Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm người tốt



Vương Nhất Bác là trẻ mồ côi không cha không mẹ không anh không em . Mẹ cậu chết khi cậu lọt lòng , còn cha thì chưa bao giờ xuất hiện trong đời cậu . Người nuôi dạy Vương Nhất Bác là người cô của cậu . Nhưng bà cô đó lại có vấn đề về tâm lý . Từ khi Nhất Bác còn nhỏ đã luôn miệng bảo với cậu rằng :

" Làm người tốt sẽ không có kết quả tốt , sống không nên lương thiện , người xấu thì mới sống lâu trăm tuổi ."

Trẻ con như tờ giấy trắng bảo gì nghe nấy , dần dần tính cách của Vương Nhất Bác cũng càng ngày thay đổi càng ngày càng xấu đi .

Năm năm tuổi giành hộp màu và thức ăn của bạn làm bạn nhịn đói đến khi ra về . Bạn khóc nhưng cũng chỉ dửng dưng đứng nhìn .

Năm chín tuổi bắt một con rết ném vào người cô giáo vì cô phê bình cậu trước lớp khi cậu tỏ ra không lịch sự và ăn nói trống không với cô .

Năm mười tôi , người cô nuôi nấng cậu mất vì cắt cổ tay tự sát ngay trong phòng ngủ . Nhưng cậu vẫn không tỏ ra đau thương , chỉ đứng nói :

" Chết rồi cũng tốt , phiền phức muốn chết ."

Năm mười một tuổi lấy đá chọi vào đầu bạn cùng lớp vì nó dám chế giễu cậu rồi nắm cặp cậu vào thùng rác . Cũng vào năm đó Vương Nhất Bác vừa đi làm thêm , vừa đi học vừa tập võ taekwondo .

Năm mười bốn tuổi một lần hạ ba tên côn đồ , ra tay hết sức độc ác . Từ đó không ai mướn côn đồ đến đòi lấy tiền bảo hiểm của bà cô Nhất Bác để lại .

Bạn bè trong lớp không ai chơi với cậu , đứa nhỏ nào cũng sợ cậu nhưng cậu cũng chỉ nói như vậy rất tốt , đỡ phiền phức.

Năm nay Vương Nhất Bác mười sáu tuổi , vừa vào môi trường mới mà cũng không có gì đặc biệt . Vừa đi qua cây cầu gần nhà , Nhất Bác thấy có người kêu cứu thất thanh . Nhất Bác nửa muốn đi nửa lại không , đành ngồi xuống hái một bông hoa , trầm ngâm vừa bứt cánh hoa vừa nói :

" Cứu ?"

" Không cứu ?"

Ngắt đến bông hoa cuối cùng :

" Cứu ?"

Nhất Bác nhìn cánh hoa lại nhìn người đang chìm dần xuống sông thở dài rồi tự nhủ :

" Phiền phức bỏ mẹ ."

Rồi lao xuống sông kéo người đó lên , tát cho người đó vài cái sau khi người đó tỉnh lại Nhất Bác cũng sách cặp mình lên bước đi . Còn người được cứu ngơ người một lát lập tức chạy theo nói :

" Xin hỏi cậu tên gì ? Cảm ơn ơn cứu mạng của cậu sau này ..."

Chưa để người kia nói xong Nhất Bác xoay người lại nắm áo con người vừa đuối nước kia lên trầm giọng bảo :

" Câm mồm , còn phiền tôi nữa , tôi vứt xuống sông ."

Người kia nghe xong liền ngậm chặt môi , đợi Nhất Bác đi xa rồi mới nói to :

" Tôi tên Tiêu Chiến , ơn cứu mạng này tôi nhất định sẽ trả ."

Nhất Bác ngoái tai , lẩm bẩm :

" Biết vậy đếch cứu ."

Sau khi làm được việc tốt đầu tiên trong đời, Nhất Bác đến trường với bộ đồng phục ướt đẫm . Mọi người xung quanh quay lại nhìn cậu rồi lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Nhất Bác dọa sợ. Vài vị phụ huynh thầm thì to nhỏ với nhau.

" Đấy đứa bé đấy đấy , chắc chắn lại đi gây họa khắp nơi ."

" Chứ còn gì nữa . Ở chung với người điên lâu như vậy sao có thể bình thường được ."

" Sao còn cho nó đi học không biết . Con chúng ta có khi nào bị nó lôi kéo hay đánh đập không biết ."

" Do chính sách mồ côi của nhà nước thôi . Chứ cái loại không cha không mẹ đầu đường xó chợ như nó sao có thể vào ngôi trường thế này được chứ. "

" Chính sách gì mà chính sách , thứ như nó đáng lẽ không được đi học , không tồn tại luôn lại càng tốt ."

Nhất Bác ngáp một cái rồi ngoái tai như không nghe thấy gì . Đây cũng chả phải lần đầu cậu bị nói này nói nọ . Họ nói cũng chả sút cân thịt , mất miếng cơm nào của cậu nên cứ để họ nói . Họ nói đã rồi thì thôi chả liên quan đến cậu nữa.

Nhất Bác bước đi vào khu lớp của cậu và mặc kệ những lời ra tiếng vào kia cậu đánh một giấc cái đã . Ngày khai trường nào cũng dài đến vô tận , hết giáo viên rồi hiệu trưởng đến phụ huynh nói , tới khi Nhất Bác tỉnh lại mà họ vẫn còn đang nói.

Nhất Bác buồn chán chống tay nhìn lên phía sân khấu . Hai người phía sau cậu đùa giỡn đấm vào lưng cậu một cái rõ đau . Cậu cau mày quay lại nhìn thì hai kẻ kia xanh mặt xin lỗi ríu rít .

Mặt Nhất Bác lại càng nhăn hơn . Gì chứ , cậu cũng có phải xã hội đen đâu ? To tiếng như thế lại gây ồn ào lại phiền phức , mệt muốn chết .

Tức giận quay lại sân khấu thì phát hiện người trên sân khấu không phải ông hiệu trưởng béo tròn nữa mà thay vào đó là một thiếu niên cao gầy . Nhất Bác thấy người này quen quen . Nghĩ mãi mới ra.

" Thằng cha phiền phức đuối nước hồi sáng đây mà . Quần áo vẫn còn ướt đúng là hắn rồi ."

Nhất Bác yên lặng ngồi nghe , giọng nói này vừa trong vài vừa tươi sáng chứ không phải giống như chết đuối lúc nãy .

" Xin chào . Tôi là Tiêu Chiến học lớp 11b1 là hội trưởng hội học sinh của trường . "

Nói rồi Tiêu Chiến nở ra một nụ cười. Những thứ sau đó Nhất Bác chả nghe thấy gì nữa . Cậu chỉ nghĩ được là :

Nụ cười người đó thật đẹp. Là thứ đẹp nhất mà cậu đã thấy .

Trùng hợp là khi Tiêu Chiến nhìn xuống xém nữa quên mất mình phải nói gì , trong đầu lúc ấy cũng chỉ có một suy nghĩ :

Đôi mắt đấy thật đẹp . Giá như mà đang cười chắc chắn sẽ đẹp nhất thế gian.

Mùa thu năm đó dưới sân trường nóng bức , có hai kẻ ngốc động tình yêu nhau mà chẳng hề hay biết .

Mùa thu năm đó là mùa thu đẹp nhất đời họ.

Có lẽ sau này chẳng có gì đẹp đẽ hơn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro