001
Tựa lưng vào vách tường, gã rít một hơi thuốc dài, tỏa làn khói trắng xóa trong không khí. Gã vừa kết thúc buổi điều trị tâm lý thứ tư của ngày, trong khi đó hung thủ lại chính là gã. Xem có điên không cơ chứ?
"Bác sĩ Hưng"
Nghe có tiếng người, gã thả điếu thuốc cháy quá nửa xuống nền đất lạnh lẽo, dí mũi giày dập tắt ngọn lửa đỏ hung. Chỉnh lại tinh thần tí đã, lục xem nụ cười trên môi đâu rồi.
"Tôi đây, có chuyện gì sao?"
"À, cảnh sát mời anh về để lấy lời khai"
"Ồ"
Phiền thật đấy, lại cảnh sát.
Theo chân người kia, gã được dẫn ra cổng sau bệnh viện và đưa lên chiếc xe màu đen. Thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày, chắc là do tiết trời sắp vào đông. Chiếc xe chạy nhanh lướt qua cảnh ồn ào nhộn nhịp ngoài phố, rẽ vào con đường bớt tấp nập hơn rồi dừng lại hẵng trước đồn cảnh sát.
Gã chỉ có thể đến đây hai thời điểm, một là lấy lời khai. Hai là bị bắt, và gã chưa từng đến vào thời điểm thứ hai bao giờ.
"Cho hỏi có phải bác sĩ Đặng Thành Hưng không ạ?"
"Là tôi"
"Mời anh đi lối này"
___________
"Mời ngồi, xin anh vui lòng trả lời những câu hỏi này thật lòng. Vì nếu anh nói dối, anh biết hậu quả rồi đó"
"Ừm"
Cuộc nói chuyện kéo dài gần một tiếng, gã đã thành công không để lộ bất cứ sơ hở nào khiến cảnh sát đối diện tin hoàn toàn lời gã nói. Gã dẫn dắt câu chuyện đến mức phức tạp hơn lúc ban đầu, và giờ thì mọi manh mối họ tìm được gần như vô dụng.
"Haiz, vụ án này thật sự khó đấy"
"Nếu bọn người kia có biểu hiện gì mới cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến"
"Cảm ơn anh nhiều lắm"
"Việc của tôi mà"
"Cảm ơn anh vì đã dành chút thời gian cho chúng tôi"
"Bổn phận của tôi"
Gã mỉm cười, đứng dậy bắt tay người kia và mở cửa phòng rời đi. Ra khỏi cửa, gã thấy cánh cửa phòng kế bên mở toang, dáng người quen thuộc chạy nhanh, mất hút dưới ánh đèn chói lóa.
Nếu gã không nhầm thì đấy là phòng quan sát cuộc thẩm vấn, còn cậu trai kia là sao nhỉ? Đứng ngẩn người hồi lâu, gã thôi không để tâm nữa, chỉ là dáng vẻ có chút quen thuộc mà đã bận lòng. Gã lướt qua mọi thứ, nhưng tai lại lọt thỏm mấy lời xì xào bàn tán. Có gì đó gã nên chú ý thì phải.
"Anh Hiếu sao ấy nhỉ?"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hốt hoảng thế đấy"
"Hay là Hiếu phát hiện ra điều gì rồi?"
"Nếu có thì đã nói"
"Ủa về đây áp lực lắm hả ta?"
"..."
À, không chỉ giống về ngoại hình, mà còn giống về tên nữa.
"Cho tôi hỏi"
"Anh muốn hỏi gì?"
"Người chạy ra cửa lúc nãy là ai vậy?"
"À, là Trung Hiếu, đội trưởng đội phòng chống tội phạm đặc biệt vừa mới chuyển công tác về đây"
"Lúc trước ở đâu à?"
"Lúc trước thì làm ở trụ sở chính, giờ được đưa về đây"
"Tôi cảm ơn"
"Không có gì"
Chẳng phải là giống nữa, mà chính là em. Lần này thì hay rồi, em lại là người đảm nhận vụ án của gã và tổ chức.
Sao em lại thích đem trái tim này của tôi ra bóp nghẹt nó thế nhỉ?
__________
Dừng chân lại sau khi đã chạy ra khỏi đồn cảnh sát, em thở dốc, lồng ngực đập liên hồi không tự chủ. Chứng rối loạn cảm xúc của em lại tái phát rồi, tệ thật. Lúc nãy vừa gặp lại gã, người mà em đang tìm cách quên, đột nhiên xuất hiện làm mọi công sức em bỏ ra tan thành mây khói.
Không hẳn là nhớ, chỉ là chưa thể quên
Gã có đuổi theo em không nhỉ?
À quên, năm ấy gã đã bỏ em đi mà.
Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì lạnh. Khỉ thật, áo khoác ở dưới hầm để xe, nếu giờ đến đấy có chạm mặt gã không? Em không biết, chỉ là nếu cứ tiếp tục đứng khóc như thế này, em sẽ chết vì cóng mất. Thôi được rồi, chắc gì gã biết em ở đây.
Di chân đi nhanh để trốn khỏi tiết trời giá lạnh, em không chú ý đã va vào một ai đó. Nhưng dường như người kia đã đỡ lấy em.
"A...tôi cảm ơn-"
Ồ, là gã, hay thật.
Em thoát khỏi vòng tay của gã, kì lạ là lúc này, em lại cảm thấy nuối tiếc hơi ấm vừa thân thương, vừa lạ lẫm ấy. Phải chăng, em nhớ gã, hay em cô đơn quá lâu rồi?
Em đâm đầu về phía trước, chạy mãi chẳng ngoảnh lại.
"Hiếu..."
Gã vươn tay vào vô định, chẳng biết mình có nên đuổi theo hay không. Rượt theo nỗi nhớ ấy, hay chấp nhận chuyện quá khứ đây?
Giữa chúng ta có quá nhiều câu hỏi chưa từng nhận được lời hồi đáp. Đôi mình giấu nhau chuyện gì chăng hở người, hay là do ta chưa một lần tin tưởng nhau.
Em bảo ánh mắt người ngày ấy cứ dõi theo mãi ánh sao trời, chẳng bận tâm em phía sau đã kiệt sức.
Tôi xin lỗi, có lẽ tôi sai rồi. Tôi và người, đáng nhẽ ra không nên gặp gỡ, rồi gieo cho nhau những mộng mơ xanh tươi như thế.
Vẫn là giữa chúng ta, có quá nhiều khoảng cách. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình cần nhau nhiều đến dường này. Hay giây phút ấy chỉ có tôi cần người?
Làm ơn đừng đặt cho nhau câu hỏi nữa người ạ, đôi ta chưa đủ xa lạ hay sao?
Chỉ có khắc đầu gặp gỡ, người ta mới bỡ ngỡ nhiều đến thế. Còn tôi và người, vẫn gặp nhau kể cả khi chẳng còn nhau ở trong đời.
Ta bỗng ôm thương nhớ nhau ngày mưa bão, ngày chia lìa đất trời hóa bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro