『Lan nở trái mùa. - 3』
Bàn tay thô ráp đặt lên đôi tay mềm mại, Thế và Lan ngại ngùng nhìn vườn cây sum sê bên ngoài. Chẳng ai dám lên tiếng, tiếng chim cứ thế lảnh lót kêu ngoài vườn.
"Vậy cô Lan…", bất chợt Thế lên tiếng. Cô Lan nãy giờ vẫn ngồi suy tư về chuyện gì đó bỗng nghe tiếng gọi mà giật mình, "Anh Thế, có… chuyện gì sao?"
"Chúng ta đã là… một đôi rồi… hở cô?"
Câu hỏi của Thế khiến cô Lan có chút bất ngờ nhưng cũng đầy sự ngượng ngùng. Rồi cô bẽn lẽn dùng tay vén nhẹ mái tóc lên, đôi mắt cô lóng lánh hơn bao giờ hết. Khuôn mặt cô có chút đỏ, đôi môi khép hờ. Hình ảnh ấy khiến cho con tim Thế như đứng lại, cảm tưởng như có thể ngất vì vẻ đẹp ấy.
Lâu lâu, cô mới đáp lại, khuôn miệng xuất hiện nụ cười xinh xắn: "Dạ… chắc là vậy, anh ạ!"
-----
Mấy hôm sau cái hôm định mệnh ấy, Thế và Lan thường xuyên hẹn nhau những buổi sáng cùng chung đường, chiều chiều lại người con gái trên chiếc yên sau ôm lấy eo người con trai mà về. Mỗi lần Thế rảnh, anh đều len lén lũ bạn chạy đi ngắm Lan, vì cô ngồi bên cửa sổ, lại gần với tòa nhà anh học.
Hai người cũng cố giấu cái tình ấy bằng những cách rất đặc biệt: sáng sớm thì vờ chung đường, chiều thì đi đoạn xa mới dám chở nhau, lại tìm những lý do thuyết phục để xin phép. Cơ mà lâu dần trong trường cũng có đôi người thấy được, và không chỉ là học sinh mà còn cả giáo viên cũng đã biết chuyện. Tuy vậy, ai cũng đều cho đây là một chuyện tình đẹp, bởi Thế và cô Lan đều là những học sinh ưu tú trong trường, vì vậy cũng chẳng ai nói năng gì mà ngầm cùng giúp đỡ đôi ấy.
Từ cái hồi cả hai bị phát hiện, Thế hay bị trêu lắm. Bạn bè cứ hỏi "Mày tỏ tình như nào vậy?", nhưng Thế ngại quá nên cứ im im chẳng nói gì. Bên đàng gái cũng thế, cô Lan thường bị hội chị em rủ đi xem các buổi có Thế hát, rồi âm thầm để cô Lan ở lại với Thế.
Thế trong trạng thái tương tư, anh hay viết thơ nhưng không gửi người ấy mà chỉ để riêng cho mình. Cha dượng biết, ông gặng hỏi mãi Thế mới chịu nói ra là cô Lan, con gái một ông Phủ. Tình cờ sao ông Phủ cũng từng là bạn của cha dượng.
Còn cô Lan, từ ngày cả hai người thổ lộ với nhau, cô cũng ít khi ở nhà. Cô thường đi dạo cùng người yêu mình, đôi lúc lại cùng đọc sách trong thư viện, đôi lúc lại đến vườn cây tìm kiếm sự yên bình. Người hầu kẻ hạ thấy lạ, bèn sai người điều tra về Thế, lại bí mật gửi thư về cho ông Phủ. Và khi ông Phủ biết thì ông cũng không khỏi bất ngờ đó lại là con trai bạn cũ của mình.
Cả hai bên thông gia đều tình cờ biết nhau. Vậy là trong một lần, cha dượng Thế bí mật đi một chuyến về tìm ông Phủ. Hai ông bố biết được chuyện trùng hợp thế thì lòng cũng sung sướng lắm, còn bí mật hẹn ngày hôn ước cơ, và cũng hẹn nhau không nói cho hai con biết để cả hai bất ngờ. Vậy nên cả Thế lẫn Lan đều chẳng biết gì về hôn sự cả.
-----
Những tháng cuối năm 1949, tình hình chiến sự diễn ra căng thẳng. Ở miền Nam, Pháp ra sức đàn áp các cuộc bạo động, ngoài ra còn cho đóng cửa các trường học một cách vô lý, bắt bớ các học sinh, sinh viên. Điều đó khiến cho làn sóng phản đối, biểu tình ở người dân càng mạnh mẽ hơn.
Nắm bắt được tình hình đó, Đoàn kháng chiến nội thành đã đẩy mạnh các hoạt động cách mạng. Tờ rơi kêu gọi mọi người đứng lên đấu tranh được rải trên khắp đường phố; những diễn giả cách mạng xuất hiện khắp các khu chợ, công viên; các cuộc bãi công, bãi khóa của tầng lớp trí thức, của các công nhân diễn ra liên tiếp.
Thế và Lan trong thời gian này thường chở nhau đến những địa điểm họp bí mật, nắm bắt thông tin về các vấn đề, không một bữa nào cả hai không đi nghe cả. Nhiệm vụ được giao cho hai người, cả Thế và Lan đều thực hiện đủ đầy và xuất sắc hết cả. Đôi lúc cặp đôi bị bắt gặp, không nhờ mưu của Lan và sự nhanh nhẹn của Thế thì đã gặp nạn mất rồi. Ấy thế mà cả hai cũng chẳng bỏ bữa làm "công việc" nào.
Trước sự nỗ lực của mọi người nhưng Pháp vẫn không hề thả người, sự đã căng thẳng nay lại càng hơn. Trong buổi họp giữa hai trường Petrus Ký và Gia Long vào một ngày đầu tháng 12, ban lãnh đạo ra quyết định chọn ngày 9/1 sẽ là ngày cùng đồng lòng biểu tình, gây sức ép lên dinh Thủ Hiến, bắt chúng phải đồng ý yêu sách. Vừa xong, mọi kế hoạch được lập nên đều hoàn tất. Các phong trào hỗ trợ cho ngày đó đều được bắt đầu, tầng lớp trí thức tham gia ngày càng đông và tích cực.
Trong số những học sinh được chọn lãnh đạo phong trào biểu tình 9/1 có Trần Văn Ơn vốn là một cậu bạn thân thiết cùng khóa với Thế. Tuy không cùng lớp nhưng cả hai thường xuyên trò chuyện trong những ngày hoạt động cách mạng. Đôi lúc cả Thế, Lan và Ơn lại lập đội, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, điều đó giúp cho cả ba ngày càng thân thiết và tin tưởng lẫn nhau hơn. Chính vì vậy mà đợt biểu tình này Thế và Lan được Ơn giao cho nhiệm vụ hết sức quan trọng là cùng Ơn và một số người tiến vào dinh Thủ Hiến để trình lên yêu sách.
-----
Trước ngày 9 tháng 1 vài ngày.
Hôm đó, vẫn như thường lệ, cả Thế lẫn Lan đều cùng đi khắp khu Chợ Lớn rải tờ đơn. Vừa rải xong thì cả hai đạp xe về khu vườn của Thế để nghỉ mát. Trời hôm đó vốn trong xanh, sáng sớm có chút sương nên dù là giờ trưa nhưng cái mát lạnh vẫn đọng lại trên lá. Cả Thế và Lan, vai kề vai, tay nắm tay ngồi lặng yên giữa vườn cây, lắng nghe tiếng chim lảnh lót trên cao. Chợt Lan giật người vì nghĩ ra gì đó, cô ngước lên nhìn người yêu mình.
"Anh Thế, hình như…ngày 9 tháng 1 cũng là sinh nhật anh ạ?"
"Ơ…cô Lan, sao cô biết hôm đó sinh nhật tui?". Thế giật mình, anh không ngờ Lan lại tìm ra sinh nhật mình dù cho anh chẳng hé răng về việc đó.
"Mấy hôm trước một người bạn anh có nói cho em biết, mà dạo đây bận quá nên em cũng chưa có hỏi lại được. Mà sao anh giấu em việc đó?", vì người yêu chưa bao giờ nói với mình về bản thân, Lan làm bộ giận dỗi, đôi má phồng lên đôi chút, "Hay là có chuyện gì anh không nói được với em?"
Không biết phải trả lời ra sao, Thế chỉ đành ấp a ấp úng, mắt đảo qua lại liên tục như giấu diếm cái gì đấy.
"À thì… tui… tui…"
"Anh cứ nói đi, em không nói với ai đâu mà."
"À thì…chuyện nó dài lắm, cái này phải về nhà thì tui mới kể được."
Lan ngạc nhiên đôi chút. Sự tò mò về người con trai trước mặt như ngọn lửa, bùng lên trong lòng cô. Trước nay cô cứ nghĩ mình đã biết hết về anh, nhưng giờ cô mới biết hóa ra không phải vậy. Nghĩ lại mình vẫn chưa có cơ hội được trò chuyện với anh, cô không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro