2. Biến cố
Sau buổi lễ sơ kết, học sinh được nghỉ một khoảng thời gian. Vậy nên có một cô nữ sinh ngủ đến gần trưa mới tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô làm đó là mở điện thoại xem thông báo. Tin nhắn cuối cùng của Thuỳ Trang là tin chúc ngủ ngon. Vậy là nàng không có chuyện gì rồi. Vì Trang đã nói có chuyện gì sẽ báo cho cô ngay mà.
Lan Ngọc uể oải xuống nhà ăn sáng. Bàn ăn đã được cô giúp việc chuẩn bị sẵn. Cô ngồi vào bàn, tiện tay mở TV như một thói quen.
Cô ăn vừa nói chuyện vài câu với cô giúp việc. Chợt, bảng tin mới nhất đã thu hút sự chú ý của cô.
"Ngôi nhà bốc cháy giữa đêm. Phát hiện những chi tiết bất thường."
Khi những hình ảnh hiện trường được chiếu, Lan Ngọc cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp trở nên khó khăn.
Đó là nhà của Thuỳ Trang.
Lan Ngọc cầm điện thoại vội vàng bấm gọi cho Thuỳ Trang. Từng hồi chuông vang lên như từng nhát dao cứa vào tim cô đến nghẹt thở. Không ai bắt máy.
Sự hoảng loạn chiếm lấy Lan Ngọc, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cô không nghĩ được gì nữa rồi. Vội vàng phóng xe đi trong sự bất ngờ của cô giúp việc.
Đoạn đường từ nhà cô đến nhà nàng lần này dài như vô tận. Từ vòng đạp là từng vòng dây siết lấy trái tim cô. TV đưa tin nhầm rồi đúng không, không phải là nhà nàng đâu đúng không?
Toàn bộ hi vọng của cô sụp đổ khi thấy căn nhà cô vừa rời khỏi vài tiếng trước vừa giờ chỉ còn đống đổ nát hoang tàn đang bị phong toả để điều tra.
Lan Ngọc không chấp nhận, cô lao vào đống đổ nát nhưng bị cản lại.
Chẳng ai biết đứa trẻ này là ai, đến từ đâu, chỉ biết nó đã khóc đến kiệt sức, đã cố gắng lục tìm sự sống của người trong căn nhà ấy.
Nhưng không thể.
Một người cảnh sát tìm lấy một chiếc hộp thiết nguyên vẹn như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Bên trong có một bức tranh và một lá thư. Người cảnh sát như nhận ra người trong tranh, quyết định trao chiếc hộp ấy cho đứa trẻ đang vụn vỡ này.
Lan Ngọc run rẩy nhận lấy chiếc hộp. Là tranh của cô, Thuỳ Trang đã vẽ cô sao?
Cô mở bức thư, cố gắng kiềm dòng nước mắt để đọc từng chữ.
"Gửi Lan Ngọc, yêu thương của em.
Em không biết liệu lá thư này có thể đến được tay Ngọc hay không. Và khi Ngọc đọc được, có lẽ em đã không còn ở nơi này nữa rồi.
Thời gian chúng ta bên nhau dù không nhiều, nhưng em muốn Ngọc biết em đã rất hạnh phúc khi được gặp Ngọc. Thật sự cảm ơn Ngọc đã đến bên em. Em biết ơn mọi thứ Ngọc đã dành cho em.
Em xin lỗi vì đã hứa có chuyện gì sẽ báo cho Ngọc nhưng lại chẳng thể. Bố bảo nếu họ thấy tín hiệu điện thoại, họ sẽ tìm ra. Bố đã hứa khi mọi thứ an toàn, sẽ cho em quay lại đây. Em sẽ quay lại tìm Ngọc.
Em không muốn nói lời này đâu, nhưng nếu... nếu có chuyện gì không may xảy ra, em mong Ngọc cũng phải thật vững vàng, thật hạnh phúc thay phần của em nhé. Ta sẽ gặp lại nhau trong một cuộc đời khác. Em hứa đấy.
Ta sẽ gặp lại.
Ký tên, Thuỳ Trang."
...
Mãi về sau, khi cơ quan chức năng điều tra vụ việc, Lan Ngọc mới biết mọi chuyện. Bố của Thuỳ Trang vướng vào một vụ làm ăn phi pháp, khi ông muốn rút lui liền bị đe doạ. Vì muốn bảo vệ vợ con nên ông đã chấp nhận làm theo ý họ. Sau khi phi vụ hoàn thành, ông liền muốn dẫn gia đình bỏ trốn. Ấy vậy họ lại nhanh hơn một bước, tìm đến phóng hoả cả gia đình để bịt đầu mối.
Từ sau sự việc ấy, Lan Ngọc như người mất hồn. Mỗi ngày cô đều gọi vào một dãy số đã thuộc nằm lòng dù mãi chẳng có hồi đáp.
Hôm này là 49 ngày của nàng. Lan Ngọc đạp xe trên đoạn đường quen thuộc đến nhà nàng, chứng kiến ngôi nhà từng chứa đựng cả thế giới của cô dần dần bị gỡ bỏ. Cô không thể chấp nhận chuyện này. Cô gần như phát điên, cứ mãi gọi tên Thuỳ Trang trong vô vọng.
Trời bất chợt đổ cơn mưa nhưng Lan Ngọc có vẻ chẳng hề quan tâm. Cô vẫn đi qua từng cung đường quen thuộc, từng dòng kỷ niệm ùa về chiếm lấy cô, từ con hẻm nơi cô đã bảo vệ nàng, đến những quán ăn họ ghé vào. Tất cả đã nhấn chìm Lan Ngọc trong mớ đau thương mất mát.
Lan Ngọc dừng lại trên một chiếc cầu. Dòng suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy cô. Cô từng nói Thuỳ Trang đã cho cô biết ý nghĩa của cuộc sống, nhưng giờ không còn Thuỳ Trang nữa vậy cô sống còn ý nghĩa gì.
"Em đã dặn Ngọc phải vững vàng thay phần em, nhưng Ngọc không thể. Xin lỗi em. Ngọc sẽ tìm em trong cuộc đời khác. Khi đó, hãy cho Ngọc biết dấu hiệu là em nhé."
Từ giữa cây cầu cao, một thân ảnh rơi tự do. Lan Ngọc đáp mình xuống dòng nước lạnh ngắt. Mọi khoảnh khắc bên cạnh Thuỳ Trang được tua lại nhưng một thước phim trước mắt cô. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, dường như Thuỳ Trang đã xuất hiện, đưa tay về phía Lan Ngọc. Là nàng đến để đón cô vê nơi chỉ có hai người đúng không?
Lan Ngọc đưa tay chạm lấy Thuỳ Trang. Chợt viên đá trên dây chuyền của cô phát sáng. Thứ ánh sáng xanh lam chói mắt chiếm trọn một vùng. Âm thanh như một vụ nổ vang lên. Hình ảnh cuối cùng Lan Ngọc nhìn thấy trước khi mất nhận thức là Thuỳ Trang đang mỉm cười với cô.
Đợi Ngọc nhé, Ngọc đến với em đây.
~~~
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cơn đau từ cơ thể thông báo rằng Lan Ngọc đã không chết. Cô từ từ tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên là một bầu trời trong xanh đầy nắng. Nheo mắt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, cô đang nằm bên một bờ sông nơi cây cối rậm rạp. Chẳng lẽ cô trôi ra tận vùng quê nào rồi sao?
Lan Ngọc khó khăn đứng dậy, lết từng bước theo con đường mòn duy nhất cô tìm thấy. Càng đi cô càng hoang mang, vì có lẽ nơi này là một ngọn núi. Theo cái logic nào mà cô có thể trôi từ thành phố lên núi cho được? Cái gì mà phi vật lý, phi địa lý vậy?
Sau gần cả tiếng đồng hồ lang thang trong vô định, đi qua bao nhiêu con suối, bao nhiêu cánh rừng. Ấy vậy mà cô vẫn chưa thấy dấu hiệu của con người. Cơ thể cô đang báo động tình trạng vừa mệt, vừa đói, vừa khát. Cô thầm trách tại sao không chết quách đi cho rồi.
Cuối cùng ông trời cũng cho cô con đường sống khi gặp được một người đàn ông trung niên đang gánh củi.
"Ông ơi, cho con hỏi đây là đây vậy ạ?"
Ông lão có vẻ bất ngờ, quan sát cô từ trên xuống dưới với ánh mắt khó hiểu. Lan Ngọc có chút bối rối. Cô mới gặp hà bá dưới sông nên người ướt thôi mà, có cần phải nhìn dữ vậy không...
"Nơi đây là phủ Định Nông, trấn Quảng Trị."
Lan Ngọc có chút ngơ ngác. Cái địa danh gì lạ vậy nè? Trấn Quảng Trị là tỉnh Quảng Trị đó hả? Nhưng mà làm sao cô có thể trôi từ miền nam đến Quảng Trị được...??
"Ờm... từ đây về Sài Gòn đi đường nào vậy ông?"
"Cô nương nói gì vậy? Ta không hiểu. Cô nương là người ở đâu mà lại ăn mặc, nói năng kì lạ thế a?" Ông lão nhíu mày.
Cô nương? Cái gì vậy nè? Thời buổi này ai lại nói chuyện kiểu này?
Một suy nghĩ điên rồ loé lên trong đầu Lan Ngọc. Cô phải xác nhận lại một thứ.
"Đây là năm nào vậy ông?"
"Thuận Khánh năm thứ 14."
Đầu óc Lan Ngọc trở nên ong ong. Cơ thể kiệt quệ nhận thêm cú shock này liền chính thức sập nguồn. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ý thức mờ đi là cảnh ông lão hốt hoảng lao đến chỗ mình.
~~~
"Phu quân, cô nương này ăn mặc kì lạ quá. Có khi nào là gian tế không?"
"Ta cũng không biết, cứ đợi nàng ta tỉnh dậy đã."
Lan Ngọc nhíu mày tỉnh dậy vì âm thanh xung quanh.
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi." Một người đàn ông tiến đến đỡ nàng ngồi dậy.
Lan Ngọc chầm chậm quan sát mọi thứ xung quanh. Cô đang ở một căn nhà tranh đơn sơ, đồ đạc cũ kỹ. Trước mặt cô là hai cô chú đứng tuổi mặc đồ cổ trang. Đoạn hội thoại trước khi ngất xỉu hiện về trong tâm trí, cô bất giác đưa tay chạm vào viên đá trên dây chuyền.
Không lẽ chuyện viên đá này xoay chuyển càng khôn là thật...? Là xuyên không thật sao...?
"Cô nương, cô tên gì?" Người phụ nữ cất tiếng hỏi.
Lan Ngọc lúc này thầm biết ơn vì ít nhất cũng xuyên không về lúc người ta nói tiếng Việt.
"Lan Ngọc... Ninh Dương Lan Ngọc."
"Ô, tên hay như vậy hẳn là tiểu thư nhà quý tộc. Nhưng sao giọng cô nương lại kì lạ như vậy? Cô là người phương nào?"
Hai vị mặc đồ cổ trang đó đưa mắt đánh giá Lan Ngọc. Mắt phượng mài ngài, môi hồng da trắng, khuôn mặt tinh tinh xảo. Chắc chắn là tiểu thư nhà quý tộc, thậm chí có thể là đại mỹ nhân một vùng.
Cô lúc này mới nhận ra sự khác biệt về chất giọng miền nam của mình so với giọng miền trung của hai cô chú trước mặt. Nếu so từ Sài Gòn đến Quảng Trị thì đúng là miền nam rồi.
"Tôi... là người miền nam."
"Miền nam? Là người phương nam sao? Sao lại lưu lạc đến tận đây? Lại còn nói năng, ăn vận kì lạ như vậy?"
"Tôi, à không, ta, lạc đường, không nhớ gì cả."
Lan Ngọc cố gắng gò từng chữ. Tìm đại một lý do nào đó giải thích cho sự khác biệt của mình. Tốt nhất cứ xem như mất hết trí nhớ, ngơ ngơ ngốc ngốc để học cách làm quen với cuộc sống phong kiến này.
"Phu quân, xem ra cô nương này gặp nạn đến ngốc luôn rồi, nói năng còn không rõ ràng. Phải làm sao đây?"
"Giờ nàng ta tỉnh rồi. Cứ báo cho quan phủ thôi."
"Ây, giờ nàng ta ngốc như vậy, mang lên quan phủ lỡ như lại gặp chuyện gì. Phu quân nhìn xem. Nàng ta xinh đẹp như vậy, dáng vẻ lại còn cao ráo khoẻ mạnh." Người phụ nữ ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. "Nếu... Tiểu Thu nhà chúng ta không gặp nạn, có lẽ cũng cỡ tuổi nàng ta rồi..."
Lan Ngọc không hiểu hai người đang nói về chuyện gì nhưng nhìn biểu cảm của họ cũng thầm đoán được. Có lẽ người tên Tiểu Thu đó là con của họ, nhưng vì chuyện gì đó đã không còn nữa, nên giờ họ muốn giữ cô lại làm con nuôi hả?
"Ta... muốn ở lại đây." So với việc bị ném lên quan phủ không biết tương lai thế nào, thì tạm thời ở lại nhà này vẫn là lựa chọn an toàn hơn.
Vậy là dưới sự thuyết phục của người phụ nữ ấy, Lan Ngọc cũng được chấp nhận ở lại nơi này. Qua trao đổi, cô biết được rằng đây vợ chồng Giang đại phu, là thầy thuốc ở vùng này. Ông lão ban nãy thấy cô ngất xỉu nên đã hô hoán người dân đưa cô đến đại phu. Vợ chồng đại phu từng có một đứa con gái nhưng vì gặp cướp mà mất, để lại hai người sống nương tựa vào nhau.
Có lẽ vì Lan Ngọc khiến họ nghĩ về đứa con gái ấy nên họ đối xử với cô rất tốt. Nhà dù không dư giả nhưng luôn cho cô ăn uống đầy đủ. Duy chỉ có việc ăn mặc là hơi khó khăn. Chiều cao của Lan Ngọc so với thời này thì thật sự quá nổi bật. Cô thậm chí còn cao hơn cả Giang đại phu một chút. Không còn cách nào khác, cô đành mặc tạm đồ nam giới của Giang đại phu. Tóc nàng được Giang thẩm búi lên theo kiểu nam nhân, vì theo lời của thẩm thì chẳng ai mặc đồ nam lại để tóc nữ cả.
Hơn nữa, động tác của Lan Ngọc ở hiện đại đã phóng túng, nghịch ngợm, so với thời phong kiến này thì hoàn toàn không đáp ứng lễ nghi của một nữ tử. Vậy nên vợ chồng Giang đại phu đã nhất trí để nàng cải nam trang để đỡ thu hút sự chú ý.
May mắn là gương mặt cô mang nét thanh thoát, tinh xảo hiện đại, vóc dáng lại cao hẳn so với thời này. Vậy nên cải nam trang cũng coi khá vừa mắt, thậm chí có phần tuấn tú.
Thế là từ nữ sinh ngỗ ngáo, cô bỗng xuyên không thành tiểu sinh tuấn tú trong truyện cổ trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro