3. Mục tiêu
Chớp mắt, Lan Ngọc đã ở nhà Giang đại phu được hai tháng. Đã học được cách ăn nói của người nơi đây, mỗi tội vì cải nam trang nên phải cố hạ giọng trầm xuống.
Lúc trước cô ngỗ nghịch, quậy phá chỉ để thu hút sự chú ý của người khác. Còn ở đây, cô được vợ chồng Giang đại phu xem như con ruột, hết mực yêu thương. Cảm nhận được hơi ấm gia đình, thứ mà đời trước không có được, cô liền trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Cô còn biết đi theo Giang đại phu hái thảo dược, phơi thuốc. Thân thể cô ở hiện đại đã khoẻ mạnh, kèm theo thân thủ học võ, kinh nghiệm đánh lộn bao nhiêu năm thì những việc gánh nước, leo núi nơi đây không làm khó được cô. Nhờ vậy vợ chồng ông rất ưng đứa trẻ này. Dù có phần ngốc nghếch kì lạ nhưng lại chịu khó học hỏi, cũng rất ngoan ngoãn.
Từ khi có cô trong nhà, chuyện làm ăn của ông cũng tốt lên hẳn. Chỉ nhờ vài lần theo Giang đại phu hái thuốc, cô đã trở nên nổi tiếng trong vùng vì nhan sắc nổi bật. Không ít cô nương đến khám bệnh chỉ để được diện kiến gương mặt ấy. Cô thì cứ vô tư mỗi lần thấy cô nương nào đến hỏi bệnh đều sẽ vui vẻ nở nụ cười xán lạn, khiến bao người mê đắm.
Trải qua đại nạn không chết. Cô dường như hiểu ra ông trời để cô xuyên không có lẽ là để tìm nàng trong một cuộc đời khác như cả hai đã hứa hẹn. Vậy nên mục tiêu của Lan Ngọc hiện tại đó là đi tìm Thuỳ Trang.
"Lan Ngọc, ngày mai con xuống núi với ta đi." Giang đại phu cất lời kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ về người thương của mình.
Mỗi tháng, Giang đại phu sẽ xuống núi 3 lần, vừa là để bán những thứ thảo dược kiếm được, vừa là mua về ít gạo thịt. Lan Ngọc thầm nghĩ nếu muốn tìm Thuỳ Trang ở đời này thì đúng là phải đi đây đi đó thật nhiều nhỉ. Vậy mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô chỉ loanh quanh vùng núi hẻo lánh này thôi. Nghĩ vậy, cô liền đồng ý đi cùng Giang đại phu.
"Phải rồi. Để thuận tiện cho con ra ngoài thường xuyên hơn thì ta nghĩ con nên đặt một cái tên khác đi. Dù sao bây giờ nhìn con chỗ nào cũng không giống nữ tử. Vậy mà tên Lan Ngọc thì kì lạ lắm."
Cô gật gù. Đúng là những cô nương quanh đây toàn gọi cô là Ninh ca. Nếu giới thiệu tên là Lan Ngọc thì có phần kì lạ so với giao diện hiện tại. Nhưng bảo cô đặt tên khác thì có tên gì bây giờ nhỉ? Trong đầu cô chỉ có tên nàng thôi.
Nguyễn Thuỳ Trang...
nờ tờ tờ...
nờ tờ tờ!
Ninh Thanh Tú!
"Ninh Thanh Tú ạ."
~~~
Vậy là hôm sau vừa sáng tinh mơ, Lan Ngọc dưới danh nghĩa Thanh Tú đã phải rất cố gắng vượt qua cơn mê ngủ để theo Giang đại phu xuống núi. Nhà cửa nơi đây rất thưa thớt, đi mãi mới thấy một căn nhà. Lan Ngọc thầm thắc mắc vậy là mỗi lần muốn khám bệnh, mua đồ hay làm bất cứ chuyện gì đều phải đi xa như vậy sao?
Họ đi từ khi mặt trời chưa ló dạng, đến khi nắng chiếu trên đỉnh đầu mới đến cổng thành. Dù nói thân thể Lan Ngọc khoẻ mạnh nhưng ở hiện đại cũng chưa từng leo núi, đi bộ nhiều đến mức này. Ở hiện đại cô chạy xe đạp cơ màaa.
Dù rất mệt mỏi, nhưng khi thấy những thứ quà bánh, đồ dùng kì lạ được bày bán tại kinh thành nhộn nhịp, cô không khỏi tò mò cảm thán. Đồ ăn thì có kẹo hồ lô, bánh màn thầu, bánh bột nếp,... gia súc dê, bò, trâu được bày bán đầy đường, thậm chí những động vật hoang dã đáng ra nằm trong danh sách đỏ cũng được người dân đem bán như những món hàng chợ thông thường.
Lần đầu được đến kinh thành, Lan Ngọc có chút ham vui, chạy hết hàng này đến hàng khác. Đến khi quay lại đã chẳng thấy Giang đại phu đâu. Cô giáo dác tìm hình bóng ông lại không cẩn thận mà đâm vào hàng quán người ta.
"Tên tiểu tử kia để mắt ở đâu thế hả? Đổ hết tàu hũ của ta rồi." Ông chủ vẻ mặt bặm trợn chỉ mặt cô mà mắng.
"Ta... ta không cố ý. Vị huynh đài bớt nóng. Ta sẽ trả tiền mà."
Ông chủ kia liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, có vẻ không phải người vùng này, lại còn có chút ngờ nghệch. Hắn ta liền nhếch môi. Miếng mồi thơm đây rồi.
"Ngươi làm hỏng chuyện buôn bán của ta như vậy, tính ngươi một ngày công của ta, 2 quan."
Lan Ngọc lập tức điếng người. Đúng là cô lỡ đụng nồi tàu hũ của hắn thật nhưng rõ ràng chỉ đổ một ít thôi mà, chưa tới 1/4 nữa. Rõ ràng là muốn chèn ép cô mà. Hơn nữa, trong người cô bây giờ có gom hết còn chưa chắc đủ 1 quan.
"Huynh đài có nói nhầm không vậy? Rõ ràng tàu hũ của huynh còn rất nhiều, lại bắt ta đền cả ngày công?"
"Ngươi dám không trả sao?" Ông chủ hùng hồn đứng dậy tiến đến gần Lan Ngọc.
"Ây ây, tiểu huynh đệ chờ chút." Giang đại phu chạy đến giải vây. "Tên này tháng trước vừa bị ngã đập đầu nên có chút ngốc ngếch. Vẫn nói không nên trách kẻ ngờ khạo. Hắn làm đổ của tiểu đệ bao nhiêu ta sẽ trả cho. Được chứ?"
Lan Ngọc cuối cùng vẫn phải cắn răng nhìn cảnh tên kia hả hê cầm 2 quan của Giang đại phu. 2 quan đó đủ để mua gạo thịt cho nhà đại phu bao nhiêu ngày, cuối cùng vì cô mà lại rơi vào tay tên gian ác đó.
"Thanh Tú, đừng bực dọc nữa. Coi như là của đi thay người."
"Giang đại phu... con xin lỗi. Con sẽ kiếm tiền để trả lại con người." Lan Ngọc buồn bã. Cô thấy có lỗi với Giang đại phu quá. Đã ăn bám hai tháng nay giờ còn báo ông tốn tiền nữa.
"Ta coi con như hài tử của mình. Con cái dại dột thì phụ mẫu phải chịu chứ." Ông cười hiền xoa đầu đứa trẻ trước mặt. Thời gian qua ông đã thật sự coi cô như hài tử ruột của mình rồi.
"Vậy để con mời người ăn mì nhé. Con có tiền." Cô vui vẻ khoe túi tiền nho nhỏ ra trước mặt.
"Con làm sao mà có tiền?" Giang đại phu tròn mắt.
"Mấy lúc không có người ở nhà, có mấy cô nương tới nhờ con khám bệnh, dù con bảo không biết nhưng họ vẫn nhất quyết muốn con bắt mạch. Cuối cùng đành nhờ Giang thẩm gói cho họ ít thuốc bổ thì họ liền trả tiền cho con." Lan Ngọc hào hứng kể cho ông nghe thành tích của mình.
"Thanh Tú, họ không phải bị bệnh đâu. Là họ thích con đó."
Lan Ngọc trố mắt. Gì thiệt hả? Vậy ra những lần mấy cô nương đó nhìn cô cười cười là ngại ngùng chứ không phải chọc quê cô không biết khám bệnh hả? Vậy là từ giờ cô phải giữ kẽ hơn mới được. Ta đây có ý trung nhân rồi, không thể liếc mắt đưa tình với các cô nương khác đâu.
Trải qua một ngày mở mang tầm mắt với Giang đại phu. Lan Ngọc cuối cùng rút ra một điều. Muốn tìm Thuỳ Trang thì đầu tiên cô phải sống tốt ở nơi đây, mà muốn sống tốt thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải có nghề. Từ đó mục tiêu của cô thay đổi từ "tìm Thuỳ Trang" thành "học nghề, kiếm tiền rồi tìm Thuỳ Trang".
~~~
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống thời phong kiến của Lan Ngọc cũng đã trải qua được hơn một năm. Trong một năm cô đã thật sự học hỏi được rất nhiều. Học được cách bắt mạch, khám bệnh, chế thuốc. Bây giờ những bệnh đau bụng, cảm sốt, dị ứng đối với cô đều là những thứ quen thuộc, nhắm mắt cũng điều trị được.
Không những làm thầy thuốc, lúc rảnh cô còn tranh thủ gánh nước, đốn củi, hái nấm, tìm trầm hương,... Nói chung thứ gì kiếm ra tiền cô cũng làm. Thật sự giống hình mẫu người đàn ông của gia đình. Nhờ vậy mà cô cũng tích góp được một ít vốn cho bản thân. Nếu một ngày không ở cạnh vợ chồng Giang đại phu nữa thì vẫn có thể sống sót được.
"Thanh Tú, hôm qua lúc con lên núi, nhà họ Triệu đã sang ngỏ ý muốn gả cô nương nhà họ cho con đó." Giang thẩm lên tiếng khi cô đang phụ bà làm bữa trưa.
Lan Ngọc nghe thấy chỉ biết cười trừ. Thân phận Thanh Tú này của cô được sử dụng nhiều đến mức đôi khi cô quên mất cả tên thật của mình. Cả vợ chồng Giang đại phu cũng chỉ toàn gọi cô là Thanh Tú. Không những vậy, Thanh Tú còn có vẻ rất được các cô nương vùng này yêu thích.
"Cô nương nhà đó cũng ngoan ngoãn lễ phép. Ta khá ưng a."
"Giang thẩm đừng chọc con mà."
"Được rồi, được rồi. Không chọc nữa. Mà lão phu quân của ta đi hái thuốc sáng giờ chưa về. Con đi gọi ông ấy về giúp ta nhé."
Lan Ngọc theo lời Giang thấm đi vào lối mòn quen thuộc mà Giang đại phu hay dẫn cô đi hái thuốc. Quái lạ thật, nếu không phải tìm thứ gì quan trọng, ông sẽ chẳng đi quá xa. Vậy mà hôm nay cô đi mãi vẫn chưa tìm thấy ông. Có chuyện gì mà phải đi xa vậy chứ?
Đi mãi một lúc lâu, cô cuối cùng cũng thấy Giang đại phu là loay hoay trong đám cây bụi.
"Giang đại phu, người làm gì mà đi xa thế?"
Lan Ngọc tiến lại gần thì bất ngờ khi thấy ông đang loay hoay cố đỡ một cô nương nào đó.
"Thanh Tú, con giúp ta. Nàng ấy bị thương rồi."
Lan Ngọc nheo mắt. Cô nương ấy mặc một thân lụa đào, chính là loại nhất phẩm trong thương trường. Một mảng vải gần bụng đã bị thấm đỏ bởi máu. Ánh mắt đưa tới phía trên, trong giây lát Lan Ngọc cảm thấy mọi thứ dường như ngưng đọng.
"Thuỳ Trang?!"
Ngay lập tức, cô lao tới đỡ lấy nàng. Thân thủ nhanh nhẹn, trong chớp mắt cả cơ thể nàng đã yên vị trên lưng cô. Không chần chừ, Lan Ngọc một đường đi thẳng về nhà. Hoàn toàn bỏ lại Giang đại phu ngơ ngác phía sau. Đứa trẻ này dù sao cũng là nữ tử, từ khi nào lại khoẻ như vậy?
Chẳng biết sức lực từ đâu, Lan Ngọc thật sự đem Thuỳ Trang về nhà với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Giang thẩm, cứu người."
Giang thẩm đang bày chén đũa thì hoảng hồn thấy Lan Ngọc vác ai đó phóng vào nhà.
"Chuẩn bị cho con nước ấm, khăn, vải. Con đi lấy lá thuốc."
Đặt nàng nằm lên giường, cô đưa tay mở y phục của người đang ngất xỉu kia.
"Ơ khoan đã Thanh Tú, nàng ta là nữ tử mà."
"Con cũng vậy mà."
"À nhỉ ta quên mất."
Lan Ngọc có chút đơ mặt. Thật sự là đến Giang thẩm cũng quên thân phận thật của cô rồi hả?
Cuối cùng cô cũng xem được vết thương của nàng. Là vết dao cắt. Nhát cắt dài gần một gang tay nhưng may mắn không quá sâu. Lan Ngọc vận dụng toàn bộ những thứ mình học được trong suốt một năm rưỡi qua, bắt đầu sơ cứu vết thương. Vừa hay Giang đại phu lóc cóc về đến nhà.
"Thanh Tú, sức ở đâu mà con đi nhanh vậy?" Ông thở dốc.
"Giang đại phu, con vừa đắp thuốc cho nàng ta rồi. Người mau xem còn cần phải làm gì nữa?" Lan Ngọc gấp gáp ra mặt.
Giang đại phu cũng lấy lại bình tĩnh, tiến lại bắt mạch cho nàng.
"Vết thương khiến mất máu nên ngất xỉu. Không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần băng vết thương lại, để nàng ta nghỉ ngơi, đến khi tỉnh dậy thì bồi bổ, uống bổ huyết là được."
Lan Ngọc thở phào khi nghe được câu "không ảnh hưởng đến tính mạng".
Lúc này cô mới bình tĩnh nhìn ngắm nằng. Gương mặt có chút thiếu sắc vì mất máu, lại còn khá gầy, nhưng chung quy vẫn như đời trước, xinh như công chúa.
Lan Ngọc thật sự không nghĩ sẽ có thể gặp lại người thương trong tình thế như thế này. Muôn vàn nhung nhớ đọng thành tầng nước trực trào nơi mi mắt. Cô đã phải rất cố gắng mới không thể hiện trước mặt gia đình Giang đại phu.
Thuỳ Trang, nếu ông trời đã cho ta sống sót để gặp lại em, ta nhất định sẽ không để mất em lần nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro