006
"Này, ít ra anh không nên bỏ bê công việc như vậy"
"Tôi vẫn giao nhiệm vụ cho các người đầy đủ mà nhỉ?"
"Ý tôi là anh kia kìa, những gì anh muốn tìm kiếm đâu, những gì anh muốn lấy lại đâu?"
"Đáng lẽ các cậu phải biết rõ hơn tôi chứ?"
Căn phòng bỗng chốc yên ắng đi, gã cười khẩy nhìn vào tập hồ sơ cháy xém trên bàn.
"Sao, chẳng ai trả lời được cho tôi đây là gì à?"
"..."
"Việt Hoàng?"
"Tôi đây..."
"Tôi nhớ rằng việc quản lí và sắp xếp hồ sơ là của cậu mà nhỉ, sao lại thành ra thế này?"
"Cái này tôi..."
"Tôi cứu Đình Dương đâu phải vì cậu, vì lợi ích kia mà?"
"Tôi xin lỗi, cứ trách phạt tôi đi ạ...!"
"Haiz, đừng tỏ ra mình là một người vô dụng thế chứ, thả lỏng đi"
"Chuyến hàng lần này..."
"Giao cho Tuấn Huy"
"Nhưng mà-"
"Hửm? Chẳng nhẽ giao cho cậu? Thành Long?"
"Ý tôi là nó mới vào kia mà, sao anh dễ dàng tin nó như vậy chứ?"
"Haha, thế các người nghĩ tôi tin các người à?"
"Này!"
"Tôi đùa đấy, nhưng nên tin đi"
"Đợt này bên công ty thua lỗ lớn, e là..."
"Suỵt, chưa đến lúc phải nói đến chuyện đó đâu, giám đốc Quốc Phong tự mà lo liệu"
"Vậy còn vụ chuyến hàng, không thêm người sao?"
"Gác sang một bên đi, giờ thì không còn gì báo cáo chúng ta sẽ tan họp"
"..."
"Chẳng ai ý kiến nữa à? Vậy giải tán nhé"
Gã rời đi, để lại đám người bực tức trố mắt nhìn nhau. Đúng là không để lộ sơ hở thật, nhưng dường như gã đã nhận ra được điều gì đó rồi.
"Chuyển sang kế hoạch B đi"
"Khoan đã, đợi thông báo từ bên kia đi"
--
*Cạch*
"Anh về rồi đấy à?"
"Em đã đỡ sốt hơn chưa?"
"Em đỡ rồi, anh tắm rữa đi rồi ra ăn"
"Vầng"
Gã ngoan ngoãn làm theo lời em, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy lon ton xuống phụ em dọn đồ ăn ra bàn. Lúc nãy là Đặng Thành Hưng, còn giờ là Thành Hưng nhé, khác nhau hoàn toàn.
"Thơm quá vợ ơi"
"Bớt nịnh, ngồi xuống đi"
"Ăn cái này xong rồi có được ăn cái khác không?"
"Ăn cái gì nữa?"
Gã cười ngờ nghệch nhìn em, em liếc gã rồi cũng lắc đầu chịu thua. Nhớ lúc trước tên này có thế đâu nhỉ, hay điều trị tâm lí nhiều quá sinh ra tác dụng phụ rồi?
*Cốc cốc*
"Để anh ra mở cửa"
Gã nhíu mày, giờ này ai lại tìm gã, hết giờ hành chánh rồi nhé.
"Quang Tuấn?"
"Anh có đang tiện không, em-em chỉ muốn nói chuyện một tí"
"Anh tưởng em đang điều trị ở bệnh viện chứ?"
"Có chuyện này em chắc chắn phải nói với anh"
"Vào nhà đi"
-
"Nhóc con đó dễ thương nhỉ?"
"Ẻm bị ung thư, nhưng hên vẫn chạy chữa được"
"Trẻ thế mà..."
"Không sao, anh đang ráng cứu"
"Ừm..."
"Sao đấy?"
Gã tiến đến ôm em vào lòng, tựa đầu lên vai em nhắm nghiền mắt.
"Hơi tiếc tuổi của em ấy so với đồng trang lứa thôi"
"Rồi sẽ cứu được mà"
"Mà nè, lúc sáng có cô gái nào kiếm anh đấy"
"Hửm? Ai?"
"Cổ tên Thảo Linh"
"À..."
"Ai đấy?"
Em đẩy gã ra, quay sang đối mặt với gã.
"Phó khoa, chắc là nộp nghiên cứu bệnh án thôi"
"Xinh nhỉ?"
"Không bằng em"
Gã ụp mặt vào hổm cổ em hít lấy mùi cam quế dịu nhẹ, bao năm qua vẫn khiến gã mê mẫn hương thơm lừng ấy. Chất gây nghiện này quá khó để có thể cai mà. Em bĩu môi, cái gì cũng đổi được chứ cái mồm dẻo ngọt này không thay được mà.
"Mồm mép thế này chắc nhiều cô theo lắm nhỉ?"
"Em ghen à?"
"Không thèm"
"Rõ là ghen"
"Không quan tâm"
"Rồi rồi, vợ anh nói gì cũng đúng"
"Thế còn dụ án kia sao rồi"
"Dụ án nào?"
"Thì cái dụ buôn hàng cấm số lượng lớn đợt trước ấy"
"À, hiện đang hợp tác điều tra với cảnh sát biên giới rồi"
"Hình như sắp có thêm chuyến buôn nữa vào hai ngày tới đấy"
"Sao anh biết?"
Em ngờ hoặc nhìn gã, gã thôi không ôm em nữa, ngước mặt lên đối diện với em.
"Suỵt, em có tin anh không?"
"Nếu có thì sao, mà nếu không thì sao?"
"Anh chưa từng lừa gạt em, nhóc con lúc nãy có liên quan đấy"
"Đừng nói là..."
"Không phải, là người yêu của nhóc ấy"
"Sao anh biết?"
"Trong một lần tình cờ thôi"
"Vậy anh biết địa điểm không?"
"Biết, một giả một thật"
--
"Tôi nghe"
/ Chuyến hàng cần thêm hai người nữa đi giao, thấy sao? /
"Tôi đã bảo anh rồi mà"
/ Vậy theo cậu thì là ai? /
"Tiến Thành?"
/ Không được, sắp tới thành có nhiệm vụ rồi /
"Vậy thì..."
/ Hoàng Dũng và Trọng Nhân /
"Tùy anh"
/ Thông báo tụi nó vào ngày mai /
"Sao không thông báo ngay bây giờ?"
/ Chưa phải lúc /
"Ừm được rồi"
Thế Phong tắt máy, quay ngoắc sang Hoàng Long.
"Dính bẫy rồi"
"Tốt"
--
Thả làn khói trắng nhòe ngoài ban công, gã tặc lưỡi suy nghĩ. Nếu em biết gã là tội phạm thì sẽ như thế nào nhỉ? Gã thừa nhận mình không có ý định quay lại với em, vì vốn dĩ gã và em chẳng thể nào bước chung được nữa, huống hồ...
Gã sợ một ngày nào đó, em trong bộ đồ cảnh sát, chính tay gã sẽ nhuộm đỏ máu em. Nếu là thế, gã sống sao đây người ơi?
Nhưng gã vẫn không nỡ bỏ em một mình, cứ về về đi đi, lủi thủi trong căn nhà trống vánh. Tại sao em và gã lại va vào nhau giữa cuộc đời này cơ chứ?
Khẽ xoay người tựa lưng vào thành rào, gã đắm chìm vào khuôn mặt em, ùa về những kí ức từ miền quê cũ. Đúng, gã chính là một kẻ hèn nhát, không dám nghĩ đến việc em sẽ đi bên người khác, nhưng cũng chẳng muốn em và gã sẽ đứng đối đầu nhau ở hai bên chiến tuyến.
Gã chính là một kẻ hèn nhát, một kẻ hèn nhát luôn lưỡng lự với tình yêu khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm ấy.
Nhưng cũng chính là gã là một kẻ nhu nhược, thương em đủ đường, có thể vì em mà làm tất cả.
Tình yêu em dành cho gã làm mờ con mắt, nhưng gã thà rằng là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro