Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2. Tiên đế có tổng cộng sáu người con trai, Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử chết yểu. Dư Kiệt An là đích trưởng hoàng tử, do Tiên hoàng hậu sinh ra.
Tiên hoàng hậu và Tiên đế có tình cảm niên thiếu, rất được sủng ái, Dư Kiệt An từ khi sinh ra đã được phong làm Thái tử, được nâng niu từ bé. Sau này, Hương phi - sinh mẫu Tam hoàng tử liên tục bày thủ đoạn chia rẽ, cuối cùng dùng mạng của Lục hoàng tử để vu oan Tiên hoàng hậu mưu hại hoàng tự, đày bà đến lãnh cung. Tiên hoàng hậu cả đời đoan trang mẫu mực, lại bị phu quân mà bà yêu sâu đậm ghét bỏ, tuyệt vọng dùng ba thước lụa trắng kết thúc tất cả.
Dư Kiệt An mất bình tĩnh, tức giận xông vào Ngự thư phòng chất vấn Tiên đế, trực tiếp chửi mắng ông bội tình bạc nghĩa, bị yêu phi che mù mắt, không khác nào Trụ vương. Tiên đế hoàn toàn nổi giận, lập tức phế ngôi vị Thái tử của hắn, đuổi khỏi cung, cấm túc trong một phủ đệ nhỏ.
Ngũ hoàng tử là một tên ngốc, định sẵn làm một vương gia nhàn tản, nhưng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều gần tuổi với Dư Kiệt An, tham vọng với ngôi vị đế vương không nhỏ. Vì vậy, phủ đệ vốn tồi tàn của hắn còn bị cắt giảm chi tiêu, kẻ hầu người hạ chỉ còn một tiểu thị vệ và một lão thái giám, đồ ăn thức uống đều là cơm thừa canh cặn.
Sau đó, ngày nào ta cũng chạy tới, xách theo thức ăn, còn thi thoảng mang cho hắn y phục hoặc vài món đồ chơi nhỏ.
Ban đầu Dư Kiệt An rất đề phòng với ta. Hắn cho rằng ta cố tình tới để trêu đùa hắn, lúc nào cũng bày vẻ mặt lạnh lùng với ta.
Ta cũng không vội, mỗi lần đến không chỉ mang đồ cho hắn mà còn cả đồ cho lão thái giám và tiểu thị vệ kia, từ từ làm thân rồi tìm hiểu sở thích, thói quen của hắn.
Lục gia trọng văn, đến một nữ nhi không được sủng ái như ta cũng được học văn thơ. Biết hắn thích thư pháp, ta liền đem đồ tới cùng hắn học.
Hắn thích ăn cá, ta học đủ món nấu cho hắn ăn.
Hắn thích y phục màu lam, ta không phải tiểu thư khuê các thực sự, nhưng ta vẫn mày mò làm y phục cho hắn, kim đâm vào tay tới chảy máu vẫn cố thêu hoa lan lên y phục cho hắn.
Hàng ngày làm cái đuôi nhỏ của hắn, ríu rít kể chuyện trên trời dưới đất.
Dần dần, hắn bắt đầu tiếp nhận ta, từ lời cảm ơn lí nhí, vài tiếng cười đáp lại đến vui vẻ cùng ta nói chuyện, giúp ta luyện thư pháp.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Mọi người đều cảm thấy ta thật quá ngu ngốc, lại chạy theo sau một phế Thái tử vô năng, cũng có người đồn đoán ta thích hắn.
Tiểu Hạ hỏi ta có thích hắn không.
Ta ngớ người một lúc lâu, đột nhiên nhận ra, hình như tình cảm dành cho hắn đã vượt qua mức đồng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc