LẦN NỮA YÊU ANH_Chương 7
Giữa trưa Tiêu Chiến mới dậy, cả người đều ê ẩm. Phía sau và phần hông đều còn hơi đau.
Nhóc con đó không biết anh có tuổi rồi à, cái đồ không biết tiết chế. Nhưng mà hôm qua làm xong, là cậu nhóc dọn dẹp, sau đó lau mình cho anh, nên giờ mới thoải mái như vậy. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào.
Anh nhìn cơ thể mình, dấu hôn trải dài, xanh tím đủ cả, nhiều nhất là hai bên đùi trong. Nhớ đến chuyện đêm qua anh đỏ mặt.
Xấu hổ muốn chết....
Cạch...
Vương Nhất Bác đem khay đựng dĩa sanwich, một ly nước cam cho anh. Tiến đến hôn trán, sóng mũi, cuối cùng là hôn môi.
- Anh thấy sao rồi?
- Anh ổn.
Không hiểu sao tim đập nhanh như vậy. Lúc nãy vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào phòng anh đã để ý cậu. Hôm nay đặc biệt soái hơn thường ngày. Cảm giác thấy cậu giống soái ca bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.
Anh bật cười, suy nghĩ của các thiếu nữ tuổi đôi mươi sao? Hay là các fan chị mẹ của cậu đây...
- Sao cười?
Vương Nhất Bác hơi thở đầy mùi nguy hiểm...Anh không biết rằng, thời khắc này anh có bao nhiêu khiêu gợi sao? Thật muốn đặt anh dưới thân mà áp điên đảo, Tiêu Chiến sẽ nhẹ giọng nỉ non xin tha...
- Không có gì. À, phải rồi.
Anh cầm chiếc hộp nhung màu xanh đưa qua cho cậu.
- Giáng Sinh vui vẻ.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, mở ra xem thì bên trong là một chiếc đồng hồ kim màu trắng, nhãn hiệu Rolex, kiểu dáng đơn giản mà sang trọng.
Tiêu Chiến cầm lấy đeo vào tay cho cậu. Thật sự rất hợp. Anh ngấm nhìn thích thú. Vương Nhất Bác lần nữa đẩy anh xuống giường hôn môi.
- Nói... Anh yêu em đi.
- Gì hả?
Tiêu Chiến bật cười, lại làm nũng rồi.
- Nói rằng "anh yêu em", khó vậy sao?
- Ngốc.
Anh từ chối cho cậu câu trả lời, xoay một vòng đặt nhóc con kia nằm bên dưới. Anh ngồi ngang hông cậu, nở một nụ cười ma mị...
Ở góc độ của cậu, nhìn thấy rất rõ hôn ngân cậu lưu lại trên người anh tối qua. Xương quai xanh gợi cảm, trước ngực hai điểm đỏ hồng vẫn còn sưng đỏ, xuống một chút nữa...
Tiêu Chiến vội vàng bịt mắt cậu lại, không cho nhìn nữa. Mặt anh đột nhiên đỏ ửng, cả người nóng rang...
- Anh... anh đi tắm.
Có bạn thỏ nhỏ nào đó chạy trốn, không phải đột nhiên anh ngượng ngùng, mà anh cảm giác được có thứ gì đó của cậu lại bắt đầu cứng dần.
Tiêu Chiến leo khỏi người Vương Nhất Bác, xuống giường, đi được hai bước thì té xuống. Vương Nhất Bác tiến đến bế anh.
- Không phải anh muốn tắm sao? Em tắm cùng anh.
Tiêu Chiến đang ôm lấy cổ cậu, không tình nguyện hỏi.
- Em không đi làm à?
- Hôm qua em có gọi hỏi Chu lão sư lịch trình rồi. Không phải anh cho em nghỉ một ngày sau sự kiện Giáng Sinh hay sao?
Vương Nhất Bác cười đắc ý. Tiêu Chiến thì đen mặt... vốn là để cậu nghỉ ngơi, giờ thì hay rồi, hóa ra anh đào hố chôn mình à...
Cậu Vương minh tinh không khách sáo mà bế Tiêu tổng vào phòng tắm tiếp tục hoan ái. Tận đến gần chiều mới ôm người trở ra. Tiêu Chiến mệt chết lại ngủ vùi đến khuya.
.
.
.
Vu Bân ở dưới nhà buồn chán, hết xem phim ma lại đến phim hoạt hình. Xem phim kinh dị mà trốn sau mèo Kiên Quả, bị Kiên Quả cào cho một phát....
Lúc bình thường không có ai Vu Bân lại biến thành thực thể như người bình thường, vừa hay hôm nay chiếu cái phim cổ trang có nhân vật gọi Quỷ tướng quân, vừa nhìn thấy Vu Bân hóa đá trong vài giây... mắt mở to nhìn chằm chằm màn hình....
Quỷ tướng? Sao mặt ngố quá vậy?
Để y vào đóng có lẽ đạt hơn cái củ cải trắng di động kia.
Việc ban sáng chứng kiến Vương minh tinh giải quyết tình địch thật thú vị. Vương Nhất Bác thấp hơn nhưng lại không hề tỏ ra yếu thế hơn. Kết quả người kia không làm gì được đành gửi quà, sau đó ra về.
Quà là một hộp socola cao cấp đắt tiền, Vương Nhất Bác dù không thích nhưng phép lịch sự tối thiểu cậu biết. Quà người khác tặng anh, cậu vẫn tôn trọng để sang một bên.
.
.
.
Càng gần cuối năm, lượng công việc của anh và cậu càng nhiều. Cả hai đôi khi có vài ngày không gặp nhau. Đi sớm về khuya là chuyện bình thường.
Tính đến thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác còn 60 ngày để hoàn thành điều kiện.
Cậu dùng hết cách để dụ anh nói ra ba từ ấy, kết quả bị Vu Bân báo cho một tiếng không công nhận, vì sao? Vì đó hoàn toàn không phải tự nguyện, mà là do Vương minh tinh bày trò...
Đại loại như :
1. Vương minh tinh đưa kịch bản phim cho Tiêu Chiến, nhờ anh tập thoại, thoại đúng 3 từ "Anh yêu em."
2. Trên giường dồn ép, điên đảo bắt anh nói...
Nhiều khi Vu Bân nghĩ "Vương Nhất Bác cậu nên lương thiện một chút!"
.
Hôm nay, khó khăn lắm mới được nghỉ sớm, về nhà thì thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi đâu đó. Anh ăn diện rất đẹp, áo cổ lọ cao, áo vest đen bên ngoài phối cùng trang sức dây chuyền Cartier.
- Anh đi đâu sao?
- Ừ, anh có hẹn với bạn uống vài ly. Thức ăn anh làm rồi, em nhớ nhâm nóng lại nhé.
- Bạn nào?
Vương Nhất Bác có chút khó chịu hỏi vặn lại, bình thường sẽ không như thế. Nhưng hôm nay vì muốn cùng anh ăn tối nên bỏ hết mọi thứ, chạy về thật sớm, kết quả anh lại có hẹn.
- Bạn thời đại học.
Tiêu Chiến trả lời như có như không.
- Là cái tên Trương gì đó hả?
Giọng có chút khó chịu. Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu nhíu mày.
- Đó là bạn anh, là đàn anh của anh.
- Thì sao?
Vương minh tinh vẫn như cũ, giọng khó chịu, không muốn để anh đi.
- Vương Nhất Bác, em đừng quá đáng.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó chịu với thái độ của cậu. Hôm nay bị làm sao vậy. Anh cũng không muốn tranh cãi. Trực tiếp ra ngoài lái xe bỏ đi.
Vương Nhất Bác đập tay xuống bàn thật mạnh. Hỏi cậu thái độ gì? Là ghen đó, có được không? Tức chết cậu.
Vu Bân kế bên mặt vô biểu tình, hờ, yêu nhau cãi nhau là chuyện hình thường thôi. Hai người dù sao cũng là tình nhân, ghen tuông cũng chỉ là chuyện bình thường.
- Cậu chịu thua thế à? - Vu Bân nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
- Chứ làm sao? Anh ấy đi rồi, tôi còn không biết họ hẹn ở đâu.
- Nhưng tôi biết.
Vu Bân rất vô tội mà nói ra, dù sao cũng không phải y nghe lén. Là Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại y nghe được.
Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân. Bốn mắt nhìn nhau, Vương minh tinh cầm lấy áo khoác, đeo khẩu trang, mang kính, đội nón. Đen thui cả cây.
Vu Bân nhìn cậu, làm thần chết bao nhiêu năm, lần đầu nhìn thấy có người theo dõi người yêu mà ăn mặc còn hơn ninja Nhật Bản...
- Cậu là đang làm gì?
- Còn làm gì? Đi xem Chiến ca.
- Ăn mặc như vậy á?
Vu Bân trừng mắt, nhìn cái cục đen thui trước mặt.
- Quái lắm sao?
- Không quái.
Thần chết không nói dối. Chắc chắn không quái chút nào.
Vương Nhất Bác không chậm trễ mà đi ra xe. Vu Bân nối gót theo sau.
.
.
.
Tại một nhà hàng Pháp cao cấp ở trung tâm thành phố.
Tầng 9.
Tiêu Chiến hôm nay có hẹn với Trương Hạo Thiên, vừa bàn chuyện hợp tác làm ăn, vừa hàn thuyên chuyện cũ. Hai người rất vui vẻ.
Ở một góc nào đó Vương đen thui đang ngồi theo dõi, Vu Bân lơ lửng trên không. Lúc cậu vừa vào nhà hàng đã bị bảo vệ chặn lại, không cho vô. Nháo một trận, phải lột khẩu trang kéo nón xuống, trưng thẻ khách hàng VIP thì bảo vệ mới xin lỗi, mở rộng cửa mời vào. Vu Bân một bên nín cười...
Tuy vậy, gọi thức ăn nước uống cho có thôi, chứ mắt vẫn dõi theo hai người kia. Cậu nhìn thấy một Tiêu Chiến hoàn toàn xa lạ. Hôm nay anh cười rất nhiều, nhắc những chuyện xưa cũ làm ánh mắt long lanh hơn bình thường, ánh mắt mang ý cười vui vẻ. Tiêu Chiến có uống chút rượu, tửu lượng anh vốn không tốt. Nên dù chỉ nhấp môi thôi nhưng gương mặt anh đỏ hồng, rất đáng yêu...
Vương Nhất Bác rất tức giận, rất muốn đem anh về hảo hảo giáo huấn. Ai cho phép anh trưng cái vẻ mị người đó ra hả? Tiêu Chiến, anh là của em...
Tay siết chặt thành nắm đấm, rất muốn hung hăng dành người đem về. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng. Vương Nhất Bác từ khi trọng sinh đã không còn hành động theo bản năng. Luôn suy nghĩ chu toàn trước sau, để không làm ảnh hưởng đến anh.
Nói chuyện được một lúc, Tiêu Chiến đề nghị ra hành lang hít thở khí trời. Tầng 9, nhà hàng có một khoản sân trống, bên ngoài là lang cang vòng tròn. Trời đêm, toàn cảnh thành phố vô cùng đẹp mắt khi nhìn từ trên cao.
Trương Hạo Thiên khoác áo của mình cho anh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nhưng cũng không tiện từ chối.
Vương Nhất Bác núp sau cánh cửa, đều thu vào mắt. Trong tâm vô cùng khó chịu. Từ trước đến giờ chính là luôn nhận được tình cảm từ anh, cậu cho đó là chuyện hiển nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh rời xa cậu...
Tiêu Chiến yêu cậu, chính vì hiểu quá rõ đều đó nên cậu đối với anh có chút tự mãn...
- Cám ơn anh.
Tiêu Chiến cười nhẹ với Trương tổng.
Gió đêm rất lạnh, có lẽ cái lạnh sẽ khiến người ta tỉnh táo hơn.
- Chiến Chiến....
Trương Hạo Thiên đột nhiên nghiêm túc.
- Vâng.
- Tôi thích em, em có nhận lời làm người yêu tôi không?
Tiêu Chiến bị bất ngờ, Vương Nhất Bác thì không, cậu cũng đoán trước rồi. Siết chặt nắm tay, dự định rời đi thì nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến.
- Xin lỗi anh. Em có người yêu rồi.
Lúc nói ra câu này, áng mắt của anh có bao nhiêu dịu dàng cùng sủng nịch. Tim Vương Nhất Bác bị anh cào nhẹ một cái.
Trương Hạo Thiên cũng mỉm cười nhìn anh. Y có lẽ cũng đoán được kết quả, chỉ là thâm tâm vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi.
- Là nhóc con minh tinh mới nổi đang ở nhà em đó hả?
- Sao anh biết? - Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn y.
- Đã từng gặp qua, cậu ấy còn nói...
- Nhất Bác nói gì?
Tiêu Chiến khẩn trương hỏi lại, nhóc con nhà anh nói bậy gì sao?
- Cậu ấy nói, cậu ấy là nam nhân của em!
Dứt lời thành công khiến mặt Tiêu Chiến đỏ gay gắt. Đằng sau cánh cửa Vu Bân liếc xéo qua Vương đen thui. Còn cậu thì sờ sờ mũi nhìn trần nhà. Đúng mà, anh là của cậu, có nói gì sai sao?
Vương Nhất Bác tim đập liên hồi...
Trương Hạo Thiên vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhìn anh, ánh mắt sâu thăm thẩm...
- Phải, cậu ấy là nam nhân của em. Là người em yêu.
Tiêu Chiến không trốn tránh vấn đề, đều là nam nhân, cũng đều trưởng thành cả rồi.
Vương Nhất Bác đằng sau cánh cửa đó, tâm cậu chợt bình yên đến lạ lùng. Tiêu Chiến yêu cậu theo cách riêng của anh ấy.
Thỏa mãn...
Chậm rãi rời đi, mang theo một bầu trời đầy tim...
Vu Bân ánh mắt khinh thường bay theo.
- Phồn Tinh, thức ăn có ngon không? Ăn nhiều một chút.
Hai chữ "Phồn Tinh" xoẹt ngang qua tai, khiến Vu Bân sững lại trong vài giây. Quay người tìm kiếm.... chắc nghe nhầm thôi, không hiểu sao có chút ấn tượng...
Tiêu Chiến cùng Trương Hạo Thiên trò chuyện thêm một lúc thì quay về. Anh cũng sốt ruột muốn trở về xem cậu... lúc nãy anh có hơi lớn tiếng...
.
.
.
Vào nhà, căn nhà tối đen...Tiêu Chiến nhíu mày... Từ phía sau, một bóng đen ôm lấy anh, tay vòng qua vòng eo nhỏ siết chặt. Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc, anh mỉm cười.
- Làm trò gì thế?
- Em nhớ anh.
- Thế à?
- Xin lỗi Chiến ca. Lúc nãy là em không đúng...
Tiêu Chiến quay lại, cả người vẫn còn nằm trong cái ôm ấp kia.
- Em biết mình sai ở đâu sao?
Vương sư tử gật gật, gác cằm lên vai anh.
- Em không nên ghen tuông vô cớ.... phải tôn trọng quan hệ cá nhân của nhau.
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng. Sư tử con của anh đang trưởng thành dần.
Anh hôn cậu, môi cùng lưỡi giao triền. Lúc nào thân mật cũng bị cậu áp đến choáng váng...
Trán chạm trán, mũi cọ mũi, hơi thở hòa vào nhau...
- Anh có biết hôm nay em đã tranh thủ chạy về thật sớm không, muốn cùng anh ăn cơm, muốn cùng anh tán gẫu. Rốt cuộc anh lại có hẹn...
Sư tử con ủy khuất, giọng làm nũng, cọ cọ chóp mũi anh...
Tiêu Chiến nâng lên gương mặt của cậu, hôn lên trán, mi mắt...
- Anh đền cho em nhé.
Tiêu Chiến trong người có sẵn hơi men, gương mặt đỏ lựng dụ người.
Tay Vương Nhất Bác luồng vào trong áo len của anh, mân mê hai điểm hồng anh...
Trong nhà cảnh sắc xuân ngập tràn.
Duy chỉ có thần chết Vu Bân là đứng bên ngoài chịu lạnh... dù sao cũng không lạnh chết được. Bây giờ mà vào nhà có nước bị thêu chết thì có.
Làm thần chết cũng có dễ dàng gì đâu...
======
End chương 7
Spoil Chương 8 : Quách Thừa tái xuất giang hồ.
Bonus : Thần chết nhìn Quỷ tướng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro