LẦN NỮA YÊU ANH _ Chương 8
Vương Nhất Bác hiện tại đang rất nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo đại ngôn thi nhau đến mời. Đoàn đội cố gắng vì Vương minh tinh mà phát huy.
Cậu dạo này khá bận, lịch quay, lịch chụp, biểu diễn đều kín, gần như không có thời gian để thở. Thời gian có thể gặp được anh vô cùng hạn chế.
Cậu ra khỏi nhà khi trời chưa sáng, trở về khi đã tối mịt. Cũng chỉ kịp hôn môi, ôm anh ngửi ngửi mùi hương thảo mộc quen thuộc rồi lại đi ngay.
Vương Nhất Bác dạo gần đây ốm đi nhiều. Mặc dù Tiêu tổng luôn làm thức ăn và cho người giao đến nơi cậu làm việc nhưng cậu cũng không ăn được bao nhiêu. Tất cả sức lực đều dồn vào công việc.
Thời hạn chỉ còn 50 ngày là cùng, Vu Bân cũng đi theo nhìn cũng lắc đầu. Số lượng công việc cậu làm gấp 2-3 lần người khác.
- Em đã ăn chưa đó?
- Em ăn rồi. Khụ.
- Em bị bệnh sao? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi. Mấy ngày nay gần như anh không gặp cậu. Có gì đều gọi hoặc nhắn tin điện thoại.
- Em không.. khụ... sao. Rát cổ tí thôi.
Nghe cậu nói Tiêu Chiến càng lo lắng nhiều hơn.
- Nếu chịu không nổi thì nghỉ đi, anh bảo Chu Tán Cẩm sắp xếp để em nghỉ ngơi vài ngày.
Nhóc con này lúc làm việc thì điên cuồng, cố chấp, công việc chưa xong chắc chắn không chịu thôi. Anh không biết nói sao, cưỡng ép cậu nghỉ sao?
- Em không sao. Anh đừng lo! Em làm việc tiếp đây, tối có gì em gọi cho anh.
Nói rồi không chờ anh lên tiếng, cậu cúp máy, ho liên tục.
- Cậu ổn không? - Vu Bân kế bên cũng lo lắng, ho dữ như vậy mà còn đòi quay cho xong, chỉ sợ cậu quay xong không còn mạng để xem.
- Không... khụ... không sao...
Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, cả gương mặt đang đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ra nhiều...
- Không sao cái gì? Cậu đang sốt cao lắm.
Trong phòng nghỉ không có ai, Vu Bân hiện ra thực thể dìu Vương Nhất Bác đến sofa nằm nghỉ.
- Cậu nằm nghỉ đi, tôi tìm người đến giúp.
Nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm nhân viên báo tình hình của Vương minh tinh, sau đó lại tìm Chu Tán Cẩm sắp xếp để cậu có thể nghỉ ngơi. Chu quản lý nghe xong liền chạy đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác. Tay sờ trán, ngay cả y cũng hoảng hốt, sốt cao quá... Ngay lập tức Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, sốt đên 39 độ, phải truyền nước. Tiêu Chiến sau khi hay tin liền chạy ngay đến bệnh viện.
- Tiêu tổng! Anh đến rồi.
Chu Tán Cẩm đang ngồi cạnh giường thấy Tiêu Chiến vội vàng đứng lên nhường chỗ.
Anh nhìn cậu, nét mặt trắng bệt nằm trên giường bệnh, tay đang truyền nước, hai mắt nhắm nghiền... tim anh sắp chịu không nổi rồi. Sao lại ngốc như vậy chứ...
- Bác sĩ nói sao? - Anh hỏi.
- Cậu ấy lao lực, sốt 39 độ, cần nghỉ ngơi...
- Chu quản lý, cậu sắp xếp toàn bộ công việc của Nhất Bác, toàn bộ trong một tuần tới, cái nào hủy được thì hủy, lùi được thì lùi... Tôi muốn em ấy tịnh dưỡng.
Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt... lạnh quá..
- Tôi biết rồi.
- Ừm.
Tiêu Chiến lúc mới vào chỉ chăm chăm nhìn cậu nhỏ của mình mà không để ý trong phòng còn một người nữa. Người này gương mặt thanh tú, có phần trẻ con, đôi mắt sáng và nụ cười trên môi.
- Cậu là...?
- Tôi là Vu Bân. Là.... là anh họ của Nhất Bác!
Vu Bân thần chết hình như lại nói dối rồi...
- Chào anh.
Tiêu tổng lịch sự gật đầu chào với Vu Bân. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vu Bân nhưng đối với Vu Bân mà nói, Tiêu Chiến quá quen thuộc rồi....
Cũng không làm phiền hai người họ, Vu Bân và Chu Tán Cẩm rời đi. Trên đường đi Vu Bân tán gẫu vài câu với Chu quản lý sao đó tìm cớ tạm biệt, đường ai nấy đi.
Những gì xảy ra lúc nãy tại trường quay khiến Vu Bân một phen kinh ngạc... lúc đó vị thần chết đã chạm phải một người.
- Xin lỗi, cậu có sao không?
Vu Bân va phải một thực tập sinh, vội vàng đỡ cậu nhóc đứng dậy.
- Không... không sao. Cám ơn...
Đứa nhỏ chưa nói hết câu, ngước lên nhìn Vu Bân định cám ơn nhưng ngay lập tức liền mở to mắt kinh hãi...
- Cậ...u... Cậu...
Vu Bân nhìn đứa nhỏ khó hiểu, đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, đứa nhỏ này sao phản ứng lạ vậy? Lại nhớ tình trạng của Vương Nhất Bác, Vu Bân lập tức rời đi. Đứa nhỏ sau một giây hoảng hốt liền lấy lại tinh thần chạy theo hướng Vu Bân rời đi nhưng kì lạ, hành lang trống không, không có ai cả...
Lắc đầu chấn tỉnh chính mình, có lẽ cậu bị ảo giác. Cậu của cậu đã qua đời từ lâu rồi... người giống người mà thôi...
Trở lại phòng bệnh, Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho Vương minh tinh. Hiện tại, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vu Bân, vì y đã quay trở lại trạng thái vô hình như cũ.
Nhìn đến Vương Nhất Bác, dường như đang gặp ác mộng, chân mày cậu nhíu chặt... có vẻ rất đau đớn. Không chậm trễ, y liền đi vào giấc mộng mà Vương Nhất Bác đang thấy...
Cảnh vật quen thuộc, nơi quen thuộc... máu hòa cùng nước mắt người kia... hình ảnh Tiêu Chiến ôm xác cậu khóc ngất...
- Ra là cậu đang thấy lại kiếp trước.
Giọng nói Vu Bân kế bên tai khiến cậu giật mình.
- Anh.. sao lại ở đây?
- Cậu đang bị sốt đến mê sảng nên mơ lại việc này cũng dễ hiểu thôi.
Khoanh tay đứng cạnh Vương Nhất Bác nhìn cảnh đau lòng trước mắt.
- Tôi... tôi chỉ có thể nhìn đến đoạn này.. về sau không thể thấy được gì...
Cậu siết chặt hai tay, nhìn cảnh anh ôm xác mình... nỗi đau của anh lúc ấy, có lẽ cậu đã hiểu phần nào...
- Cậu muốn xem tiếp à? Tôi có thể giúp, nhưng nên chuẩn bị tâm lý.
- Được.
Sau đó, khung cảnh thay đổi, là ở đám tang của cậu, ngay tại lễ đường... phụ mẫu của cậu khóc hết nước mắt. Vương mẫu khóc đến ngất đi. Vương phụ dìu bà vào trong, bên ngoài Tiêu Chiến mặc vest đen đứng cạnh di ảnh cậu tiếp khách đến viếng. Đồng nghiệp, bạn bè đều đến dự, không khí tang thương bao trùm.... Gương mặt vốn không còn cảm xúc của anh đột nhiên thay đổi, cậu biết đây là biểu hiện khi Tiêu Chiến giận dữ. Người đến chính là Trình Hy, phía sau còn có hai người khác. Chính là đối thủ của công ty XZ...
Trình Hy mặc trang phục màu trắng, gương mặt không chút gì gọi là đau lòng hay xót thương cho "người yêu" xấu số của mình. Trình Hy tiến đến nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, sau đó đắc ý rời đi...
- Tôi thật không hiểu sao cậu có thể bỏ qua Tiêu Chiến mà yêu loại người như cái tên Trình Hy đó.
- Sai lầm tuổi trẻ...
Thật không muốn nhắc, nhắc đến chỉ muốn tự đấm vào mặt mình một cái mà thôi...
Sau đó Vu Bân búng tay một cái, lập tức chuyển đến cảnh Tiêu Chiến đứng trước mộ cậu mỉm cười...
- Chiến ca...
Cậu muốn chạm đến anh nhưng không được. Tiếng súng vang lên.... cậu nhìn thấy anh nằm đó, trên nền đất lạnh... Cậu từng nghe Vu Bân kể, Tiêu Chiến chết do tự sát, đến khi tận mắt chứng kiến cậu mới biết rằng lòng mình đau đến như thế nào...
- Nếu ... nếu như không thể khiến anh ấy nói yêu tôi. Không thể hoàn thành điều kiện thì kết quả vẫn sẽ như cũ sao?
- Cậu nghĩ đơn giản vậy à?
Vu Bân lại búng tay, khung cảnh thay đổi, về lại mà lần đầu cậu gặp Vu Bân. Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục....
- .....
- Cậu đừng quên Tiêu Chiến chết là vì tự sát. Tự sát là trọng tội, vĩnh viễn không được nhập luân hồi. Linh hồn của cậu ấy sẽ phải chịu trừng phạt mãi mãi...
- Cái gì?
Những gì Vu Bân vừa nói khiến cậu hoảng sợ, mở to mắt nhìn vị thần chết.
- Cậu nghĩ vì sao lại là "Anh yêu em"? Vì đó chính là tâm nguyện chưa hoàn thành được của cậu ấy. Cậu ấy chết đi ôm nuối tiếc cùng ân hận quá lớn... Cậu ấy yêu cậu nhưng lại không thể thổ lộ. Đó chính là nuối tiếc lớn nhất của cậu ấy.
- ..... đáng sao? Tôi thật sự xứng đáng với tình cảm của anh ấy sao?
- Đáng hay không đáng không phải do cậu quyết định mà do Tiêu Chiến quyết định. Vương Nhất Bác, cậu còn một nửa thời gian để chuộc lại lỗi lầm. Cố lên ~~~
Nói rồi Vu Bân đẩy cậu rơi vào khoảng không vô tận...
- Haizzz, đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi!
Thần chết như y vốn không có tình cảm, cũng không được can dự quá nhiều vào số mệnh của con người...
Thần chết cũng không có ký ức... xong việc có lẽ y cũng không còn ký ức, cũng không biết Vương Nhất Bác là ai...
.
.
.
Chớp chớp mắt, khó chịu với ánh sáng đèn trong phòng ... cảnh vật từ từ rõ dần... Cậu vẫn còn trong phòng bệnh. Ngón tay khẽ động, cậu mới ý thức được tay mình bị ai đó nắm lấy. Đưa mắt nhìn qua, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, anh đang gối đầu trên tay nằm ngủ, tay còn lại nắm tay cậu không buông...
Ngắm nhìn anh, những gì cậu nhìn thấy trong giấc mộng kia lại ùa về, khóe mắt cay cay... đời trước lại bỏ qua một báu vật như vậy... Anh đang ngủ, nhưng giấc ngủ không sâu, cậu khẽ động làm anh tỉnh giấc...
- Nhất Bác, em sao rồi?
Lật đật đứng dậy, đưa trán mình chạm vào trán cậu đo nhiệt độ. May quá, hết sốt rồi, anh lo lắng suốt cả đêm...
- Em không sao. Ổn nhiều rồi.
Vương minh tinh vừa tỉnh lại, liền xấu xa kéo người vào lòng ôm chặt. Ngửi mùi hương trên người anh. Chôn mặt vào hõm vai, để cậu bình tâm một chút. Anh vẫn còn đây, vẫn là Tiêu Chiến của cậu...
Tiêu Chiến...
.
.
.
- A~~~
Vương minh tinh ngồi trên giường tay không động, chân không động nhưng
... miệng động...
Ỷ bản thân bị bệnh nên làm đủ trò làm nũng, bắt anh chăm sóc, còn bắt anh đút cho cậu ăn. Tiêu Chiến lắc đầu bất đắc dĩ, từ khi cậu tỉnh lại dường như quấn anh hơn, không lúc nào chịu rời mắt... Tiêu Chiến một tay cầm chén cháo tay còn lại đút muỗng cháo đưa lên miệng cho cậu. Vương minh tinh nhìn anh cười tà. Đưa tay nhéo nhẹ vào ngực anh một cái, chưa đủ còn gãi gãi, khiến nụ hoa căng cứng, nhô ra dưới lớp áo.
- Ngừng ngay cho anh.
Tiêu tổng lập tức vả cho một phát, đỏ cả tay, Vương minh tinh bị đánh đau giả vờ chu môi mếu mếu. Toàn cảnh vụ việc đều bị thu vào tầm mắt của Chu Tán Cẩm và Vu Bân. Một cơn gió lạnh thổi qua hai người họ... lạnh buốt...
- Chúng ta là người tàng hình à?
Chu quản lý đau lòng hỏi.
- Cẩu lương đó mà, ngày nào chả ăn.
- Hả?
- À không, tôi nói bậy thôi!
Nhắc đến Vu Bân, hiện tại dùng thực thể để giao tiếp với hai người kia. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, nên hiện tại Vu Bân xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác với tư cách anh họ.
Vương Nhất Bác bị bệnh nên được nghỉ ngơi vài ngày không cần phải làm việc. Cứ nghĩ là thảnh thơi được ít ngày thì lại bị bạn thân chí cốt đến thẳng bệnh viện quấy rầy... Vâng, Quách Thừa đỉnh đỉnh đại danh.
- Nhất Bác~~~~~~
Giọng nỉ non từ khi chưa bước vào phòng đã làm cậu nổi da gà rồi.
- Quách đại thiếu gia, tôi là người bệnh!
Quách Thừa ngông nghênh đi vào, hai tay đút túi quần, theo sau là hai vệ sĩ ôm hai chồng chộp chất cao ngất.
Quà thăm bệnh!
- Anh em với nhau cả. Lần này cậu nhất định phải giúp tôi!
Quách Thừa quả quyết.
- HẢ????
4 người trong phòng nhìn Quách Thừa, rốt cuộc là chuyện gì??
END CHƯƠNG 8
=======
Spoil C9 :
- Sao có nhiều người ăn mặc y chang anh vậy?
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn chằm chằm vào đám người ăn mặc, cấu hình y như lúc Vu Bân ở trạng thái thần chết.
- Họ là thần chết!
- Cái gì cơ?
- Ở đây sắp xảy ra tai nạn chết người...
Vu Bân cũng cảm thấy sợ hãi, số lượng thần chết lên đến vài chục vị, đang có mặt khắp tầng sảnh của nhà hàng.
- Tiêu Chiến... anh ấy đang ở bên trong.
======
Như mong muốn LNYA gặp lại các bạn nhé. Chúc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro