Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

008

"Vẫn chưa có tung tích gì sao?"

"Vẫn chưa ạ..."

Trung Hiếu ngồi thẩn thờ, đã hơn ba ngày trôi qua mà chẳng có thêm manh mối nào. Việc này có vẻ nghiêm trọng rồi đây.

"À sếp, em có việc muốn báo cáo"

"Ừm-"

*Cạch*

"SẾP!"

Tùng Dương hớt hải chạy vào, vẻ mặt trông khó coi vô cùng.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Bốn nhân chứng được điều trị tâm lí lần trước đều chết hết rồi!"

Cả tổ điều tra trợn tròn mắt, nhìn nhau hoang mang. Đây là những nhân chứng rất quan trọng của vụ án buôn thuốc số lượng lớn lần này, nếu như không có lời khai của họ thì vô cùng khó khăn. Trung Hiếu mệt mỏi thở dài, nhất thời nhắm mắt trở nên im lặng.

"Sếp..."

"Đây rõ ràng là cả một tổ chức rất lớn, không phải là những cá nhân lẻ tẻ"

*Cốc cốc*

"Để em ra"

Thanh An nhanh nhảu đi ra mở cửa.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, một dáng người cao gầy với mái đầu đen láy bồng bềnh cầm trên tay là sấp hồ sơ dày cộm. Em hé mắt, thế rồi mở to nhìn người ấy.

"Hải?!"

"Chào mọi người"

Phạm Hoàng Hải - cảnh sát phòng chống tội phạm quốc tế trụ sở một, đội trưởng đội năm lẫy lừng một thời.

"Em chào anh"

"Chào anh ạ!"

"Có chuyện gì sao?"

Hiếu đứng dậy, tiến đến bắt tay vỗ vai chào hỏi Hải. Hai người ôm nhau một lúc, sau đó Hải đi đến chiếc bảng trắng đã chi chít chữ, viết lên hai từ:

Evig Gjenfødelse

"Từ nay, đội năm đội cảnh sát cơ động quốc tế và đội bốn đội cảnh sát điều tra đặc biệt sẽ cùng nhau hợp tác để điều tra tổ chức này"

Hoàng Hải bôi nốt những kế hoạch lúc đầu của đội bốn.

"Đây chính là tổ chức cầm đầu của những vụ buôn bán hàng cấm và những bê bối thế giới ngầm dạo gần đây"

Trung Hiếu nghe tới đây thì chợt có gì lóe lên trong đầu, em quay sang bất ngờ hỏi.

"Bê bối gì vậy? Cậu biết không?"

"À...liên quan đến một loại mật mã gì đó, tớ chỉ mới nắm được từng ấy thông tin thôi"

"Mật mã sao..."

"Được rồi mọi người! Trước tiên điều tra thì chúng ta cần tìm hiểu một số thông tin liên quan đến tổ chức này đã"

Hoàng Hải lật giở sấp hồ sơ, đưa cho từng người những tệp nhỏ. Toàn bộ thông tin này đều là mồ hôi xương máu của anh em đội năm đánh đổi, chắc chắn phải cố gắng để có thể lật tẩy tổ chức lớn này.

"Danh sách những thành viên cốt cán nằm trong các tệp hồ sơ, tuy nhiên...đây chỉ là mơ hồ"

"Mơ hồ?"

Hoàng Hải ngồi xuống ghế, thở dài gật đầu.

"Bởi vì thành viên cốt cán của tổ chức này rất hiếm khi lộ diện, những vụ làm ăn nào thật sự kín đáo thì mới cử họ đi giao dịch"

"Những người này được thu thập thông tin từ việc lấy lời khai, và hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi hành tung của họ"

Hoàng Hải ngồi vào vị trí ngay ngắn, hắn giọng.

"Được rồi, trước tiên tôi muốn giới thiệu về kẻ cầm đầu của tổ chức này"

Trung Hiếu ngồi lặng yên, lật trang đầu tiên. Chỉ có tên và một lượng thông tin ít ỏi, hoàn toàn mơ hồ và mù tịt về thông tin của kẻ cầm đầu.

"Kẻ cầm đầu có biệt danh là 16BrT không rõ họ tên thật hay tuổi tác, cũng chẳng biết là đến từ đâu"

Trung Hiếu cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, dường như em đã từng gặp nó ở đâu đó.

"Kẻ này rất giỏi pha chế và chuyên về độc dược với bộ não khổng lồ điều khiển tổ chức"

Em cảm giác đầu mình đau nhức kinh khủng, mệt mỏi gục xuống bàn.

--

"Vẫn chưa khai à?"

"Vẫn chưa"

Thành Hưng lờ đờ hé mắt, nhất thời ngồi im gục đầu lắng nghe cuộc trò chuyện trước mặt. Giọng nói rè rè phát ra từ chiếc máy camera, có vẻ đã được qua chỉnh sửa. Kẻ này bí ẩn nhỉ?

"Làm sao đây ạ?"

"Tạm thời là giữ nguyên cơ thể, bởi vì bất cứ thứ gì trên người gã ta đều có thể chứa mật mã"

"Vậy tại sao mình không chặt ra từng phần để tìm ạ?"

"Không được, nếu như không có thì thành công cốc à?"

"À vâng..."

"Tạm thời cứ để gã ta ở đấy, tôi sẽ nghĩ cách"

"Vâng ạ"

Thế rồi giọng nói kia biến mất, để lại căn phòng với âm thanh yên ắng rợn người. Lạnh lẽo và cô đặc thứ không khí tanh mùi máu.

-

Chiếc ghế xoay được nửa vòng, ngả ra và rồi bất động.

"Đặng Thành Hưng...đừng bắt tôi phải làm tổn thương người ấy chứ"

Kẻ trên ghế thở dài, giọng điệu như oán trách đến nơi. Thế rồi lại nở một nụ cười méo mó, ngồi bật dậy.

"Thành Hưng, tôi có nên đưa ra lựa chọn không? Người ấy hay mật mã?"

Đột nhiên, hắn vơ đổ mọi thứ trong tầm mắt, khuôn mặt tối sầm lại. Thế rồi hắn vò đầu, gục xuống.

"Tại sao lúc nào mày cũng có tất cả thế?"

--

Trung Hiếu mệt lả người, chợt nhận ra mình lại đang ở bệnh viện. Đầu em cứ xoay mòng như thể đã bị khoét một lỗ to, những mảnh kí ức vụn vặt thi nhau tuôn ra không ngừng.

"Cậu ổn không?"

Hoàng Hải lên tiếng, trên tay là quả táo đang gọt dở. Trong lúc bàn kế hoạch thì đột nhiên em ngất xỉu làm mọi người lo sốt vó, tạm thời phải dừng cuộc họp đưa em đến bệnh viện.

"A- tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì chứ, cậu không sao là tốt rồi"

Trung Hiếu nhìn sang tay đang trong tình trạng cắm ống truyền nước thì giật mình, em hốt hoảng cầu cứu Hoàng Hải.

"Hải?! Tớ dị ứng với nước biển truyền! Kêu bác sĩ nhanh lên đi!"

"Ơ- ờ đợi tớ tí!"

Hoàng Hải nghe vậy thì nhanh chóng bật dậy phóng nhanh ra cửa tìm bác sĩ. Em ngồi trên giường bệnh cố gắng lấy chiếc kim truyền ra khỏi tay mình. Hiếu không chắc rằng chuyện sắp tới đây sẽ kinh khủng thế nào đâu.

Hiếu dị ứng với nước biển truyền, luôn luôn là vậy.

-

"Tạm thời chưa có chuyện gì xấu xảy ra..."

"Hên quá..."

"Có chút kì lạ, tại sao cơ thể cậu lại dị ứng với nước biển được truyền vậy?"

"Tôi không rõ thưa bác sĩ"

"Hmmm...ngoài ra còn gì nữa không?"

"Tôi dị ứng kháng sinh và một số loại thuốc...-"

Đầu em lại đau nhức, và lần này thì nó như muốn nát ra thành trăm mảnh. Trung Hiếu ôm đầu rên rỉ, mọi thứ như trắng xóa trong tầm mắt em. Cơ thể em bỗng chốc run lên từng hồi, co rúm lại một chỗ.

"Không- đừng mà..."

"Hiếu- cậu sao vậy?! Này!?"

"Aa đừng- đừng lại gần tôi...đừng mà-"

Hiếu liên tục lắc đầu, ôm đầu sợ hãi. Hoàng Hải cuống cuồng không biết phải làm gì, vị bác sĩ kia cũng trở nên hoang mang vô cùng.

"Hưng- Thành Hưng...đừng mà...đừng- dừng lại đi"

"Thành Hưng? Đặng Thành Hưng?"

Hoàng Hải nghe đến cái tên này có chút quen thuộc, đôi mày đanh lại đăm chiêu suy nghĩ.

"Hiếu? Ý cậu là Đặng Thành Hưng sao?"

"A- Đặng Thành Hưng là trưởng khoa của bệnh viện, anh biết sao?"

"Chuyện này..."

"Gần đây cậu ấy được báo là mất tích, hiện tại vẫn đang tiến hành điều tra, haizz..."

Hoàng Hải như vừa được khai thông một manh mối gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro