
Chap 26: Hồi Phục Trí Nhớ!
-" Có phải xe sẽ đứt thắng không? "
Câu nói này của Hoseok khiến anh - Min Yoongi không khỏi giật mình, có khi nào em ấy nhớ lại không? Có khi nào sẽ nhớ ra anh không? Min Yoongi lập tức tăng tốc, chạy đến nhà bác sĩ Park, mặc kệ phía sau, bọn chúng liên tục nổ súng.
-" Anh sẽ không để chuyện đó lập lại thêm một lần nào nữa "
Đến khu nhà của bác sĩ Park, an ninh rất nghiêm nghặt, đến những người canh gác thôi cũng phải trải qua huấn luyện kỹ càng, bọn người đuổi theo ban nãy, hiển nhiên không dám vào.
Cơn đau đầu của Hoseok vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Min Yoongi một thân bế Jung Hoseok xong thẳng vào nhà bác sĩ Park.
Những người trong nhà điều đã quá quen thuộc với Min Yoongi rồi nên mọi người vẫn làm việc bình thường, chỉ chào hỏi rồi thôi. Min Yongi ôm Hoseok lên thẳng phòng, một chân đạp tung cánh cửa.
-" Park Jimin, cứu người "
Chàng trai với thân hình m73 giật mình quay lại, tay liên tục vuốt ngực, cảm giác như tim sắp phá tung lòng ngực mà nhảy ra ngoài.
-" Anh hai của tôi ơi, có gì từ từ nói, sao phải phá cửa vậy, mới thay "
Lạnh lùng trao cho Park Jimin một ánh nhìn khinh bỉ.
-" Cứu người "
Park Jimin không nhìn cũng đã biết, người cần cứu chắc chắn không phải Min Yoongi, âm thầm quan sát Hoseok, không cần động chạm gì cả, Park Jimin lập tức phán.
-" Chỉ là dấu hiệu của việc hồi phục trí nhớ, mà sư huynh đây làm như trời sập tới nơi "
Park Jimin bước đến gần Hoseok, cho cậu uống vào một viên thuốc nào đó, cơn đau đầu lập tức giảm đi, Jung Hoseok dần lấy lại được ý thức, Min Yoongi thả cậu xuống, chậm rãi nhìn cậu.
Hoseok sau khi lấy lại được ý thức, nhìn lâu vào mắt Yoongi tận ba phút, sau đó nhảy vào lòng anh, hai chân quấn lấy eo Yoongi, hai tay ôm chặt cổ, miệng không ngừng nói, nước mắt đã bắt đầu rơi.
-" Yoongi, em thật sự rất nhớ anh, Yoongi, Yoongi, Yoongi "
Min Yoongi đứng bất động, đây có phải là mơ không? Cảm giác lúc này của anh thật khó tả, thật sống động, Hoseok nhớ lại rồi!?
-" Hoseok "
Nhẹ nhàng gọi tên cậu, lòng Min Yoongi chỉ sợ, sợ cậu không đáp lại, sợ đây chỉ là giấc mơ mà mỗi đêm anh điều mơ thấy.
-" Em đây "
Giọng cậu khàn khàn lên tiếng, giây phút này, có lẽ là giây phút anh nhất đối với cả hai. Nhưng chỉ hai người thôi, Park Jimin đang nghiên cứu thuốc đặc biệt, liền bị hai người này phá cửa xong vào, còn phát cẩu lưởng cho y ăn? Có phải là quá đáng quá rồi không?
-" Có gì về nhà ân ái "
Min Yoongi không thèm nhiều lời, liền đem bảo bối rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó.
-" Huynh bị tấn công, cần trợ giúp "
-" Ok, chi phí trợ giúp và tiền cánh cửa em sẽ báo cho huynh sau. Tạm biệt! Không tiễn nha "
Sau đó, nhờ sự hỗ trợ vô cũng tận tụy của Park Jimin thì cả hai đã về đến biệt thự an toàn, mọi người hôm nay đặc biệt không ai đi làm cả, nên đã chứng kiến được cảnh hai người họ, tay trong bước vào nhà.
Kim Taehyung há hốc
-" Họ... "
Min Yoongi nở nụ cười tươi, trong rất vô cùng hạnh phúc.
-" Hoseok nhớ lại rồi "
-" Tôi đã trở lại rồi nè!!! "
Mọi người như vỡ òa trong cảm xúc, cuối cùng, anh dâu cũng đã bình phục, cũng nhớ ra bọn họ rồi, đúng là một ngày đáng nhớ.
Sau khi diễn cảnh gia đình tương phùng, họ lại bắt tay nhau vào tìm kiếm tung tích bọn tấn công Yoongi và Hoseok ban sáng, còn có tung tích của viên đá quý màu làm và khẩu súng lục.
Kim Nam Joon hai chân vắt chéo, tay mân mê chiếc nhẫn, đôi mắt một mí lóe lên tia hàn khí
" Nói không chừng, việc này liên quan đến lão già Kim Hae Ah "
Hoseok nghe đến cái tên Kim Hae Ah lập tức có chút kí ức, lục lại trí nhớ, cậu liền nhớ lại, hình như lúc đó Hani có đề cập đến.
-" Không phải, lúc tôi còn đang ở với Hani, nghe cô ấy nói với một chàng trai có dáng người nhỏ bé rằng Kim Hae Ah đã chết rồi, người đứng đầu tổ chức giết người lớn nhất hiện nay là con trai ông ta, nhưng đến giờ, một bức ảnh về người đó, Hani vẫn chưa tra ra được "
Kim Taehyung nghe xong liền nhanh mồm nhanh miệng.
-" Hani chính là tứ đệ tử của sư phụ, là tứ mụi của em và là tứ tủ của Yoonji "
-" Nhưng tại sao Hani lại không nói cho chúng ta biết về vấn đề này "
Jeon Jung Kook xoa càm khó hiểu, vấn đề này ngày càng trở nên phức tạp, thiệt là phiền phức.
Min Yoonji hiện đã ra ngoài tìm tung tích của viên đá quý màu làm và khẩu súng lục tiếp Jihoon, nên hiện giờ người ngồi im bất động, không nói một lời nào, cũng không hiểu bọn họ đang nói gì chính là Kim Seokjin.
Cậu cảm thấy buồn chán, khi phải ngồi nghe những việc mình chỉ biết ở đoạn giữa, thiệt là chán chả buồn nói.
-" Đó là vì chị cảm thấy chưa đúng lúc "
Từ ngoài cửa, Hani một thân hàng hiệu sang chảnh bước vào, cô tháo kính râm xuống, tiện tay nựng luôn má bánh bao của Kim Seokjin.
-" Tứ mụi, mụi như ma ấy, lúc nào, nơi nào cũng có thể xuất hiện được "
Kim Taehyung ánh mắt đề phòng, người tứ mụi này của cậu, giỏi nhất là chơi mấy trò giả quỷ giả ma, xuất hiện không một tiếng động, biến mất không một lời chào. Còn ưu điểm chính là "diễn" đến xuất quỷ nhập thần.
Liếc Kim Taehyung một cái, sẵn tay cốc đầu cậu.
-" Im đi cái thằng nhóc thối tha này, chỉ vừa mới có chút tin tức về viên đá quý màu lam, có hứng thú thì chuẩn bị đồ, mai đi nghĩ dưỡng "
Nếu không phải Kim Taehyung là tam sư hyunh của cô thì cô đã một chân đá thẳng cậu ra khỏi cái cổng của căn biệt thự này rồi, bởi theo tuổi tác, Hani cô lớn hơn tên nhóc thôi Kim Taehyung kia.
-" Cô lại bài trò ma quỷ gì nữa đây? "
Kim Nam Joon đưa ánh mắt dò xét về phía Hani, cô chỉ bật cười rồi nói.
-" Không không, nghĩ dưỡng và tìm chủ nhân viên đá quý màu lam. Chị còn có việc, mai 8h gặp tại đây, bye bye "
Hani bước đi vội vàng, không để một người nào lên tiếng ú ớ
Tối hôm ấy, Min Yoongi ngay cả khi ngủ cũng ôm Hoseok thật chặt, sợ một khi anh lơ là, cậu lại biến mất, đến lúc đó, Min Yongi anh sẽ hóa điên mất.
End chap 26
#YuSin4232
28 - 12 - 2019
Tôi lặn lâu quá phải không? Có ai nhớ tôi khônggg? :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro