Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Anh Nhất Định Sẽ Hối Hận

Cấp tốc chạy thẳng về ngôi biệt thự, nhưng những gì diễn ra lại không giống như những gì họ tưởng tượng.

Ông Kim cùng với Seokjin đang cùng nhau chơi game đua xe, trong Seokjin cười rất khoái chí, còn ông Kim, Namjoon chưa bao giờ thấy ông cười hạnh phúc đến vậy.

Trong bếp bà Kim đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tối, hình ảnh này, cũng là lần đầu tiền Kim Namjoon nhìn thấy sau nhiều năm.

Lòng anh hiện lên cảm xúc khó tả, khóe mắt cay cay, chạy lại ôm chầm lấy Seokjin vào lòng, ghì chặc đầu cậu vào ngực mình, miệng lẩm bẩm.

-" Không sao là tốt rồi, không sao là tốt  "

Việc bị ôm bất ngờ khiến Seokjin vô cùng khó chịu, lại cộng thêm cản trở việc cậu đang chơi game, cậu lập tức xù lông.

-" Khó chịu, em khó chịu Kim Namjoon "

Với thái độ đó của Seokjin thì Namjoon chỉ biết cười trừ rồi buông cậu ra, hôn nhẹ lên trán cậu.

-" Sóc nhỏ ở dưới đây chơi phải ngoan, oppa bận chút việc, lát nữa sẽ cùng chơi với em "

-" Ứ thèm "

Phen này thì Kim Namjoon chuẩn bị thất sủng rồi, lòng anh bất an vô cùng.
.........

Ngồi vào bàn hợp, Min Yoongi ngồi vào vị trí trung tâm, tiếp đó hai bên anh là Namjoon cùng Hoseok, những người còn lại điều ngồi vào ghế của mình.

Đặc tấm văn kiện lên bàn, Min Yoongi nghiêm giọng.

-" Nhiệm vụ mà chúng ta được giao, hiện đã sắp hoàn thành, nhưng hiện chúng ta không còn thời gian nhiều nữa, phải tiềm ra khẩu súng lục cùng chủ nhân của đó trước kẻ địch, nếu không hậu quả sẽ khó lường "

Kim Jaehwan không mấy hứng thú với những lời Yoongi nói, tay mân mê mặt dây chuyền của mình, chậm rãi nói.

-" Nghe nói, mặt dây chuyền này của tôi có liên quan đến một kho báu khổng lồ!? Chuyện này có thật không? "

Cười nhẹ một cái, Hani dựa lưng về phía sau ghế, thái độ rất không nghiêm túc.

-" Chuyện này là bí mật quốc gia, tạm thời không thể nói, cậu hiểu ý tôi mà!? "

Trong khi mọi người đang bận rộn bàn chuyện chính sự, thì nổi tò mò trong lòng Jeon Jungkook đang dâng trào đến cực điểm, đành liều mình lên tiếng.

-" Khoan nào mọi người, mọi người có thể giải thích cho chúng em biết về việc sự thay đổi thái độ liên tục của mọi người mỗi khi gặp ông bà Kim không? Em cứ thấy là lạ sao á "

Jeon Jungkook hỏi xong lập tức cuối gầm mặt xuống, chuẩn bị tinh thần nghe chửi, nhưng chờ mãi chẳng thấy ai to tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Kim Namjoon.

-" Năm đó ba mẹ phản đối tôi và Seokjin bên nhau, bảo tôi không có sự nghiệp gì trong tay, Seokjin càng không có. Lại còn nói chúng tôi không hợp tuổi, đến với nhau chắc chắn sẽ gặp đại nạn.

Năm đó tôi vì muốn chứng mình cho ba mẹ thấy, liền một mình sang Trung Quốc lập nghiệp, sau khi trở về, những gì một người đang ông cần có tôi điều có, thậm chí là hơn cả thế, nhưng vấn đề đã xảy ra, mối quan hệ của chúng tôi không còn như trước nữa,.... "

Jung Hoseok nghe đến đây liền không thể nghe nổi nữa, đập bàn chỉ thẳng vào mặt Kim Namjoon.

-" Anh chính xác là một thằng tồi, ngày anh đi, anh trai tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm anh như một kẻ điên, ngày anh đi cũng là ngày ba mẹ anh ấy mất vì tai nạn giao thông.

Anh có nổi khổ gì mà khi đi một chút tin tức gì cũng không thể để lại cho anh ấy? Trong 5 năm anh đi, anh có biết anh trai tội đã phải chịu những gì không? "

Min Yoongi sợ "vợ" mình có chuyện, lập tức đứng lên vuốt vuốt tấm lưng của cậu, còn đứng một bên phụ họa hùa theo chửi Kim Namjoon.

Kim Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cảm thấy, nếu như anh không đứng lên khuyên can vài câu, lập tức sẽ có một trận chiến bùng nổ.

-" Có chuyện gì từ từ nói, dù sau mọi chuyện cũng đã quá. Phải nói là trong cái rủi có mai, nếu Namjoon huynh không bỏ đi, làm sao chúng ta gặp được Seokjin ở võ quán chứ, đứng không tứ mụi "

Kim Taehyung lập tức khiều Hani đang ngồi bên cạnh xem kịch, nhận được ý chỉ, cũng lập tức gật gù theo.

-" Phải phải phải, mọi người xem, không phải bây giờ mọi chuyện đã ổn hết rồi sao? Hì "

Jung Hoseok cũng lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười với Namjoon.

-" Tôi tin cậu lần này, lần này nhất định phải khiến anh tôi hạnh phúc "
........

Sau khi đã tìm ra chủ nhân viên đá quý màu lam, Park Jihoon nhận nhiệm vụ bảo vệ Kim Jaehwan, cùng với hai người họ là Hani đã cùng nhau rời khỏi để cùng về Seoul, bởi Hani còn có một nhiệm vụ quan trọng phải làm.

Còn Jihoon, cậu phải đưa Jaehwan về gặp sư phụ, còn phải hoàn thành một số văn án mà cậu còn đang bỏ dở.

Cuộc nghĩ dưỡng chỉ còn lại sáu người cùng ba mẹ Kim Namjoon. Hôm nay, sáng sớm năm người đã ra ngoài từ sớm, trong ngôi biệt thự chỉ còn lại ông bà Kim cùng Seokjin, sau khi thấy cảnh tưởng hôm qua, Namjoon rất yên tâm để Seokjin ở lại với ba mẹ mình.

Đến trưa thì họ mới về đến, vừa vào nhà Kim Namjoon đã thấy mẹ mình ngã dưới cầu thang, còn Kim Seokjin đang đứng đó trơ mắt nhìn.

Vẫn may bà Kim còn chút tỉnh táo, thiều thào nói.

-" Không phải thằng bé, không phải nó "

Kim Namjoon hốt hoảng nhìn mẹ ngất đi, chỉ liếc nhìn Seokjin một cái, sau đó bế mẹ vào bệnh viện, trong nhà lúc đó, không có ông Kim.

Kim Seokjin cũng được mọi người đưa vào viện, thấy Kim Namjoon ngồi thẩn thờ dựa đầu vào tường, cậu nhẹ nhàng đi lại, kéo kéo vạt áo anh.

-" Không phải Seokjin, Seokjin không có làm,... "

Kim Namjoon nhắm chặt đôi mắt, tựa như không muốn nhìn Seokjin, thấy thái độ thờ ơ của anh, Seokjin cũng tự biết điều mà đi ra chổ khác.
...........

Do chỉ bị thương nhẹ ở phần vai, phần đầu cũng không có chấn thương gì nghiêm trọng nên bệnh viện đã cho bà Kim xuất viện sau ba ngày nằm ở đây.

Trong ba ngày đó, không có sự xuất hiện của Kim Seokjin, Kim Namjoon cũng không hề nhắc tới cậu.

Hôm đó, chính mắt cậu thấy Seokjin đẩy mẹ mình xuống lầu, còn giả đò là mình oan ức, lúc đấy Kim Namjoon rất giận, nếu Seokjin chịu nhận lỗi, thì anh cũng sẽ lập tức bỏ qua, cớ sau còn nói dối?

Sáng sớm, khi mọi người vẫn còn đang say giấc, đột nhiên ai đó la lên một tiếng " Á " khiến ai nấy điều hoảng hốt chạy xuống lầu.

Họ kịp thời chứng kiến cảnh tưởng, Kim Seokjin đang chĩa mũi súng vào người bà Kim.

Ông Kim quát

-" Mày làm gì vậy? Lập tức bỏ súng xuống! "

Kim Seokjin nở nụ cười nữa miệng, bước thêm một bước nữa đến gần bà Kim.

-" Bỏ cái thói quen ra lệnh cho người khác đi, ngài Kim à "

-" Kim Seokjin, em lập tức bỏ súng xuống, em điên à? "

Kim Namjoon gần như không thở nổi, mọi việc diễn ra như một thước phim tua nhanh, khiến anh không biết tiếp theo nên làm gì.

-" Tôi điên cũng là do gia đình các người ép tôi thôi. Kim Namjoon, chọn đi, anh chọn họ hay tôi "

Kim Namjoon hết nhìn Seokjin lại nhìn về phía ba mẹ của mình. Nếu bắt anh chọn một trong số họ, thà anh chọn cái chết còn hơn.

-" Em bình tĩnh, sao phải làm thế. Bỏ súng xuống "

Kim Seokjin tuyệt vọng nhìn Kim Namjoon, hóa ra anh lại chọn bọn họ, có lẽ cậu đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh.

-" Nợ máu, phải trả bằng máu "

Jung Hoseok nhắm chặt hai mắt, sau đó thở ra một hơi, nhẹ giọng nói với anh trai.

-" Anh, đã điều tra kỹ chưa, đừng hấp tấp "

-" Chính miệng họ nói, chính tay anh nghe. Tai nạn năm đó, chính bà ta là người đã lái xe tông vào xe của ba mẹ anh, rồi lạnh lùng bỏ đi mà không gọi bất cứ ai giúp đỡ "

Kim Seokjin mất bình tĩnh, cậu nhường như sắp nổ súng, cậu lúc này, đến thở cũng cảm thấy rất khó khăn.

-" Năm đó, nếu như bà gọi cấp cứu, nếu như bà không lạnh lùng bỏ đi thì ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không phải chết "

Kim Namjoon đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Kim Seokjin, tha thiết cầu xin cậu.

-" Anh xin em, đừng nổ súng, xin em. Nếu muốn trả thù, cứ nhắm vào anh là được "

Tim Seokjin như bị ai đó liên tục đâm nhiều nhát, đau rát đến bật khóc, thì ra cậu chả là gì trong lòng anh, nến bây giờ Kim Seokjin cũng đã rõ, lòng người dễ thay đổi đến mức nào.

-" Cái này là anh nói "

Đoàng một phát, viện đạn nhắm thẳng vào ngực trái của Namjoon mà tiến đến, máu đã thấm ướt một mảng áo, Kim Namjoon lấy tay ôm ngực, miệng nở nụ cười, là vui hay buồn, không một ai nhìn thấu.

-" Về bên anh, được không? "

-" Conn "

Bà Kim gào khóc ôm con con trai vào lòng, ánh mắt căm thù của bà nhìn thằng vào Seokjin.

-" Thằng khốn "

-" Từ nay không ai nợ ai, vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nhau "

Kim Seokjin rời đi, vừa đi vừa nghĩ, vốn dĩ cậu vừa hồi phục lại trí nhớ, chuẩn bị tạo một bất ngờ cho anh, nào ngờ vừa bước xuống lầu tìm mọi người, thì ba mẹ của anh lại cho cậu một bất ngờ khác.

-" Bà à, nếu như thằng bé Seokjin biết tai nạn năm đó của cha mẹ nó là do chúng ta gây ra, liệu nó có chấp nhận và bỏ qua "

-" Ba mẹ của nó, nhất định phải chết. Ông không nói, tôi không nói, vĩnh viễn cũng không ai biết được "

-" ..... "

Rốt cuộc, ba mẹ cậu đã làm gì nên tội, khiến họ phải ra tay tàn nhẫn đến như vậy, viên đạn khi nãy cậu bắn ra, không trúng tim, cậu đã vô tình bắn lệch sang một bên. Coi như cậu trả nợ ân tình cho anh, kiếp này, không ai nợ ai.
.......

Min Yoongi hai tay nắm chặt, cố ngăn cho bản thân hết sức bình tĩnh, anh lên tiếng.

-" Kim Namjoon cmn cậu đúng là một thằng nhu nhược "

Sau đó liền lập tức rời khỏi bệnh viện đi tìm Seokjin.

Hoseok nhẹ nhàng đặc cuốn sổ trên giường bệnh, nhắn nhủ cậu một câu.

-" Cậu sau này, sẽ phải hối hận "

End chap 29

#YuSin4232

9 - 2 - 2020
.........

Gốc Pr

Ủng hộ truyện của chị Sin nhé, bà ấy sẽ hoạt động chung 1 nick wattpad với Yu luôn ấy! Xin cảm ơn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro