So Junghwan là thành viên tập đoàn Airi, hoàn toàn có quyền. Thư kí Na, cho họ vào."
Cánh cửa bật mở lần hai, và lần này là cảnh sát.
"Đây là lệnh bắt giữ ông So Jung Hyun và bà Ki Yu Ri vì hành vi cố ý giết người, xin mời ông bà theo chúng tôi về trụ sở làm việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro