Chương 4: Thanh mai trúc mã
Ngưu Chí Linh bị vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Giản Ý làm cho giật mình, quay sang lại thấy nàng đang tròn mắt mong đợi. Cô ngạc nhiên vì nàng dễ dàng thân thiết với cô đến vậy.
Ánh mắt Giản Ý long lanh đợi chờ làm cô nhớ lại những ngày đầu làm quen với Lý Dạ Nghiên, con bé vừa e dè vừa mừng vui, rụt rè đón nhận những điều cô làm cho nó như sợ hãi bị mất đi thứ gì vì không thuộc về mình.
Bỗng nhiên trái tim Ngưu Chí Linh như tan chảy, giọng nói cô cũng theo đó mà mềm mại ân cần, cô nhoẻn miệng với Giản Ý:
- Vậy đừng gọi giám đốc này giám đốc kia nữa, em gọi tôi là chị Chí Linh là được rồi.
Thay vì trả lời Ngưu Chí Linh, Giản Ý hắt xì hai cái, giống hệt con mèo nhỏ bị cảm lạnh. Nàng bối rối lấy tay che miệng. Một chiếc khăn tay giơ ra trước mắt nàng, chính là nó, chiếc khăn mùi soa năm ấy. Vừa đưa khăn lên mũi đã ngửi được mùi hương trong tiềm thức bấy lâu, nàng bồi hồi nhìn đường thêu con hồ ly ở góc khăn. Nắm chặt chiếc khăn trong tay, nàng tò mò hỏi:
- Chị Chí Linh, chị với sếp Cố của chúng em quen biết thế nào vậy?
Ngưu Chí Linh không lấy làm lạ nếu nhân viên của Nhất Chính thắc mắc điều này. Bao nhiêu năm Cố Vân Đình tên mỹ nam mặt hoa da phấn ấy không gần nữ sắc, bỗng một ngày xuất hiện một người phụ nữ thân thiết trên mức đồng nghiệp với hắn, lại là để tìm luật sư ly hôn.
- Cố Vân Đình ấy hả? Chú Cố và bố tôi là đồng đội trên sa trường, chú ấy vì cứu bố tôi mà hy sinh. Trước khi nhắm mắt, chú ấy phó thác đứa con trai duy nhất cho bố tôi.
- Thế thì chị và sếp Cố là thanh mai trúc mã còn gì!
- Gì mà trúc mã với cả thanh mai! Vân Đình hơn tôi tám tuổi, được nuôi dạy ở nhà họ Ngưu từ khi còn bé xíu. Anh ấy với tôi ngoại trừ việc không có quan hệ huyết thống ra thì chẳng khác gì anh em ruột. Huống chi...
Thấy Ngưu Chí Linh ngập ngừng, Giản Ý giật thót. Chẳng lẽ Ngưu Chí Linh thực sự có tình cảm với sếp Cố, chỉ vì hai chữ "anh em" này mà gặp trở ngại? Nếu như giám đốc đài truyền hình trung ương theo đuổi Cố Vân Đình thì nàng không địch nổi đâu!
Ai ngờ, Ngưu Chí Linh ngập ngừng chỉ để hạ bớt cửa kính xuống. Lái xe hơn nửa giờ, hai người đã đi gần đến ngoại ô. Bên ngoài là dòng Vân Giang lững lờ trôi dưới nắng mùa đông, ánh lên như được dát một lớp vàng mỏng manh trên mặt nước.
- Huống chi năm ấy, lúc Vân Đình phát hiện bị bệnh máu trắng, bố tôi đã truyền máu sống cho anh. Trong người anh ấy thực sự chảy dòng máu của nhà họ Ngưu đó.
Câu trả lời này khiến Giản Ý ngẩn người. Ngưu Chí Linh nhìn nàng đầy ẩn ý:
- Giản Ý, tôi và Vân Đình không có gì với nhau đâu. Nếu có gì thì bây giờ anh ấy đã không độc thân, mà tôi cũng không đắm chìm trong cuộc hôn nhân này đến tận bây giờ.
Bị nói trúng tim đen, mặt Giản Ý đỏ lựng như trái cà chua chín, nàng mím môi không nói gì, bối rối nhìn ra quang cảnh ngoài cửa. Con đường thênh thang duy chỉ có chiếc Maserati Levante đang di chuyển, Vân Giang nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, thay thế bằng một cánh rừng thông rậm rạp.
- Em đừng lo được lo mất, nếu thích thì cứ thử mạnh dạn tiến lên. Vân Đình da mặt mỏng lắm, nếu anh ấy biết nửa điểm chủ động thì đã không độc thân đến tận bây giờ. Tôi là đồng minh chứ không phải địch thủ của em đâu.
Sau gần hai giờ di chuyển, hai người chính thức tránh xa trung tâm đô thị phồn hoa. Xe dừng dưới chân một ngọn núi nhỏ, có bậc thang bằng đá dẫn thẳng lên trên.
- Em xuống ở đây nhé, đợi tôi một chút. Tôi đỗ xe xong sẽ quay lại, em đi cùng tôi lại phải đi bộ thêm một đoạn.
Giản Ý nhảy xuống xe ngay tắp lự, trần đời này nàng ghét nhất là phải vận động, người ta đã mở lời rồi thì không có lí do gì nàng lại từ chối cả. Ngưu Chí Linh lắc đầu bất đắc dĩ, quả đúng như Cố Vân Đình đã nói với cô, nhóc con này kiếp trước hẳn là một con lười, đầu thai chuyển kiếp lại phải làm người.
Giản Ý ngẩn ngơ ngó nghiêng trời đất trong lúc đợi Ngưu Chí Linh quay lại. Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố, mặt giáp biển lưng tựa núi, là nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng thư giãn. Xung quanh bốn bề là cây xanh, sóng biển rì rào, gió nhè nhẹ thổi, ngoài âm thanh của thiên nhiên thì chẳng có gì chen chân vào tâm trí con người.
Giản Ý hít một hơi thật sâu, kí ức tuổi thơ ùa về. Cảm giác yên bình này làm nàng nhớ đến những ngày ở cùng ông bà nội, tuy bữa cơm ăn không đủ no nhưng lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Từ ngày ông bà mất nàng không về quê cũ, sau đó lại bận lăn lộn mưu sinh nơi thành thị xô bồ, bận hoá trang lên mặt lớp trang dung dày cộp, bận khoác lên mình những bộ quần áo xa hoa, bận xỏ vào chân những đôi giày cao gót... mà nàng quên luôn rằng đâu đó trên thế gian này luôn có chốn bình yên cho từng người đang sống.
Giản Ý cúi đầu, xúc động chực rơi nước mắt thì thấy một đôi chân trần lấm tấm cát xuất hiện. Ngưu Chí Linh đặt đôi giày thể thao trắng muốt trước mặt Giản Ý, ngồi xổm xuống thay nàng cởi đôi giày cao gót ra.
- Giản Ý, em có biết là em rất dễ xúc động không? Bao nhiêu tâm tư của em đều viết hết lên mặt.
Giản Ý hốt hoảng, vội rụt chân lại thì mất thăng bằng suýt ngã, may mà kịp bám vào vai Ngưu Chí Linh.
- Tôi còn tưởng em đi theo Vân Đình lâu như thế, ngưỡng mộ anh ấy đến mức học được cả cái dáng vẻ trong ngoài bất nhất của anh ấy rồi cơ. Ai ngờ vẫn là cô bé mít ướt năm nào.
Ngưu Chí Linh phủi tay đứng dậy, đưa đôi giày cao gót cho Giản Ý tự xách, leo lên những bậc thang đá dẫn lên trên núi.
- Chị... chị đi chân trần hả? Trời lạnh lắm đó.
Giản Ý vội vàng đuổi theo. Nàng ngượng ngùng nhìn đôi giày trắng dưới chân mình, lại nhìn người phụ nữ khoác áo măng tô mặc quần Tây sơ mi lụa đi chân trần trước mắt, thế nào cũng thấy không hợp lí.
- Mượn người của sếp Cố mà không chăm sóc cẩn thận, tôi còn dễ ốm đòn hơn là cảm lạnh. Vân Đình bảo em không ưa vận động, chịu khó nhé, leo chừng mười phút thôi là tới.
- Nhưng... nhưng "vẫn là cô bé mít ướt" là sao vậy? Ây, chị đi từ từ thôi, chờ em với!
Thoáng cái, Giản Ý lười vận động đã bị Ngưu Chí Linh bỏ lại đằng sau, chật vật lắm mới theo kịp cô lên sườn núi. Giản Ý thở không ra hơi, Ngưu Chí Linh cũng thở hồng hộc. Cô ngồi bệt xuống bậc thang trên cùng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cao trong vắt, bất giác thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro