Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Thanh Mai Trúc Mã

Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày tập đoàn đá quý Helen tổ chức bữa tiệc nhầm kỷ niệm 25 năm thành lập!

Helen bây giờ không còn nhỏ như trước đây nữa, quy mô nằm ở mức toàn cầu, thế nên, dàn khách mời toàn những ông lớn, trong đó phải kể đến là Kim Namjoon và Min Yoongi!

Đúng 7 giờ tối, bữa tiệc chính thức được bắt đầu, đến lúc này, nhóm người Min Yoongi mới thong thả xuất hiện!

Thấy người nhà tới trễ, Jeon Jungkook mặt mài bí xị, trách móc.

-" Mọi người toàn đàn ông con trai, làm gì mà đến trễ thế? "

Bị đối xử bất công, Min Yoonji tức đỏ cả mặt khi mình bị chính thằng bạn thân xếp vào đội đàn ông con trai.

-" Nè nè, bà đây là con gái, ăn nói cho cẩn thận! "

-" Tớ chưa bao giờ xem cậu là phụ nữ "

Sau đó là màn đấu mắt nảy lửa của hai người, chừng tuổi này rồi, nhưng cả hai vẫn cứ chí chóe như hồi còn đi học.

Min Yoongi mặt tỉnh như ruồi, tiến lại bàn để đồ ăn thức uống, nhẹ nhàng nâng lấy ly rượu vang

-" Mời 7 giờ thì anh mày tới 7 giờ, càm ràm rắm! "

Jeon jungkook bị anh em nhà họ Min công kích dồn dập, nội tâm đang không ngừng gào thét, thầm mắng anh em nhà họ.

Mọi người sau đó chia nhau ra, không đứng tập trung thành một nhóm nữa, bởi đây là thời cơ họ kiếm miếng mồi béo bở về cho công ty của mình, ngu mới đứng chung một chổ.

Jeon Jungkook sau khi biết được kế hoạch này do Kim Namjoon và Min Yoongi bày ra, đã tức đến nổi muốn ngất xỉu!

Min Yoongi cùng trợ lý Jung Hoseok lập thành nhóm nhỏ, chọn một ví trí không phải trung tâm, cũng không qua khuất, đủ để quan sát.

Tầm 10 phút sau, quả nhiên có người đến bắt chuyện, Hoseok và Yoongi cùng nhìn về đối phương, trao cho nhau nụ cười đầy tự đắc!

Kim Namjoon cùng Min Yoonji là một nhóm, khác với bên kia, bên đây lại xuất hiện một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Bởi từ sau khi Kim Seokjin bỏ đi, Kim Namjoon trong mắt Min Yoonji chỉ bằng hạt cát trên sa mạc, bảo vệ Kim Namjoon chỉ là tuân theo lệnh của sư phụ.

Bầu không khí rất lạnh lẽo, cuối cùng Kim Namjoon không nhịn được nữa, lên tiếng

-" Nhóc biết Seokjin ở đâu phải không? "

Min Yoonji có chút chột dạ, đánh mắt về phía Hoseok, thầm cầu cứu từ anh, kế quả vẫn là không ai để ý cô, quả nhiên khi hai người họ đã bắt đầu kế hoạch làm ăn, thì mọi thứ xung quanh điều trở nên mơ hồ!

-" Anh Seokjin giỏi trốn như thế...em "

-" Nếu mọi người không biết Seokjin ở đâu, thì đã không bình tĩnh như thế rồi, nhất là Hoseok! Nói đi, em biết Seokjin đang ở đâu đúng không? "

Min Yoonji có một cái tật, nếu nói dối thì sẽ trở nên nói lấp, điểm này không thể che giấu nổi, Kim Namjoon cũng thông mình biết được, nên mới công kích Yoonji.

-" Ở đâu còn lâu mới nói cho anh biết "

-" Vậy là em biết Seokjin ở đâu? "

Min Yoonji thầm mắng bản thân ngốc nghếch, lại tự nhảy vào cái bẫy mà Kim Namjoon đã đặt ra, ai đó cứu lấy Yoonji điiii

-" Em....em "

Kim Namjoon cười nhẹ, lắc lắc ly rượu trong tay

-" Không nói cũng không sao, cứ để em ấy rong chơi một thời gian đi... "

Min Yoonji ầm thầm đánh giá Kim Namjoon, anh là một con người cực kỳ khó hiểu.

Lúc trầm tư u sầu, lúc thê thảm đến đáng thương, có lúc lại trở nên lưu manh gian xảo!

Anh ta bị đa nhân cách? Suy nghĩ này lâu lâu lại loé lên trong đầu Min Yoonji.

-" Cái gì mà rong chơi? Seokjin là đang trốn chúng ta đấy "

-" Em ấy chỉ trốn mỗi tôi "

Kim Namjoon hôn nay rất lạ, vì thế Yoonji không thể tiếp tục nói với anh nữa, sợ sẽ lỡ miệng nói ra mất, không khí lại một lần nữa trở vì yên tĩnh.

Hôm nay Jeon Jungkook là nhân vật chính của buổi tiệc, thế nên việc anh bị mời rượu là không tránh khỏi.

Số người mời rượu ngày càng nhiều, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy chóng mặt, thấy thế Kim Taehyung bên cạnh nhảy ra uống đỡ, kế quả lại tự mình hại mình, say đến quên mất đường về.

[...]

Sáng hôm sau, trên chiếc giường rộng lớn có hai thân thể không mảnh vải che thân, ôm lấy nhau cùng say giấc hồng!

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng len lõi chiếu qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt điển trai của Jungkook, khiến anh khó chịu mở mắt.

Lờ mờ tỉnh dậy, liền thấy một thân thể nam nhân không mặc quần áo, đang ôm lấy eo mình, bất giác hét lớn!

-" Á, cái đồ dâm dê nhà anh, cút cút cút "

Jeon Jungkook thẳng chân đạp mạnh Kim Taehyung xuống đất. Bị đá bất ngờ, Kim Taehyung mắt nhấm mắt mở xoa mông, giọng trách móc.

-" Làm gì đá người ta mạnh thế, sáng sớm đã nổi điên cái gì vậy? "

Trên bàn ăn, cặp đôi Min - Jung tình cảm gấp thức ăn cho nhau, Min Yoonji thì gật gật gù gù, đôi đữa cầm mãi vẫn chưa xong, Kim Namjoon bình thản ăn cơm, vấn đề này anh gặp mãi thành quen.

Jeon Jungkook đầu như bốc hỏa khi nhìn thấy tên háo sắc Kim Taehyung vẫn ăn ngon lành, không có chút biểu hiện xấu hổ nào hết, thật muốn bốp chết anh ta!

-" Tối qua ăn chưa no sau? "

Kim Namjoon đánh mắt về phía Kim Taehyung, thấy cậu em ăn ngon lành, không kiềm được mà trêu ghẹo.

-" Rốt cuộc tại sau tối qua mọi người không ngăn tên háo sắc này lại vậy? Tức chết mất "

Jeon Jungkook đập bàn, tức giận đứng lên véo tai Taehyung, khiến anh la lớn. Min Yoongi mặt không đổi sắc, từ tốn uống chút nước, sau đó quay sang giáng một đòn chí mạng lên người Jungkook.

-" Không phải hôm qua cậu nhào vào lòng người ta sau? Không phải cậu là người không biết xấu hổ hôn người ta tới tấp nơi đông người sau? "

Choáng váng trước đòn tấn công của Yoongi, Jungkook xấu hổ, ngượng ngùng đỏ cả mắt, để lấy lại sĩ diện, cậu đành chuyển đối tượng

-" Vậy tại sao anh...anh không ngăn cản tôi lại? Còn đưa tôi vào phòng anh, cái tên không biết xấu hổ này... "

Nói xong, Jungkook liền lao vào đánh Taehyung, nhưng mới vừa đánh được mấy cái, cơn đau hong lại truyền đến, khiến cậu bất giác ngồi xuống xoa hong!

-" I'm badboy! "

Mọi người đứng hình, không ai có thể ngờ tới Kim Taehyung sẽ nói cậu đó.

Thấy mọi chuyện ngày càng náo nhiệt, Jung Hoseok ngồi bên cạnh cũng nhiệt tình chung vui

-" Vậy là Kim Taehyung ăn Jeon Jungkook? Vậy mà tối qua cứ tưởng.... "

-" Nó gặp Kim Taehyung chỉ có nước là thụ! "

Kim Namjoon ngồi phán công xanh rờn, nhưng được đại đa số mọi người đồng tình, cười đầy đắc ý.

Jeon Jungkook nhìn kẻ tung người hứng trên bàn ăn, lại nhìn qua Kim Taehynng đang bình thản gấp thức ăn bỏ vào miệng, tức đến nổi muốn gất xỉu mà chẳng thể làm gì, đành ngậm ngùi ăn cơm, mong cho thời danh trôi qua nhanh!

Đến xế chiều, tất cả mọi người điều nhận được tin nhắn của thầy Kwon gửi trong nhóm, nội dung tin nhắn có chút ngắn gọn.

" Tổ chức sát thủ đổi mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và được bảo vệ hoàn thành. Thời gian nghĩ phép là ba ngày! "

Chỉ một tin nhắn, đã khiến cho người vui mừng kẻ sầu não. Đôi phu - Phu Min Yoongi không quan tâm đến tin nhắn cho lắm, bởi có tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hay không, họ sẽ vẫn không rời nhau.

Jeon Jungkook phía bên đây không ngừng đi qua đi lại trong phòng làm việc, cả cậu và Kim Taehyung chưa hề tiến triển được bao nhiêu, giờ thời gian cũng bị rút ngắn lại, thử hỏi tiến triển thế nào? Đau đầu quá đi mất!

Cùng lúc đó, Kim Namjoon bên nàu cũng phiền não không kém, sau này, lấy thân phận gì ở bên cạnh Seokjin đây? Ngay cả ông trời cũng không cho anh một cơ hội nào!

Min Yoonji sau khi xem tin nhắn, miệng cười tươi đến sắp rách, chạy thẳng vào phòng làm việc của Namjoon, vui cười mà chào tạm biệt.

-" Ngài Kim à, tạm biệt! Sau này sự an toàn của ngài, điều nằm trong tay ngài cả đấy "

Kim Namjoon không cười nổi, nhìn con bé vui chưa kìa, chắc ở bên cạnh mình nó cũng bức bối dữ lắm.

-" Ừa, nhóc cũng phải cẩn thận "

Bảo vệ Namjoon nhiều năm như vậy, Min Yoonji cũng có rất nhiều kẻ thù, nhưng với thực lực của nó, kẻ nào ngu mới dám tìm nó trả thù!

Tạm biệt xong, Min Yoongi tiến thẳng về phía trung tâm thương mại.

Kim Taehyung biết tin cũng soạn đồ trở về nhà, thật mai ngay lúc nhà anh có việc, anh lại hoàn tất nhiệm vụ.

Taehyung trở về nhà, ai nấy điều không nở để cậu đi. Sống chung nhiều năm như vậy, đột ngột lại không ở cùng nhau nữa, có chút gì đó rất trong trãi.

Jeon Jungkook không hề ra tiễn Taehyung, cậu trốn ở trong phòng, không biết sao, nhưng cậu không nỡ cho anh ta đi, cậu muốn gặp mặt anh ta!

Thấy người nọ không ra tiễn, Taehyung đành cười khổ rồi nhắn tin cho cậu.

" Ngày mai gặp nhau, 2 giờ chổ cũ "

Nhưng chỉ nhận lại hai chữ " Biến đi " của người kia, trong lòng Kim Taehyung có chút không vui, nhưng lại cảm thấy thỏ con này rất đáng yêu.

Trung Tâm Thương Mại

Min Yoonji nổi tiếng trong giới thượng lưu là mua đồ không hề nhìn giá. Khác với các tiểu thư khác, dù họ rất giàu có, nhưng mua đồ cũng phải hỏi giá chứ, nhưng Min Yoonji không hề có thói quen này.

Có lần Min Yoonji mua đồ rất ít, liền bị Min Yoongi điện " hỏi thăm " còn bảo cô bữa đó bị ấm đầu sao? Mua ít thế?

Thế nên, Min Yoonji cô không mua thì thôi, nếu mua thì phải xe tải chở về!

Đang lang thang trên vỉa hè, hôm nay trời rất mát, lại trong xanh nên Yoonji có hứng đi bộ.

Đột nhiên, có một vật thể lạ xuất hiện và bay thẳng vào đầu cô, khiến cô choáng váng, có chút không giữ được thăng bằng.

Tay xoa trán, mắt nhìn về hướng chay nước vừa bay vào đâu cô. À, hóa ra chủ nhân của nó đang trên chiếc xe thể thao đắc tiền hiện đang đi cực chậm kia.

Cô chạy thật nhanh về phía trước, tay liền tục đập vào cửa kính, yêu cầu dừng xe.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, nhưng người trong xe lại không bước ra mà lại hạ cửa kính xuống.

Lập tức, gương mặt thanh tú, dịu dàng hiện ra ngay trước mặt cô, khiến tâm trạng khi nãy không tốt liền trở thành cực kỳ không tốt.

Người trước mặt Yoonji chính là cựu hoa khôi trường cấp ba mà Yoonji từng theo học.

Gương mặt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, quan trong là gia đình cực kỳ giàu có - Yoo SoMin kẻ thù truyền kiếp của Min Yoonji

-" Oh đây không phải là lớp trưởng của chúng ta đây sao? Sao thế? Có chuyện gì quan trọng mà khiến cầu phải đập cửa kính xe bạn trai mình vậy? "

Min Yoonji đang kiềm chế con quái thú trong lòng, dùng giọng điệu lịch sự nhất để đáp lại lời cậu ta.

-" Người có học thức thì làm ơn đừng vứt rác bừa bãi như thế? "

SoMin lại giởi giọng cười chói tai của cô ta, giọng điệu rất thách thức

-" Ơ! Mình cứ tưởng là mình bỏ vào thúng rác rồi chứ "

Min Yoonji nghe xong cậu này, tậm trạng liền trở nên tồi tệ, cô ta nghĩ mình là thùng rác ư? Chưa kịp nói gì thêm, Yoonji lại nghe thêm tiếng cười của một thằng đàn ông, giọng cười chế giễu?

Min Yoonji thẳng chân tung cú đá vào cửa xe, thành công làm sướt một đường dài.

-" Yoo SoMin, có giỏi thì ra đây nói chuyện. Cậu quăng rác bừa bãi là cậu sai, còn giởi giọng điệu đó với tôi à? Con thằng ranh bên cạnh cậu nữa, đừng có trốn một góc mà cười tôi, có ngon thì ra đây, tôi sẽ dạy cho thằng nhóc nhà cậu một bài học! "

SoMin thấy Yoonji quạo như một người thần kinh, vui như mở cờ trong bụng. Nhưng gương mặt là tỏ ra yếu đuối, mỏng manh.

-" Người có ăn học, không hành xử lỗ mãn, cậu đang làm mất mặt dòng họ nhà cậu đó "

Xoăn tay lên, Min Yoonji cột tóc lại gọn ràng, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn khi nãy

-" Cái học thức của tôi dùng để đối đáp với những người có học cao, người như cậu, dùng học thức để nói chuyện cũng bằng thừa!

Sao này ra ngoài đường, nhớ banh mắt cho kỹ để kìm thùng rác mà bỏ vào, cách hành hử của cậu không đáng một xu "

Đụng đến lòng tự trọng, Yoo SoMin xù long, bắt đầu la hét từ trong xe.

-" Min Yoonji, đừng có ở đó dạy đời tao "

-" Ăn mặt sang trọng mà nhân cách nghèo nàn, tạm biệt, cô bạn cũ "

Yoonji vẫy tay chào tạm biệt, song đó cô còn quăng luôn chay nước vào lại trong xe, thùng rác mà!

[....]

Hai giờ chiều ngày hôm sau, Jeon Jungkook đã đến chổ hẹn đợi Taehyung, nhưng đã gần hai mươi phút vẫn chưa thấy anh đâu, cậu chỉ nhận được một tin nhắn.

" Xin lỗi, hôm nay tôi bận chút việc, ngày mai gặp nha. Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ chuộc lỗi với em sau "

Thở dài một hơi, Jungkook men theo con đường bộ đến trạm xe buýt để trở về. Vốn dĩ hôm nay không đi xe, là để được Kim Taehyung chở về tận nhà, ngờ đâu lại thành ra thế này.

Cậu đi được một đoạn, bất ngờ gặp được bóng dáng thân quen, gương mặt đẹp trai đến quá đáng đó, không thể nhầm đươc. Nhưng bên cạnh anh lại có thêm một người nữa...là một cô gái!

Hai người họ vui vê bước vào một quán ăn giản dị, không hiểu sak đôi chân cậu lại không nghe lời, cứ bước về phía họ.

Trong hai người rất vui vẻ, được một lúc Taehyung bước vào nhà vệ sinh. Không biết là ma xui quỷ khiến như thế nào, Jeon Jungkook lại bạo dạng tiến về phía cô gái đó, mở lời.

-" Cho hỏi, cô quen anh chàng vừa nãy ngồi ở đây à? "

Hỏi xong cậu tự cảm thấy bản thân thật ngốc, nếu người ta không quen biết, sao lại đi chung, còn cười nói vui vẻ như thế!

Cô ấy gật đầu, còn cười với cậu, nụ cười đó rất đẹp, thảo nào...

-" Anh ấy còn là thanh mai trúc mã với tôi. Anh là gì của anh ấy? "

Jeon Jungkook cười, không biết bây giờ cậu nên trả lời thế nào, bởi mối quan hệ giữa hai người mập mờ đến đáng thương, thậm chí còn không biết mình là gì của đối phương!

-" Chúng tôi là anh em tốt "

End chap 33

#YuSin4232

8 - 4 - 2020

Sắp có biến!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro