Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005

Hưng thức suốt cả đêm để canh em ngủ, đôi mắt gã hiện quầng thâm thấy rõ. Thế nhưng gã vẫn vào bếp làm bữa sáng cho em, chăm em từng chút một. Đúng là chỉ khi ở với Hưng, bản thân em mới có thể được nâng niu đến như thế.

Nhưng em biết, sau này chẳng còn cơ hội nào cho em nữa.

Sáng sớm, cơn sốt của em đã thuyên giảm đi, dù vẫn ở ngưỡng ba mươi chín độ hơn. Em không chịu đi bệnh viện, vì em biết y tá không thể hiểu rõ cơ thể em hơn gã.

"Em ăn đi nhé, tôi phải đến bệnh viện rồi"

"Không ăn sáng cùng được luôn à, có cần phải xa cách đến thế không?"

Gã khựng lại, khẽ liếc nhìn sang em. Em vẫn ung dung ngồi thưởng thức bữa sáng, không thèm ngước mặt lên nhìn gã một cái.

"Sáng nay có ca chạy thận sớm, e là chiều tôi mới về"

"Thế thì đi đi, ở lại làm gì nữa, tôi biết thừa anh sẽ vì công việc vứt bỏ tôi ở xó này mà"

Gã lúng túng, em giận rồi, gã nhớ in cái điệu bộ này của em. Nhưng thôi biết sao giờ, cùng lắm vài ba ngày nữa gã cũng sẽ dọn đi thôi, đôi mình cuối cùng chỉ đến thế kia mà. Gã nở nụ cười chua ngoa, lắc đầu nhấc bước toang rời đi thì em với tay lấy cây nhiệt kế gần đó.

"Haizz, hơn ba mươi chín độ, không  biết sẽ lại sốt lên lúc nào nữa"

Gã quay đầu, vội vàng chạy đến kiểm tra cơ thể em. Em bỗng phì cười, đẩy gã ra.

"Anh sao đấy, cái này lúc nãy vừa đo còn gì, cùng lắm tôi sẽ lên bệnh viện nếu không ổn kia mà"

"Em ngốc à, em bị dị ứng với đủ thứ kháng sinh, liều lượng bất thường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nữa đấy"

Gã nheo mày, gạt tay em ra để tiến đến kiểm tra em lần nữa, phải chắc chắn cái đã, em có bao giờ biết lo lắng cho bản thân mình đâu. Vẫn là chỉ có gã mới chịu được những tính khí thất thường này của em.

"Thế sao?"

Em nhướng mày nhìn gã đầy thách thức, gã bỏ em đi xem?

"Thôi được rồi, tôi ở nhà với em"

Bác sĩ khó qua ải người thương. Có mình Đặng Thành Hưng chứ ai mà nói.

"Ăn đi rồi uống thuốc"

Gã tiến vào bếp, nhét hai miếng bánh mì vào máy nướng. Chợt điện thoại gã reo lên, gã biết nó chẳng có gì tốt lành từ cuộc điện thoại ấy. Vì gã đã giao bệnh nhân cho phó khoa, còn việc khác thì không chắc.

Gã thở dài, đi vội ra ngoài ban công nghe điện thoại. Không thể từ chối, lộ sơ hở sẽ nguy hiểm đến em. Em có chuyện gì gã sẽ chết theo mất.

"Tao nghe"

/ Dạo này bác sĩ kính yêu của tụi tao sao lại vắng họp mãi thế nhỉ? /

"Nhà tao có chuyện, sao tao phải báo cáo với tụi mày nhỉ?"

/ À, ra là nhà có chuyện, tụi này lại tưởng là đang ở nhà tình nhân bé bỏng ấy chứ~ /

"Ừm, nếu thế thì sao?"

/ ??? /

"Ha, sao hả? Thằng nhóc kia đã về nói gì với tụi bây chưa?"

/ Thằng nhóc? /

"Thôi nào, đừng giả ngu như thế chứ"

/ Đừng nói bức thư trong bản tin...? /

"Chúng mày đừng tưởng quá khứ của tao chúng mày sẽ giấu được mãi"

/ Thôi nào, chúng ta là người một nhà mà đại ca, căng thẳng cái gì chứ~ /

"Đùa thôi, tao biết cả rồi mà, hoan hỉ với nhau nhé"

/ Này- /

Gã cúp máy, khuôn miệng méo xệch đi. Để xem thằng nào điên hơn thằng nào đã.

"Thuốc tôi anh để đâu rồi?"

Em trong nhà nói vọng ra, gã chấn chỉnh lại bản thân rồi đi vào nhà. Trước khi đi, gã nhìn chằm chằm xuống góc hẻm tối bên kia đường, nở nụ cười, đóng cửa và kéo rèm ban công lại.

Bên này, một bóng dáng lướt qua nhanh, rời khỏi hẻm tối. Trên tay vẫn cầm chặt lá thư bị nhàu nát.

'Lần tới không phải là nụ cười trên môi tao đâu, mà nụ cười ấy sẽ khắc lên mặt mày.

Đừng để tao tìm ra nhé.'

--

"Tch- sao ổng biết được chứ"

"Tao đã nói với chúng mày ngay từ đầu, Đặng Thành Hưng không phải là cái loại tùy tiện mà day vào"

"Thế bây giờ tính sao đây?"

"Chờ đợi"

"Hửm?"

Cả đám khó hiểu nhìn Vũ Đạt, hắn chỉ nhếch mép cười.

"Cứ thế này đi, chờ thời cơ thích hợp đạp gã xuống"

"Tôi đồng tình, dù gì Hưng vẫn chưa đoán được ai là chủ mưu, gã không thể nào có bằng chứng để trục xuất chúng ta"

Việt Hoàng lấy ra một tập hồ sơ mật, quẳng vào đóng củi lửa vẫn đang cháy dở gần đó.

"Dù gì cũng chưa bị phát hiện, tốt nhất là nên chờ đợi"

Hoàng Long gật gù, liếc nhìn cái xác vô hồn cuối góc tường. Một kẻ lắm lời không hay tí nào đâu, nên ngậm mồm lại thì hơn.

Căn phòng bỗng chốc im lặng khi cánh cửa gỗ lớn lần nữa mở ra. Ồ, thủ lĩnh thật sự của họ đã về rồi.

"Lâu rồi không gặp"

--

"Ngủ sớm đi, tối rồi"

Gã bước ra từ phòng tắm, em sao ấy nhỉ, đuổi mãi chẳng chịu về phòng.

"Tay anh bị sao thế?"

Em nhận ra gã có một vết thương dài trên vai, nhíu mày tiến lại gần xem xét.

"Nhỏ thôi, không sao"

"Điên à, sâu như này mà bảo nhỏ, anh chăm tôi được sao không tự chăm bản thân mình đàng hoàng vậy?"

Em mắng gã, chạy vội đi lấy băng gạc và thuốc khử trùng. Sao cứ phải làm em lo lắng thế này vậy, gã không xót nhưng em cũng biết xót chứ.

Dù sao thì cũng là người thương mà.

"Ngồi xuống"

"Nào-"

"Yên đi"

Gã cuối cùng vẫn bị khuất phục, ngoan ngoãn ngồi im cho em xử lí vết thương. Không gian bỗng yên ắng lạ thường, làm gã rất muốn nói gì đó với em. Yêu em, nhớ em chẳng hạn? Hoặc là ti tỉ những lời giải thích. Giải thích sao, gã sai rõ ràng mà giải thích gì chứ?

"Hưng này..."

"Tôi đây"

"Anh có gì muốn nói với tôi không?"

"...chẳng có gì cả"

"Ừm...ngày mai là kết thúc rồi"

"..."

Em băng bó xong xuôi, đứng dậy quay lưng rời đi. Em vẫn mong lắm, mong đôi tay ấy lần nữa dịu dàng ôm lấy em như những ngày cũ, giải thích cho em nghe, liên tục nói xin lỗi em bằng câu từ ngọt ngào. Em chỉ cần thế thôi, thế tại sao em lại chối bỏ rằng mình còn thương gã?

Chắc em bệnh rồi, bệnh thật rồi. Bệnh nhớ nhung.

Đôi chân gã cứng đờ, nhất thời chẳng cử động nổi, miệng cũng hóa câm, không thốt nên lời. Gã nên làm gì đây, gã có nên tiến tới ôm em vào lòng, có nên xoa dịu em bằng một nụ hôn ngọt ngào? Hay gã sẽ làm lơ, rồi rời đi trong sớm mai dù rằng em vẫn chưa thức giấc. Liệu gã nên là thực tại ấm êm, hay trở thành một giấc mơ đau lòng của em?

Mãi đứng ngẩn ngơ, em đã trở về phòng tự lúc nào. Vậy là kết thúc rồi phải không?

*Cạch*

Hiếu chưa kịp xoay người, làn hơi ấm nóng quen thuộc đã bao lấy thân thể, ôm trọn em vào lòng.

Không, đây không phải là kết thúc,

"Tôi nhớ em phát điên rồi, về nhà với tôi đi"

Đây là một khởi đầu mới, gian truân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro