Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vợ chồng son

Tình hình tài chính của Tập đoàn bất động sản Chí Hằng càng ngày càng khó khăn. Đầu tư vào dự án xây dựng khu du lịch sinh thái dưỡng lão ở thôn Tiền Câu khó thu hồi vốn đã đành, trong quá trình thi công còn gây ô nhiễm mạch nước ngầm, phá hoại cảnh quan thiên nhiên. Chính phủ đang thắt chặt luật bảo vệ môi trường, hành động liên tục phê duyệt các dự án khai thác khu du lịch Tiền Câu của tổng giám đốc làm giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, gần đây đã đến mức kịch sàn. Các cổ đông đều bán túng bán tháo cổ phần, Tập đoàn Chí Hằng mấp mé bờ vực phá sản.

Giữa tâm bão, Tổng giám đốc Chí Hằng - Lý Hằng Cơ - vướng phải tin đồn tình ái rùm beng dư luận. Một người phụ nữ tên Hà Lệ Xuân đứng ra tố cáo Tổng giám đốc Lý lợi dụng lúc cô say rượu h.i.ế.p d.â.m, sau khi cô mang thai và sinh đứa trẻ ra thì lại cướp đoạt nó đi mất, lấy đứa bé làm con tin ép cô làm tình nhân suốt mười tám năm.

Chỉ sau một đêm, khắp mạng xã hội đều xót xa thương thay cho người phụ nữ bị cưỡng bức, phẫn nộ lên án giới nhà giàu một tay che trời, dùng tiền mua được cả lương tâm con người. Thân phận thực sự của người thừa kế nhà họ Lý - Lý Dạ Nghiên - trở thành một chủ đề nóng bỏng được bàn tán khắp nơi.

Mà một trong những nhân vật chính đang được bàn tán xôn xao - Lý Dạ Nghiên - vẫn ngần ngừ đứng ở cửa nhà không dám vào, tay run rẩy tua đi tua lại đoạn phỏng vấn của Hà Lệ Xuân. Gương mặt của Hà Lệ Xuân thực sự khiến Lý Dạ Nghiên hoảng sợ không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ đang khóc lóc thảm thương trong điện thoại và nó giống nhau y như đúc: từ cặp lông mày bén nhọn sắc sảo, hàng lông mi cong vút, đuôi mắt xếch lên hơi lả lơi, cho đến cánh mũi hẹp và sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng với khuôn miệng nhỏ nhắn.

Lý Dạ Nghiên bị bệnh tim, đường hô hấp cũng không được khoẻ mạnh. Tin tức gây sốc này khiến nó không kiểm soát nổi cảm xúc, nhịp tim trở nên dồn dập. Nó cố gắng bám vào song cửa để điều chỉnh hơi thở, nhưng nước mắt tuôn ra ướt đẫm một mảng áo trước ngực.

Ngưu Chí Linh thấy Lý Dạ Nghiên từ đằng xa đang chật vật nắm chặt song cửa đến đỏ hết các khớp ngón tay, nước mắt nước mũi chảy tèm lem không kiểm soát, bước vội lại lau mặt cho nó.

Ngửi thấy mùi hương hoa hồng quen thuộc, lại cảm nhận được thứ vải lụa mềm mại mát lạnh chạm vào gò má nóng hổi của mình, Lý Dạ Nghiên ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt Ngưu Chí Linh là khuôn mặt trẻ con tủi thân ngơ ngác của Lý Dạ Nghiên, đôi mắt nó trong veo nhưng sóng gợn từng hồi, bồn chồn, sợ hãi, lo lắng, buồn bã... Nhưng rồi tất cả đều bình lặng trở lại khi được ôm trọn trong vòng tay Ngưu Chí Linh.

Lý Dạ Nghiên mười tám tuổi rồi, đã sắp trưởng thành thành, nhưng trong vòng tay mẹ thì vẫn nhỏ bé như chú chim non cần che chở. Ngưu Chí Linh nhỏ giọng vỗ về:

- Có mẹ ở đây rồi, bé ngoan, nín đi con...

Nhịp tim Lý Dạ Nghiên ổn định trở lại, hơi thở cũng dễ dàng hơn, thỉnh thoảng chỉ còn nấc lên vài tiếng nghẹn ngào.

Ngưu Chí Linh dìu Lý Dạ Nghiên vào nhà, dì Trương giúp việc đã dọn sẵn bữa trưa. Chỉ có hai người nhưng một bàn đồ ăn phong phú, thịt cá rau củ, hấp xào chiên rán đều đủ cả.

Ngưu Chí Linh không có thói quen nói chuyện khi dùng bữa, luôn ăn từ tốn nhất nhưng xong nhanh nhất. Cô cũng không ép ai phải chiều theo thói quen của mình, chỉ là bình thường có nói thì cũng là Lý Dạ Nghiên và Lý Hằng Cơ nói chuyện với nhau, nên bữa ăn này trôi qua vô cùng yên ắng.

Lý Dạ Nghiên có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng không biết mở lời thế nào. Dè dặt quan sát cả buổi, thấy mẹ vẫn bình chân như vại, nó quyết định không nói gì cả mà về phòng, cư xử như thường lệ.

Dì Trương vừa dọn xong mâm bát thì có tiếng cửa "cạch" khẽ mở ra. Bóng người bước vào làm con dao trên tay Ngưu Chí Linh khựng lại, dải vỏ táo dài đang gọt dở cũng đứt phựt.

Thoáng ngỡ ngàng qua đi, cô khẽ chào:

- Anh về rồi đấy à?

Bình tĩnh bổ quả táo ra thành từng miếng nhỏ xong, Ngưu Chí Linh mới tiến tới giúp Lý Hằng Cơ cởi áo khoác ngoài, cất giày lên giá. Lý Hằng Cơ khẽ cúi đầu, trán chạm trán với Ngưu Chí Linh, không nói gì.

Cả người Lý Hằng Cơ đều toát ra vẻ mệt mỏi, râu ria không kịp cạo, mắt thâm quầng hằn tia máu, hơi thở nặng nề trầm thấp, quần áo cũng mấy hôm không hề thay. Thừa dịp Ngưu Chí Linh một tay cầm áo khoác một tay xách cặp không phản kháng được, anh ôm lấy eo vợ, thấp giọng nỉ non:

- Vợ à... anh mệt lắm.

Ngưu Chí Linh sững người, lúng túng không biết phải làm gì, cả hai tay đều đang bận nên không thể đẩy chồng ra. Cô lui về phía sau nhưng Lý Hằng Cơ càng giữ chặt, anh vùi đầu vào hõm cổ vợ, ria mép lún phún cọ vào vai khiến cô rụt cổ lại vì nhột. Hơi thở ấm nóng của Lý Hằng Cơ phả bên tai Ngưu Chí Linh. Vốn là người nhạy cảm, vành tai cô ngay lập tức đỏ bừng, khuôn mặt cũng nóng ran.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đối diện mau chóng tăng vọt, Lý Hằng Cơ được đà ngả người về phía trước. Ngưu Chí Linh vô thức lùi lại, quên mất bàn tay Lý Hằng Cơ vẫn đang đỡ sau ót, vừa vặn ngã luôn vào vòng tay chồng. Vẻ mệt mỏi của Lý Hằng Cơ biến đâu mất, anh nhếch miệng cười ranh mãnh, thuận thế bế ngang vợ đi thẳng về phòng.

Lý Hằng Cơ mau chóng nới lỏng cà vạt, ngón tay thoăn thoắt gỡ từng nút áo sơ mi, mắt nhìn chằm chặp lồng ngực vợ phập phồng dưới lớp áo lụa.

Ngưu Chí Linh bị Lý Hằng Cơ đặt lên giường, váy áo đi làm về chưa kịp thay đã xộc xệch, đến cả ga giường cũng bị xô nhăn nhúm. Cô ngồi ngay ngắn dậy, đè đôi bàn tay đang gấp gáp của Lý Hằng Cơ xuống, dịu dàng giúp anh cài lại từng khuy áo. Cô kiễng chân ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, trước khi rời khỏi môi anh còn tinh nghịch cắn nhẹ một cái:

- Anh đi tắm đi, em xuống hâm lại thức ăn cho nóng. Với cả, em muốn nghe lời giải thích của anh trước.

Lý Hằng Cơ chột dạ, né tránh ánh mắt vợ, vội cầm quần áo bước vào phòng tắm. Đứng lặng trước gương, anh thẫn thờ nhìn khung trò chuyện với "Vợ" đang dừng lại ở đoạn phỏng vấn Hà Lệ Xuân.

Tiếng nước xả vang lên, Ngưu Chí Linh cụp mắt bước xuống dưới nhà. Cô đã thấy hết vẻ chần chừ và bối rối của anh. Có lẽ chuyện lần này không phải câu một câu hai là có thể nói cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro