Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thuỳ Trang

Thuỳ Trang bất tỉnh nửa ngày, là nửa ngày Lan Ngọc đứng ngồi không yên. Cô hết đứng trông cạnh giường nàng, lại đi ra đi vào lấy khăn lau trán, rồi lại ngồi ngây ngốc ngắm nhìn người kia.

"Con gấp gáp như vậy nàng ta cũng không tỉnh dậy nhanh hơn đâu." Giang đại phu thở dài.

"Con lo lắng. Người nói xem, sao bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh?"

"Nhìn y phục có lẽ là tiểu thư quyền quý, cơ thể mềm yếu, gặp vết thương mất máu mà phải lăn lộn nơi núi rừng hiểm trở như vậy, giữ được mạng là tốt rồi."

Lần này đến lượt Lan Ngọc thở dài. Chẳng biết rốt cuộc họ có tội tình gì mà đời nào cũng gặp chuyện thập tử nhất sinh như vậy chứ.

Cô cứ thế túc trực bên giường nàng, đến khi mệt mỏi ngủ gục lúc nào cũng không biết. Cũng không trách cô được, vác người băng rừng núi như vậy, có là nam nhân cũng kiệt sức thôi.

Đến tờ mờ sáng, Lan Ngọc từ từ mở mắt bởi tiếng gà gáy. Đau nhức vươn vai vì tư thế ngủ ngồi cả đêm. Khi mắt quen với ánh sáng xung quanh, cũng là khi cô giật mình thấy Thuỳ Trang đã tỉnh, đang nhìn mình chằm chằm.

"Thuỳ Trang. Em tỉnh rồi? Em thấy trong người thế nào? Vết thương có đau không?" Lan Ngọc hồ hởi nắm lấy tay nàng.

Thuỳ Trang giật mình rút tay lại. Một vẻ hoang mang kèm chút sợ hãi thể hiện hết ra mặt.

"Là Ngọc đây, Lan Ngọc của em đây. Ninh Dương Lan Ngọc. Em không nhớ Ngọc hả?"

"Ta chưa từng gặp ngươi." Thuỳ Trang lạnh lùng lên tiếng.

Lan Ngọc lúc này hoàn toàn đông cứng. Phải rồi, cô chưa từng nghĩ đến việc Thuỳ Trang có nhận ra mình không, có nhớ mình không. Phải làm sao để nàng nhớ ra mình đây?

"Cô nương tỉnh rồi?"

Vợ chồng Giang đại phu nghe động liền đến xem tình hình. Giang đại phu đưa tay định bắt mạch, Thuỳ Trang liền dè chừng lùi người lại.

"Cô nương đừng lo lắng. Ta là Giang đại phu. Hôm qua đi tìm dược liệu thấy ngươi gặp nạn nên ta cùng tiểu tử này đã mang ngươi về đây." Như nhận ra gì đó, ông quay sang hướng về Lan Ngọc. "Nếu ngươi lo sợ nam nữ thọ thọ bất thân thì để tiểu tử này bắt mạch cho. Hắn như vậy nhưng thật ra là nữ tử."

Thuỳ Trang nghe vậy, liền nghiêm túc quan sát Lan Ngọc từ đầu đến chân. Bình thường ở nhà thì cô cũng không quá chú trọng việc hoá trang, dù mặc y phục nam giới nhưng tóc buông xoã tuỳ ý, gương mặt cũng thêm nét mềm mại nữ tính. Sau khi xác nhận người trước mặt đúng là nữ tử, Thuỳ Trang mới đưa tay để cô bắt mạch.

"Mạch ổn định." Lan Ngọc tạm bỏ qua sự thất thần, nghiêm túc chẩn mạch cho nàng.

"Tốt rồi, tốt rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, bồi bổ, có lẽ một tháng nữa sẽ khỏi hoàn toàn." Giang đại phu cười cười. "Không biết cô nương đây quý danh là gì?"

Thuỳ Trang không vội trả lời, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Sau lại quay sang Lan Ngọc.

"Ban nãy ngươi gọi ta là gì?"

"Hả? À, là Thuỳ Trang." Lan Ngọc trả lời nhưng trong đầu mang theo một đống chấm hỏi. Ban nãy gọi thì bảo không quen, giờ lại hỏi.

"Vậy cứ gọi ta là Thuỳ Trang." Thuỳ Trang lúc này mới bỏ bớt phòng bị, nở một nụ cười, hướng về vợ chồng Giang đại phu cất lời.

"À." Giang đại phu dù cũng mang một đống chấm hỏi khó hiểu nhưng vẫn cười cười. "Nhìn cô nương có lẽ là tiểu thư của gia tộc quyền quý. Làm sao lại gặp nạn lưu lạc đến vùng núi hẻo lánh này?"

"Ta chỉ là nhi nữ của một tiểu thương gần kinh thành. Lần này lên chùa cầu an, không ngờ lại gặp thổ phỉ. Trong rủi có may, ta dù mang thương tích nhưng may mắn trốn thoát được. Đến nơi rừng núi này thì kiệt sức đành phó mặc cho số phận. Lại may mắn gặp được lão gia đây ra tay cứu giúp." Thuỳ Trang quỳ lên, khuôn phép hành lễ. "Ơn cứu mạng này, nhất định ta sẽ trả."

"Ây ây, không cần câu nệ như vậy." Giang đại phu nhanh chóng cản lại.

"Em đang bị thương. Đừng cử động mạng. Ngọc xót đó."

Lan Ngọc một bên lo lắng không thôi. Kèm theo đó cô cũng có chút choáng váng với những lời nàng vừa nói. Cô ở đây đến giờ là 1 năm rưỡi, tiếp xúc nhiều nhất là nông dân, sau là thương nhân, cũng biết thời xưa nhiều lễ nghi nhưng một loạt lời nói hoa mỹ, câu nệ thế này thật sự có chút mới lạ. Giờ nhìn kỹ y phục của nàng, cẩm y lam nhạt, lụa nhất phẩm, thêu chỉ vàng. Lời nói chuẩn mực, khuôn phép. Chắc chắn là tiểu thư được uốn nắn từ nhỏ, thậm chí có thể là người của hoàng tộc. Có thật chỉ là hài tử của một tiểu thương không vậy?

Trong đầu Lan Ngọc đang có muôn vàn thắc mắc, suy tư, vậy nên không nhận ra ba người còn lại đang nhìn mình hết sức khó hiểu.

"Con lại nói năng kì lạ gì vậy Thanh Tú?" Giang thẩm nãy giờ mới lên tiếng. Bà nhớ đây là kiểu nói chuyện lúc cô mới đến đây. Sao bây giờ lại dùng nữa rồi?

Lan Ngọc lúc này mới nhận ra sự việc. Nếu Thuỳ Trang đã không nhận ra cô, thì việc cô nói chuyện theo kiểu hiện đại sẽ rất kì quặc đối với nàng.

"À, ý ta là, cô nương đang bị thương, đừng nên động nhiều."

"Đến khi vết thương ổn, ta sẽ hồi gia, nhất định mang theo gia nô quay lại báo đáp Giang đại phu. Còn những ngày sắp tới, e rằng phải làm phiền gia đình các vị."

"Không phiền, không phiền. Dù sao nhà này cũng chỉ có hai lão già. Tên tiểu tử này nhìn mãi cũng chán. Có thêm cô nương đây lại càng rộn ràng." Giang thẩm vui vẻ xua tay. Bà cũng khá thuận mắt đứa trẻ này. Xinh xắn, hiểu lễ nghĩa, nếu Thanh Tú kia thật sự là nam tử, hẳn là bà đã đem hắn đi hỏi cưới cô nương này rồi.

"Đúng đúng. Chúng ta là đại phu, giúp người không cầu hồi đáp. Ngươi cứ an tỉnh nghỉ ngơi, mau chóng hồi phục. Ta đi sắc thuốc cho ngươi."

Vợ chồng Giang đại phu vui vẻ rời đi mỗi người một việc. Để lại Lan Ngọc vẫn đang thất thỉu nãy giờ.

"Vì sao lại cải trang nam nhân?" Thuỳ Trang tò mò hỏi. Nàng cảm thấy tên này thật sự kì lạ. Cải trang nam nhân, hành động lỗ mãng, xưng hô kì lạ, còn khăng khăng hỏi nàng có nhớ hắn không.

"Tiện việc buôn bán thôi." Lan Ngọc ỉu xìu. Cô chưa chấp nhận chuyện nàng không nhận ra mình đâu. Rõ ràng chính nàng hứa sẽ gặp lại nhau, lúc gặp rồi lại quên mất người ta.

"Nam nhân lại tên Lan Ngọc à?"

"Gọi là Thanh Tú. Ninh Thanh Tú."

"Ta giống cố nhân của ngươi sao?" Thuỳ Trang dù cảm thấy kì quặc không biết vì sao lại đặc biệt tò mò về người này.

"Phải... mà cũng không phải..." Lan Ngọc không biết phải giải thích thế nào. Làm sao để nói rằng nàng là người yêu của mình ở thời hiện đại?

Cô tự mình xốc lại tinh thần. Được rồi, quên thì quên. Cô không tin bản thân không thể khiến nàng động tâm với mình thêm lần nữa. Lan Ngọc ngước lên, nhìn thẳng người ngồi trên giường. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, chợt một cảm giác bứt rứt kì lạ truyền đến Thuỳ Trang.

"Ta sẽ làm cho nàng nhớ ra ta."

Trưa hôm ấy, gian nhà bình thường trầm lặng của Giang đại phu bỗng trở nên nhộn nhịp.

"Thuỳ Trang, nàng ăn cái này đi. Nàng gầy quá." Lan Ngọc rất tự nhiên gắp cho Thuỳ Trang một miếng cá.

Gia đình Giang đại phu cũng không tính là khá giả. Thực đơn hằng ngày hầu như chỉ có rau củ, trứng, lâu lâu thì có được thịt cá. Hôm nay có Thuỳ Trang là khách nên Lan Ngọc mới cấp tốc mang đồ nghề ra sông bắt cá.

"Thuỳ Trang, nàng ăn có vừa miệng không? Có khó chịu chỗ nào không?"

"Thuỳ Trang, nàng thích món gì? Ngày mai ta sẽ xuống núi mua cho nàng."

Thuỳ Trang đối với sự săn sóc đặc biệt này thật sự có chút không quen. Tự nhiên từ đâu ra một tên tiểu tử nhận là cố nhân, rồi hết mực thân thiết chăm lo như vậy. Không phải vì đã xác nhận cô là nữ nhân, và cũng có chút nhan sắc thì nàng đã chạy mất rồi.

Vợ chồng Giang đại phu thấy Lan Ngọc cứ tíu tít cả buổi vậy cũng theo đó vui vẻ. Cô ở đây không dài cũng không ngắn, nhưng cũng chỉ loanh quanh vùng núi hẻo lánh, lại còn ở cùng hai lão già như họ. Mãi đến giờ mới có một bằng hữu đồng trang lứa cùng trò chuyện, vui vẻ là chuyện đương nhiên.

Sau bữa trưa, nàng vừa nghỉ ngơi chút, nghĩ đến bản thân bao nhiêu ngày lạc trong rừng, lại còn dính máu ướt y phục, thật sự đến lúc phải vệ sinh, thay y phục rồi. Nghĩ vậy, nàng một tay bám vào vách tường, chầm chậm đi tìm Giang thẩm.

"Ây ây, nàng muốn đi đâu sao không để ta giúp?" Lan Ngọc sau bữa cơm liền tháo vác giúp Giang thẩm dọn dẹp rửa bát, quay lại đã thấy Thuỳ Trang vất vả đi đâu đó.

"Ta đi tìm Giang thẩm."

"Để làm gì a?

"Tắm..."

"Nàng bị thương như vậy, động nước thật sự không tốt. Chi bằng để ta giúp nàng lau người." Lan Ngọc đỡ một bên tay nàng, giở giọng mè nheo.

"Phi lễ." Thuỳ Trang đỏ mặt.

"Cái gì gọi là phi lễ a? Nàng xem, trên người nàng có cái gì mà ta không có? Cũng đều là nữ tử mà nàng ngại ngùng cái gì?"

"Ngươi!" Nàng vừa thẹn vừa giận nhưng lại không biết phải cãi thế nào. Đúng là xét về khía cạnh nào thì cô cũng có lý, chỉ là nàng thật sự rất ngại...

"Thôi thôi, nếu cô nương ngại ngùng vậy để lão già này giúp ngươi có được không?" Giang thẩm nhìn cảnh kì kèo trước mặt có chút bất lực. Hai đứa trẻ này, cũng cùng là nữ tử mà việc gì phải ngại ngùng đến vậy?

Thuỳ Trang im lặng chút rồi gật đầu đồng ý. Dù nàng vẫn chưa thật sự quen với nơi này, nhưng đúng là dù sao cũng phải lau người thay y phục, không thể mặc bộ y phục rách này mãi được. So với tên tiểu tử mặc nam trang kìa thì quả thực Giang thẩm đáng tin hơn rất nhiều.

Lan Ngọc cứ thế bị xem như kẻ biến thái mà đuổi khỏi phòng với nhiệm vụ canh chừng cho nàng. Cô khóc không thành tiếng. Đời trước hai người chính là cái gì cũng chưa làm, vừa tỏ tình hôm trước, hôm sau liền "tạm dừng cuộc chơi". Đời này bù đắp cho cô một chút không được hả???

~~~

Đã hai tuần từ khi Thuỳ Trang ở lại nhà Giang đại phu. Trong suất thời gian đó, Lan Ngọc luôn kè kè bên cạnh Thuỳ Trang. Một tiếng Thuỳ Trang, hai tiếng cũng Thuỳ Trang. Thuỳ Trang dù vết thương đã có tiến triển nhưng trong mắt Lan Ngọc vẫn là bệnh nhân cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Nàng cả ngày chỉ việc nằm trên giường. Ăn uống, vật dụng đều được cô dâng đến tận nơi.

Thuỳ Trang cơ bản đã chấp nhận sự chăm sóc ấy. Dù trong mắt nàng, Lan Ngọc vẫn có chút kì lạ, nhưng qua tiếp xúc thì là người tốt, rất tận tâm với mình, và còn... rất xinh đẹp nữa.

"Ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy?" Thuỳ Trang ngồi trên giường, hướng mắt về con người đang vì mình mà tất bật chuẩn bị bữa trưa.

Hôm nay chỉ còn hai người họ ở nhà. Giang đại phu đã xuống núi mua thực phẩm, Giang thẩm thì có việc đến nhà một họ hàng gần đó. Vì thế Lan Ngọc đặc biệt bận rộn hơn thường ngày. Dù Thuỳ Trang đã bình phục khá tốt nhưng cô vẫn nhất quyết không cho nàng làm gì cả.

"Nói ra có thể nàng không tin, nhưng... kiếp trước nàng chính là người yêu ta." Lan Ngọc một vẻ vô cùng tự hào kể lại.

"Xảo ngôn." Thuỳ Trang đỏ mặt. Ít nhất nàng đã không còn tức giận với những lời nói kì lạ của cô nữa rồi.

"Đấy, ta đã bảo nàng sẽ không tin mà." Cô bỉu môi, làm vẻ giận dỗi.

Thuỳ Trang im lặng nhìn bóng dáng Lan Ngọc đứng lên ngồi xuống bày từng món trước mặt nàng. Nắng chiều chiếu vào gian nhà đơn sơ, nhuộm lên gương mặt cô một màu vàng chói lọi, khắc hoạ rõ từng đường nét trên mặt cô, khiến Thuỳ Trang nhất thời bị hút hồn.

"Được rồi, ăn thôi." Lan Ngọc chuẩn bị xong liền vui vẻ khoe thành quả rồi ngồi xuống đối diện nàng.

"Ngươi thật sự rất đẹp." Thuỳ Trang thành thật nói.

Lan Ngọc ngơ ngác ngước lên nhìn nàng, xong lại cười hì hì bắt đầu khoe mẽ.

"Tất nhiên. Vậy nên kiếp trước ta mới có thể cưa đổ nàng đó."

"Ngươi định ở đây nối nghiệp Giang đại phu làm thầy thuốc sao?" Thuỳ Trang hoàn toàn bỏ qua câu chuyện mà đối với nàng là "xảo ngôn", tiếp tục hỏi. "Có muốn cùng ta về kinh thành làm việc không?"

"Muốn a." Lan Ngọc ngay lập tức đồng ý. Mục tiêu của cô ở đời này là tìm nàng, giờ tìm được rồi thì dù nàng không mở lời thì cô cũng nhất quyết đi theo.

"Không sợ ta lừa ngươi đem đi bán sao?"

"Không sợ. Thuỳ Trang không phải người xấu." Cô nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. "Mà cho dù có là người xấu, chỉ cần là nàng, ta cũng sẽ nguyện ý bị lừa."

Thuỳ Trang chỉ mỉm cười, tập trung cùng cô dùng bữa. Ánh nắng soi bóng cả hai lên tường, tuy không gần gũi nhưng lại cảm giác rất hoà hợp, không thân thiết nhưng lại rất quen thuộc.

Cả hai dùng xong bữa trưa cũng là lúc Giang đại phu về đến nhà. Từ khi có Thuỳ Trang trong nhà, ông đặc biệt hào phóng, lần nào đi mua đồ cũng sẽ tay xách nách mang bao nhiêu là thứ.

"Thuỳ Trang, ta có mua bánh cho con a." Ông vui vẻ giơ lên túi điểm tâm vừa mua.

"Sao ngày trước người không mua cho con?" Lan Ngọc ra vẻ tủi thân trề môi.

"Tiểu tử con chẳng phải có tiền rồi sao? Sao còn tị nạnh như tiểu hài tử thế?" Giang đại phu bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó của cô. Sau đó như nhớ ra gì, liền tiếp lời. "À, hôm nay ta có chút việc vào kinh thành, liền thấy binh lính khắp nơi. Hỏi ra thì biết trưởng công chúa đang mất tích, bọn họ đang cật lực tìm kiếm."

"Trưởng công chúa mất tích sao? Vậy là đại sự rồi. Nhưng dân đen như chúng ta, làm sao có phúc phận biết dung nhan của công chúa mà tìm." Lan Ngọc cảm thán. Nàng từ trước đến giờ chỉ loanh quanh vùng núi này nên thật ra cũng chẳng biết gì nhiều về kinh thành hay chuyện trong cung, chỉ coi chuyện này như chuyện phím mà thôi.

"Bọn họ dán tranh để tìm kiếm, nhưng ta già cả rồi, mắt không nhìn rõ nữa." Giang đại phu thở dài. "Chỉ mong triều đình có thể mau chóng tìm được công chúa."

"Sẽ được thôi." Thuỳ Trang nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt xa xắm nhìn về một hướng vô định.

~~~

Chớp mắt, Thuỳ Trang đã trải qua một tháng tại nhà Giang đại phu, vết thương cũng bình phục tới 8, 9 phần nhưng vì Lan Ngọc một mực lo lắng nên vẫn chưa để nàng quay về kinh thành. Mà có vẻ nàng cũng không gấp rút gì chuyện quay về cho lắm...

Hôm nay từ sớm Lan Ngọc đã mang đồ nghề cần câu vào rừng bắt cá, hái thuốc. Thuỳ Trang nhờ vậy mới có chút rảnh rỗi, nếu không chắc giờ nàng đang bị tiểu tử đó làm phiền, lãi nhãi bên tai rồi. Dù nói là phiền, nhưng đối với nàng, dáng vẻ trẻ con lẽo đẽo như gà con bám mẹ đó, cũng có chút đáng yêu.

Thuỳ Trang không giấu ý cười khi nghĩ về cô, mang theo tâm trạng vui vẻ đi dạo xung quanh ngắm nhìn phong cảnh. Rừng núi hẻo lánh, nhưng nhờ vậy rất thanh bình, cảnh vật ôn hoà, tươi mát. Nàng nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió xuân thổi qua, làm y phục có chút xáo trộn, tóc dài cũng theo đó tung bay trong gió.

Chợt, một bóng đen thần bí từ đâu xuất hiện, êm dịu như gió, không phát ra chút tiếng động. Đến khi nàng mở mắt, bóng đen đó đã vững vàng quỳ trước mặt.

"Bẩm công chúa, triều đình ban lệnh tìm ngài, một tháng nay không có tin tức liền trở nên xáo trộn, không thể kéo dài nữa. Ngài ngao du đã đủ, đến lúc hồi phủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro