Chương 0: Giới Thiệu
Dương Hạ Phong
Hắn là người tôi theo đuổi từ bé , là người mà tôi nghĩ rằng sẽ trở thành nơi cho tôi dựa, nơi tôi có thể tin tưởng
Mặc cho có bị chế giễu , bị cợt nhả hay là những thứ rác rưởi , lời nói như lưỡi rắn kia tôi vẫn bước tiếp sau hắn , chạy theo nếu hắn có bỏ quên tôi , đem tất cả những thứ tốt nhất của tôi cho hắn
Trên con đường đó đau đớn có , vấp ngã cũng có , tuyệt vọng lại cũng chẳng nói , cũng thật may còn có mẹ tôi , người phụ nữ tôi coi là cả sự may mắn và chỗ dựa cuối cùng trên con đường khó khăn đó
Cuối cùng vào chính ngày sinh nhật thứ 16 của tôi ... bà đã đi đến một nơi thật xa , mặc cho tôi có cầu xin , khóc lóc bên cạnh chiếc giường đơn của bà , bà cũng không tỉnh lại nữa rồi
Tất cả chỉ tại vì tôi
Chỉ vì lời nói của tên khốn kiếp kia , lời nói sáo rỗng tôi lại hành hạ chính bản thân ... khiến cho... cho mẹ tôi , người đã cố gắng làm tôi vui vẻ mà vắt kiệt sức lực bản thân , mua một món quà yêu thích ... mệt mỏi mà tông phải chiếc xe tải lớn
Thật nực cười mà
Sau ngày tổ chức tang lễ của mẹ , tôi đã đứng ơ căn phòng của mẹ thật lâu ... thật lâu mà chính tôi cũng không biết từ bao giờ
Sau đó tôi lại cười nhưng không hiểu sao ký ức cứ ùa về tràn trên khóe mắt đã hong cay đến bỏng của tôi
Tôi lại chậm rãi đi lên sân thượng ngắm nghía mọi thứ , gió cứ thế ùa vào mắt nhưng không ngăn được nước mắt của tôi , tôi nhìn sang kế bên bất giác giật mình
Đôi mắt tôi cứ thế bất giác lại nhìn vào căn phòng đối diện , cách tôi chỉ vài chục bước chân , căn phòng đó giờ dây vừa quen vừa lạ , người trong đó cũng vậy
Hắn ta như thể chưa tin trái tim tôi đã vỡ vụn mà lại dùng một cành hoa hồng thật đẹp, nhưng chiếc gai của nó cũng thật đau
Xoẹt , thật sự rách rồi
Thật sự chẳng còn gì nữa
Tôi nhìn xuống dưới ... kia chẳng phải mẹ tôi hay sao ?
MẸ
Tôi không chần chừ đưa mình về phía mẹ , tất cả chẳng còn gì , mẹ vậy mà vẫn không quên tôi , thật sự bà đến để đón tôi đi khỏi cái nơi khắc nghiệt như thể có siết chết tôi kia
Gió thật mát
Tất cả mọi thứ , giờ coi như đã lặn rồi
...
Con trai
Qủy nghịch ngợm mau dậy đi học , sắp muộn rồi!
Tôi bật tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , mẹ tôi vẫn đang đạp nhẹ tôi kêu tôi đi học , không phải chứ ?
MẸ
Úi , làm sao thế hử ? Mơ thấy ác mộng ?
Tôi ôm mẹ thật chặt mà nức nở , tôi chưa từng ôm mẹ mà khóc thế này , rõ rằng hồi trước còn có thể nhịn nhưng giờ tôi hối hận rồi
Mẹ , con cảm ơn mẹ , con yêu mẹ nhiều lắm
Hình như lời nói có vẻ tác động nhẹ , mẹ vội vàng cốc lên đàu tôi thật nhẹ , sau đó lau đi nước mắt chảy trên má tôi mà nhéo mạnh một cái , cười hì hì
ừm , mau dậy đi học nào , con yêu
Đúng , tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống của chính mình
Lần này , tôi tực sự không cần anh nữa - Dương Hạ Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro