Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Chạy được chừng nửa đoạn đường, em dừng lại gấp rút khiến cả thân người đổ về trước, một cú ngã đau điếng. Điều này khiến em càng thêm tủi thân, bật khóc. Vẫn là...chỉ em chịu đựng một mình, chẳng ai bên cạnh em lúc này cả.

Từng giọt nước ấm, mằn mặn tinh khiết thi nhau tuôn rơi vội vã, em không đáng phải nhận những điều tội tệ như thế. Em muốn tìm hạnh phúc, bình yên kia mà, nó khó khăn với em đến vậy sao? Em thôi không đứng dậy, ngồi bó gối gục đầu mà khóc, chẳng ai ở đây cả, chẳng ai ở bên em lúc này. Vết thương trên chân em rỉ máu, nhiều và nhói đau hệt vết thương lòng.

Bất chợt, có dáng người từ từ ngồi khụy xuống trước mặt em, nhẹ chạm vào vết thương ấy. Em cảm nhận được hơi ấm này, nhưng chẳng buồn trốn chạy nữa.

"Đau thì nói tôi nhé"

"Tôi đau thì anh sẽ có thể về bên tôi à?"

Người kia im lặng không trả lời, chỉ chăm chăm vào vết trầy xước kia mà khử trùng. Chút oxy già, dòng nước xanh lạnh băng hăng mùi cồn ấy khiến em nhăn mặt, rát quá. Gã biết thế, vòng tay qua xoa nhẹ tấm lưng em phân tán sự chú ý.

"Không sao, một chút sẽ hết, tôi ở đây với em"

Miếng bông gòn mềm mại lướt trên làn da, em lặng đi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Chỉ là khoảng khắc này, em muốn thời gian trôi chậm lại thêm một chút nữa, một chút nữa thôi. Em biết, trái tim này bao năm qua vẫn loạn nhịp lên mỗi lúc gần gã. Nhưng em chẳng hiểu em ghét, vì em thương. Hay em hận, hận đến nổi không thể buông.

Sau khi khử trùng sạch sẽ, gã băng gạc lại cho em, và chạm nhẹ vào. Gã rất sợ em đau, dù vết trầy xước lắm lúc chỉ bé tí. Nhưng gã lại là kẻ đã làm em đau gấp trăm ngàn lần.

"Để tôi đỡ em dậy, cẩn thận"

Em dường như phớt lờ điều ấy, tự đứng dậy. Nào ngờ, chân em chẳng giữ vững, loạng choạng ngã người về phía sau. May là gã vẫn ở đấy, và sẽ mãi mãi ở đấy nếu có thể. Nên em à, đừng cứng đầu như vậy chứ?

"Có lẽ em bị trật cả khớp chân rồi, hay là tôi đưa em về nhé?"

"Buông tôi ra"

"Lại ngã đấy, đừng quấy nữa, cẩn thận"

"Không liên quan đến anh!"

"Có đấy người ạ, thế giới của tôi"

Em không hiểu, hay giả vờ không muốn hiểu?

"Tránh xa tôi ra!"

"Thôi được rồi, tôi không ép buộc em nữa, nhưng mà..."

"Chỉ lần này thôi, cho tôi đưa em về nhé?"

Trong phút chốc, em thấy dường như trái tim hóa mềm mại, chẳng thể nói thêm được lời nào. Em thấy sự cầu khẩn trong đôi mắt ấy, gã cầu khẩn em mong một sự thương hại. Tại sao lúc nào, gã trai này cũng khiến em nao lòng đến vậy? Dù sao thì em cũng chẳng đứng vững được nữa, thôi thì cứ để gã đưa về đi. Em thề, em không hề muốn gã ở bên em đâu...thật đấy.

"Vậy thì phiền anh"

"Không phiền, để tôi đỡ em ra xe"

Gã nhẹ nhàng đỡ em đi về phía xe, từng chút một ân cần không để em đau. Vẫn là sự dịu dàng ấy, nhưng sao giờ đây em thấy nó xa xăm quá đỗi. Dành cho riêng mỗi em, hay là do em tưởng tượng. Người trước mắt này, còn để em trong tim không?

Mảnh kí ức vỡ tan thành bọt biển bị nhấn chìm mãi dưới vì sao. Tôi sợ rằng vầng sáng ngày ấy làm trôi mất ánh dương về phương khác rồi.

Ngẩn ngơ suy nghĩ, từ lúc nào em đã ngồi yên vị trên xe và được gã thắt dây an toàn chỉnh chu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi đồn cảnh sát.

-

Trong suốt chặng đường, chẳng ai nói nhau câu nào, chỉ lặng lẽ người cầm lái, kẻ ngắm đất trời. Từ khi nào, đôi ta xa lạ đến thế? Biết chẳng thể chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này quá lâu, em quay sang bắt chuyện với gã.

"Tôi nhớ lúc trước anh học giải phẫu mà nhỉ?"

"Giờ chuyển hẳn sang khoa cấp cứu rồi, trường hợp cần thì thay"

"Sao anh biết tôi làm ở đây?"

"Lúc sáng, gặp em chạy ra từ phòng quan sát cuộc thẩm vấn của tôi. Em rời xóm bao lâu rồi?"

"Bốn năm"

"Em có tính về không?"

"Bọn họ dọn đi cả rồi, mỗi đứa một công việc, cái xóm giờ chỉ còn mấy ngôi nhà lá cũ. Với cả..."

"Hửm?"

Em trầm mặc, né tránh ánh mắt chờ đợi từ gã.

"Sao thế?"

"Tôi ghét nơi đó, có người thất hứa với tôi rồi"

Gã thôi không nhìn em nữa, nở nụ cười chua xót. Mọi lời nói ứ nghẹn ở cuống họng, gã biết giây phút này những gì gã thốt ra cũng đều là biện minh cả. Thà gã giữ trong lòng vậy.

"Tôi xin lỗi"

Bỗng chốc, nước mắt em tuôn rơi nơi khóe mi.

"À...hóa ra thứ tôi chờ đợi suốt mấy năm là nhận lại một lời xin lỗi vô nghĩa"

Chiếc xe đen ảm đạm trên đoạn đường cao tốc, im lặng trôi vào cõi vô ngôn. Gã và em, hai trái tim vẫn đang đập, nhưng dường như đã chết theo thứ tình hoang dại cũ rích từ miền xanh thẳm nào đấy.

-

Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà nhỏ của em, gã vươn tay chạm vào thì bị em hất ra. Em cố gắng nén đau, tự mình đứng dậy mà bước vào trong nhà, không ngoảnh mặt lại nhìn gã. Gã bất lực, buông xuôi đôi tay.

Tôi phải làm sao thì người mới có thể hiểu được điều này đây? Tôi và người vốn dĩ song song, đáng nhẽ ra ngay từ đầu đã chẳng nên gặp gỡ.

Chỉ tại tôi và người ương bướng quá, nên kiên quyết ở bên nhau vô quy luật.

Kết quả là, tôi và người vỡ tan làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro