
Chap 34: Cháu Sai Rồi!
Jeon Jungkook sau khi rời khỏi tiệm cafe thì đã lên xe buýt trở về nhà, hôm nay lại là một ngày buồn đối với cậu.
Về đến nhà, Jungkook ngã người trên sofa và bắt đầu xem phim, bộ phim mà hôm đó cậu đã bỏ lỡ.
Xem hết bộ phim, trời cũng đã tối, cơ mà sao mọi người vẫn chưa về? Đói chết mất. Lục lọi đồ trong tủ, trùng hợp là mì gói trong nhà cũng đã hết sạch. Hôm nay chỉ mới thứ bảy, ngày mai Hoseok hyung mới đi siêu thị, chán!
Jeon Jungkook với lấy chiếc áo khoác mặc vào, vội vàng ra cửa để đến cửa hàng tiện lợi cách nhà khoảng 50m để mua mì gói. Vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là một cục trắng trắng, cậu tiến lại gần hơn để xem, là một đứa bé!?
Jungkook vội bế đứa trẻ lên, động tác có chút vụng về, nhưng lại tốt hơn so với những người cùng giới khác. Nó không có khóc, nó còn cười với cậu, ngoan thật!
Bế một hồi lâu cậu mới phát hiện, trên người đứa trẻ còn một tờ giấy ghi chú, đứa trẻ này bị bỏ rơi?
Jeon Jungkook đắng đo suy nghĩ hồi lâu mới quyết định bế đứa trẻ vào nhà, cơn đói bụng cũng đã quên mất từ khi nào.
Tầm 10 giờ tối thì mọi người đã có mặt đông đủ, Min Yoongi nhìn thấy đứa trẻ liền tỏ vẻ khó chịu
-" Gì đây? Là sản phẩm của đứa nào? "
Kim Namjoon tay trái cầm quyển sách, mắt dán chặt vào các dòng chữ lười biến giơ tay phải lên chỉ về phía Jungkook.
Jeon Jungkook không trả lời, nhanh nhẹn đưa cho Yoongi tờ giấy khi nãy
-" Trước tiên cho tôi xin lỗi vì đã để đứa trẻ như vậy, tôi thật sự có nổi khổ. Tôi chỉ mới 19 tuổi, do một lần lầm lỡ nên đã...xin ngài, ngài hãy nhận nuôi đứa bé. Tôi thật sự không có đủ khả năng, nếu đem theo nó bên mình, chỉ làm cho khổ thêm thôi, tôi xin ngài hãy nuôi dưỡng nó. Ân tình kiếp này, kiếp sau nguyện làm trầu bò để đền đáp. "
Min Yoongi càng đọc càng bực, sắc mặt đen lại, giọng nói cũng trở nên lạnh hơn, gần như muốn giết người, mọi người xung quanh ai nấy điều không dám thở mạnh, đến nhúc nhích còn không dám.
-" Chúng ta đưa nó đến đồn cảnh sát "
Yoongi toang bế đứa bé lên, nhưng Hoseok đã nhanh nhẹn ôm đứa bé vào lòng phóng qua bên ghế đối diện
-" Như vậy sẽ phiền phức lắm, huống hồ mẹ đứa trẻ này cũng mới 19 tuổi. Cô gái đó cũng đã cầu xin như vậy rồi, hay là chúng ta... "
-" Nếu cô ta là kẻ lừa đảo thì sao? "
Min Yoongi bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp tiến về phía bảo bối, chất giọng cũng đã ôn hòa đi rất nhiều.
-" Chỉ với đứa trẻ này, lừa như thế nào đây? "
Jung Hoseok cương quyết ôm khư khư đứa trẻ, Kim Namjoon đọc sách bên cạnh cũng không nhịn nữa mà lên tiếng.
-" Cũng khó nói lắm, tốt nhất là chúng ta nên đưa nó đến đồn cảnh sát để họ giải quyết thì hơn "
-" Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, nếu chúng ta đưa nó cho cảnh sát, lỡ như họ giao nó vào gia đình tồi tệ nào đó thì sao? Không được "
Hoseok rất cương quyết, mọi người dần hết cách với cậu, duy chỉ có một người tỏ vẻ không quan tâm từ đầu đến cuối - Min Yoonji, người được biết đến như một mụ phù thủy, cực kỳ ghét trẻ em!
Sau một giời ba mươi phút đàm đạo, cuối cùng bọn họ giữ lại đứa trẻ. Suy cho cùng gặp nhau cũng là cái duyên, ngôi nhà rộng lớn này có thêm một đứa trẻ, cũng không có gì to tát.
Sáng hôm sau Yoongi cùng Hoseok làm giấy khai sinh cho đứa trẻ và làm các thủ tục cần thiết. Từ giờ, họ chính là papa và appa hợp pháp của đứa bé.
Từ khi nhà có thêm một đứa trẻ, ngôi nhà liền trở nên nhộn nhịp lạ thường. Hôm ấy, ai ai cũng điều tranh thủ về sớm để chơi với đứa nhỏ, ngược lại Min Yoonji lại về trễ hơn bình thường.
Đứa bé được Hosoek đặc cho cái biệt danh rất đáng yêu "bánh bao nhỏ "
Sở dĩ gọi như thế vì thằng bé có hai cái má phúng phính rất đáng yêu, ai nấy điều xem như bảo vật mà cưng nựng.
[...]
Hôm nay Taehyung không để Jungkook một mình đến chổ hẹn nữa mà trực tiếp đến đón cậu đi.
Hai người chọn một góc trong quán cafe khá nổi tiếng tại Seoul, không khí có chút ngượng ngùng, Taehyung lên tiếng
-" Hôm qua để em phải uổng công một chuyến rồi, xin lỗi nhé "
-" Không sao đâu. Hôm nay anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì muốn nói sao? "
Kim Taehyung hít một hơi thật dài, sau đó nắm lấy tay Jungkook, sự nghiêm túc được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh, là một sự nghiêm túc hiếm có.
-" Chúng ta cùng cộng sự với nhau đã một thời gian dài "
-" Phải! Sao nữa? "
-" Thời gian qua, anh thực sự đã bị em làm rung động. Hình ảnh em luôn xuất hiện trong đầu anh mỗi giây, kiếm chuyện gây sự với em, cũng chỉ muốn em chú ý "
Jungkook có hơi bất ngờ vì lời thổ lộ của Taehyung, cậu bất giác gọi tên anh
-" Taehyung ah "
-" Đừng cắt ngang lời anh nói. Chúng ta bên nhau nhé? "
-" Em... "
-" Taehyung, thì ra anh ở đó "
Jeon Jungkook không kịp nói ra lời trong lòng, liền bị một giọng nói trong trẻo nào đó cắt ngang, lại còn gọi tên anh
Cô gái với chiếc váy trắng tinh khiết, trang điểm nhẹ nhàng, bước đi tao nhã tiến gần lại chổ của cậu và anh, thì ra là cô gái hôm trước.
-" Thì ra anh từ chối đi chơi với em, là vì anh có hẹn với người anh em tốt của anh à? "
Kim Taehyung khẽ chau mài, sao cô ấy lại ở đây, còn xuất hiện không đúng lúc.
Cô gái đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Taehyung, trong cô ấy rất tự nhiên, nhìn qua, trong hai người rất xứng đôi.
-" Em đến đây làm gì? "
Taehyung buông đôi tay Jungkook ra, xoay người tỏ vẻ khó chịu hỏi cô gái bên cạnh.
Trong cô gái vẫn không có phản ứng gì bất ngờ, nụ cười ngọt ngào vẫn luôn túc trực trên môi.
-" Tình cờ đi ngang qua, thấy anh nên em liền chạy vào. Hai người định đi đâu chơi sao? Có thể cho em đi cùng không? "
-" Không được, em mau về nhà đi "
Jeon Jungkook từ đầu tới cuối cũng không hề rời mắt khỏi cô gái, trong lòng lại có chút gì đó bất an, lo lắng.
-" Từ khi còn nhỏ, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em cả đời, sẽ dẫn em đến bất cứ nơi đâu mà em muốn, sao giờ anh lại như vậy? Anh thay đổi rồi sao? "
Đôi mắt cô gái ấy đã ngấn lệ từ khi nào, cô gái với vẻ mặt thanh tú này, khi khóc cũng đẹp đến mê người. Nhưng điều này ngược lại làm cho Taehyung càng trở nên phẩn nộ
-" Ai là người đã thay đổi? Chẳng phải là em sao? Choi Ji Eun? "
À thì ra cô ấy tên Choi Ji Eun, Jungkook rốt cuộc cũng biết tên cô ấy, là thanh mai trúc mã với anh, là người sẽ được Taehyung chăm sóc và bảo vệ cả đời. Chút nữa thôi, cậu đã tự mình làm khổ mình rồi.
-" Anh à, chuyện đó là em không đúng. Em thiếu suy nghĩ, em...em hối hận rồi, ta quay lại được không "
-" Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa, để cô ở trong căn nhà đó cũng là vì nể mặt mẹ cô thôi "
-" Anh... "
Cái thì mà thiếu suy nghĩ? Cái gì mà quay lại? Jungkook nghe đến ù cả hai tai. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ thế nào? Ra sao? Mọi thứ thật mơ hồ, như tình cảm của đôi ta!
-" Nếu hai người có chuyện riêng cần giải quyết vậy tôi đi trước. Tam biệt! "
Jeon Jungkook nhanh chống rời đi, ở lại chỉ tổ làm bóng đèn cho hai người họ, chứng kiến hai người họ tái hợp sau sự chia ly sau? Nực cười!
Hôm nay là ngày quỷ gì không biết, đi đến đâu cũng có cặp đôi đang trao cho nhau những hành động tình tứ, muốn chọc tứ Jeon Jungkook mình đây mà!
[...]
Jeon Jungkook vừa về đến nhà, liền thấy một nhà ba người của Min Yoongi cười đùa vui vẻ, tâm trạng tồi tệ lại xuống thêm một bậc.
Tiến lại gần, bánh bao nhỏ liền cười với cậu, tâm trạng đột nhiên đỡ đi rất nhiều, thằng bé sau này nhất định sẽ trở thành một soái ca!
Hoseok thấy sắc mặt cậu em mình không được tốt, liền hỏi han
-" Cuộc hẹn không được thuận lợi sau? "
-" 80% là thế rồi "
Namjoon đang tháo giày ở phía cửa liền trả lời giúp Jungkook. Sự lên tiếng đột ngột của Namjoon khiến mọi người điều giật mình, sau mới giờ này mà nhà lại có mặt đông đủ mọi người thế?
-" Hyung nói gì vậy? Anh đi làm gì mà mới giờ này đã về? Bộ làm chủ tịch rồi muốn về nào là về à? "
Jungkook có chút không vui trong lòng, liền lập tức trút giận lên người Namjoon.
Kim Namjoon xíu nữa đã trở nên á khẩu trước đòn tấn công của Jungkook, sau đó anh chau mài
-" Anh mày là đi gặp đối tác, tiện đường nên về luôn nhé. Còn nữa anh thấy mày với Taehyung còn đang tranh cãi với một cô gái "
-" Sao hyung biết? "
-" Chúng ta vào cùng một quán cafe đó bae "
Gia đình nhỏ của Min Yoongi nghe hai người hỏi qua đáp lại mà chống cả mặt, Hoseok liền bế bánh bao nhỏ lên lầu, dưới đây Min Yoongi mới chậm rãi gia nhập
-" Cái gì mà rối hết cả lên vậy? Jeon Jungkook mau ngồi xuống kể rõ sự tình! "
Sau đó cả ba người đàn ông còn ở trong độ tuổi 2x (?) cùng nhau ngồi xuống tâm sự.
Khi mông đã yên vị trên sofa, Jungkook liền một mạch kể rõ sự tình, tuông liền một hơi dài không dứt.
Yoongi nghe xong câu chuyện, nhẹ nhàng đưa tay ra lấy miếng táo trên bàn, nhàn nhã đưa vào miệng mà thưởng thức, xong xuôi thì liền thuận miệng nói
-" Mối quan hệ giữa hai người đó không đơn giản tí nào "
Namjoon có vẻ không mấy hứng thú, chỉ bỏ lại một câu liền xách chiếc cặp lên lầu.
-" Cô gái đó thú vị lắm đấy, Jungkook sẽ có rất nhiều bất ngờ cho mà xem "
-" Ya! Namjoon hyung!!! "
Jeon Jungkook ở dưới này sắp phát điên lên vì câu nói của Namjoon, lại nhìn sang phía này, Min Yoongi vẻ mặt như không có chuyện gì, khiến cậu bực mình thêm
-" Anh lên với chồng anh đấy, cố gắng lên cậu em "
Sau đó liền rời đi !
Cảm giác như muốn chửi thề đến nới, nén cơn giận trong lòng, Jeon Jungkook quyết định đi tắm cho khuây khỏa.
Nhưng mà, càng tắm thì trong mình càng thấy tức, càng ngâm nước lâu thì càng thấy giận. Bực mình đứng dậy, Jeon Jungkook lên đồ chuẩn bị đến Bar.
[...]
Bar M.O.A là một quán khá nổi tiếng tại Seoul, tiếng nhạc sập xình, không khí nóng bỏng hòa quyện cùng các cô em chân dài, rất nhanh, Jeon Jungkook đã hòa mình vào biển người trước mắt.
Đảo mắt một hồi, Jeon Jungkook khẽ cười nhẹ khi thấy người quen, hmm chân không được dài lắm, nhẹ nhàng lách qua đám đông, nhanh chống tới chổ mục tiêu.
-" Người đẹp, sao lại đi một mình? Có cần anh bầu bạn đêm nay không? "
Liếc sang liền thấy bản mặt đểu cợt của Jeon Jungkook, Yoonji chẳng thèm quan tâm, nhấp nhẹ ít rượu vang, hờ hững đáp.
-" Tến thối tha nhà cậu, sao lại một mình chạy đến đây? Cuộc hẹn gặp trục trặc gì sao? "
Vẻ mặt Jeon Jungkook không mấy ngạc nhiên khi bị Yoonji hỏi câu này, bạn thân bao lâu nay, nó biết, khi cậu buồn sẽ một mình chạy đến quan bar mà làm loạn cả một đêm!
-" Chán! Ba ông anh ở nhà chẳng ai thèm quan tâm tao "
Tự rót cho mình ly rượu, đứa nhẹ ly của mình chạm vào ly của Yoonji, sao đó uống cạn, hết lý này đến lý khác.
Min Yoonji nhìn một màn tự chuốc rượu mình của Jungkook liền cảm thấy bực mình, nhanh chống ngăn cản cậu lại.
-" Điên à? Còn có tao mà? Ba người đó, ai cũng có chuyện phải lo, sở dĩ họ làm vậy là họ tin vào năng lực của mày thôi. Nào! Đêm nay không sai không về "
-" Trùng hợp thật, lại gặp bạn cũ rồi! Ồ có cả Jungkook nữa à? "
Yoo SoMin từ xa khoát tay tên bạn trai của ả đi lại, vẻ mặt này lại sắp kiếm chuyện với cô nữa chứ gì? Min Yoonji cười như không cười, Jungkook không kiêng nể gì, lập tức đáp
-" Đuôi hay sao mà hỏng thấy?! "
Yoo SoMin trợn mắt, lấy tay khều tên bạn trai bên cạnh
-" Đối với phụ nữ, nói năng như thế có đáng mặt đàn ông không? "
-" Hha tôi đây chỉ nhẹ nhàng và ôn nhu với phụ nữ tốt, đẹp và thông mình. Loại người xấu xa như cô ta, tôi chưa đánh là may lắm rồi "
Min Yoonji đứng bên cạnh xem kịch, thằng bạn này của cô, đấu võ mồm trước giờ chưa từng thua ai.
-" Dựa vào đâu, cậu nói người phụ nữ của tôi xấu xa? "
Đút tay vào túi quần, tên bạn trai của Yoo SoMin không hề tức giận hay có biểu hiện gì khác thường, ngược lại trong mắt còn có ý cười (?)
-" Không những xấu xa, mà cô ta còn cực kỳ lẳng lơ, người phụ nữ của anh? Tôi khuyên anh mau chống về nhà mà soi gương đi, xem xem anh đã mọc bao nhiêu cái sừng rồi. Đừng làm phiền chúng tôi ở đây uống rượu ! "
Yoo SoMin tức đến đỏ mặt tía tai, thế nhưng bạn trai của cô không hề có tí gì là bảo vệ bạn gái, vẻ mặt còn cực kỳ đắc ý.
-" Jimin... "
-" Đi thôi "
-" Anh... "
-" Còn muốn bị làm nhục? "
Yoo SoMin dậm chân bỏ đi, để lại một tràng cười khoái trí của Jungkook cùng Yoonji ở phía sau.
Hai người cùng nhau đập tay ăn mừng, uống cạn ly rượu!
[...]
Cả hai điều uống say đến mất ý thức, cùng làm điểm tựa cho nhau, cố gắng lết tới bãi đậu xe.
Dù say rượu nhưng bản năng ga lăng của Jeon Jungkook không hề mất đi. Cậu mở cửa xe cho Yoonji, nhưng vô tình lại ngã về phía cô, khiến hai người nằm nè lên nhau trên ghế phụ lái.
Khéo lại thành vụn, họ chẳng thể ngờ rằng, chỉ vì một hành động nhỏ trong lúc say rượu, mà đã biến họ trở thành nhân vật chính trên các diễn đàn mạng xã hội vào sáng ngày mai!!!
[...]
-" Hai à em vô tội "
Min Yoonji cầm chiếc điện thoại có chứa tin tức về cô mà chạy thằng về phía sofa, nơi Min Yoongi đang đọc báo.
-" Anh không biết, chuyện này do nội quyết định "
-" Min Yoonji, chuyện này là sao? Cái con nhỏ này!! "
Jeon Jungkook như phát điên, cầm chiếc điện thoại lao thẳng về phía Yoonji
-" Tên thối tha nhà cậu, lại còn lớn tiếng với tôi à? Ăn nhậu cho cố dô rồi ngã lên người tôi, giờ tôi còn bị bôi nhọ là chơi trai bao kìa, lớn tiếng cái rắm!!! "
-" Ya! Cậu nghĩ cậu bao nổi tôi ư mà gọi trai bao này nọ? Quánh lộn hong? "
Min Yoonji cầm đôi dép đi trên nhà của mình lên liền tiếp đánh vào người Jungkook, miệng liền tục chửi rủa.
-" Cậu nghĩ cậu chơi tôi được sao cái thằng này, ya tức chết tôi mất. Chiến này mà tôi bị bắt về Anh là cậu cũng đừng hòng yên thân, nghe rõ chưa "
Trái ngược với sự ồn ào của hai đứa trẻ đang ở độ tuổi 25, bên đây, hội người già bắt đầu cuộc hợp, có vẻ không quan trọng lắm.
-" Người này đang nhắm vào Yoonji "
Hoseok đưa ra suy luận của mình, bởi trong ảnh được chụp là hai người, nhưng chỉ thấy được mặt Yoonji, cái tiêu đề cũng đã nói lên tất cả " Min Yoonji - Tiểu thư nhà họ Min một trong bốn gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc bị nghi ngờ qua đêm cùng trai bao! "
-" Anh đã cho người đi điều tra, chính là Yoo SoMin và Park Jimin "
Min Yoongi để sắp tài liệu lên bàn, hai người còn lại liền mỗi người một bản mà xem, Kim Namjoon nheo mắt, vẻ mặt có chút bất ngờ.
-" Park Jimin? Sao cậu ta lại liên quan đến vụ này? "
Hoseok để tài liệu lại vị trí cũ, hờ hừng mà trả lời.
-" Cậu ta chính là đàn anh khóa trên của Jeahwan "
-" Cậu ta hãm hại Yoonji có mục đích gì? "
Bàn bạt chưa đến đâu, ngoài cửa liền có tiếng gọi, âm thanh cực kỳ nguy hiểm.
-" Min Yoonji đâu, mau ra đây "
Ông nội Min tái xuất, gương mặt cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể giấu được khí thế bức người của ông!
-" Ông à, cháu sai rồi, cháu xin lỗi "
Min Yoonji bất chấp phải trái đúng sai, liền một mạch quỳ xuống chân ông mà cầu xin.
-" Cháu sai ở đâu? "
-" Sai tất cả, tất cả "
Min Yoongi nhìn một màn trước mắt mà không thể nhịn cười, con bé Min Yoonji này trước giờ không có thứ gì có thể khiến nó sợ cả, duy chỉ có mình ông nội - là khắc tinh của đời nó....
-" Cười cái gì? Em nó bị la cháu vui lắm sao? "
Cũng là khắc tinh của đời cậu!
-" Ông nội bớt giận, ông đi đường cũng đã mệt rồi, vào uống ly nước đi ạ "
Jung Hoseok nhanh nhẹn đỡ ông nội vào sofa, ông còn cười với cậu.
-" Chỉ có mình cháu là nghĩ cho ta! "
-" Chào ngài Min "
Jungkook và Namjoon cũng lễ phép chào hỏi
-" Nào, chúng ta cùng ngồi nói chuyện, riêng hai cái người họ Min nào đó ra ngoài trước quỳ gối cho ta "
Min Yoongi trợn mặt, giữa bàn dân thiên hạ thế này, ông cũng không cho anh chút mặt mũi nào sao?
-" Nó làm sai, sao cháu cũng phải quỳ? "
-" Cười nhạo em, tội càng nặng. Nhanh lên! Vừa quỳ vừa nói ' cháu sai rồi ' cho ta "
Sau cùng, có anh em nhà nào đó uất ức đi chịu phạt, vừa ức vừa quê, nhìn thấy nụ cười hả hê của mấy người ở trong nhà, anh em nhà họ Min càng quyết tâm trả thù hơn....mà bằng cách nào đây!!!
-" CHÁU SAI RỒI "
-" CHÁU SAI RỒI "
-" CHÁU SAI RỒI "
-" ..........................."
-" ..........................."
Tiếng nhận lỗi của anh em nhà nào đó, bi thương đến buồn cười!
End chap 33
#YuSin4232
20 - 4 - 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro