1. Đầu gấu
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một tuần học tập mới đã bắt đầu. Vậy mà ở nơi nào đó, tại lớp học mang bảng tên 11A3, có một nhóm học sinh đang tụ lại, có vẻ không hề sẵn sàng cho việc học. Ở trung tâm của hội bàn tròn đó là một cô nữ sinh mang gương mặt thanh tú nhưng dáng vẻ lại vô cùng ngỗ nghịch.
"Tụi bây nhớ nhỏ Hạnh lớp kế bên không? Hôm qua nó kéo đám bạn của nó chặn đường tao, đòi đánh tao, kêu là tại tao mà thằng bồ nó bỏ nó." Cô gái ngồi giữa vừa xắn tay áo vừa kể lại trận chiến mình vừa trải qua. "Trong khi tao còn không biết bồ nó là thằng nào nữa."
"Rồi sao nữa? Tụi nó có nghe mày giải thích không?" Đám bạn xung quanh lộ rõ vẻ tò mò.
"Tụi nó chỉ lấy cớ để kiếm chuyện với tao thôi. Tao đâu có thèm giải thích. Cái là tụi tao nhào vô đánh lộn luôn."
"Đù đù, rồi kết quả sao?"
"Mày nhìn mặt tao giống thua không?" Cô gái chỉ vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của mình. "Lan Ngọc này đâu có dễ ăn vậy."
Đám đông liền ồ lên tán thưởng. Cơ bản là vì Lan Ngọc đây chính là hot girl và đồng thời là một đứa học sinh gọi là "máu mặt" trong trường. Cô nổi tiếng vì xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi, cũng nổi tiếng vì những lần đánh nhau xém bị đuổi học.
"Ê mày biết gì chưa Ngọc? Dạo này tụi trong trường đang đồn là cái dây chuyền mày đeo là đồ tâm linh, nhờ vậy mày mới có sức mạnh, mới thu hút người khác gì đó á." Một đứa bạn lên tiếng về chuyện nó hóng hớt được.
Lan Ngọc nhìn vào chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ. Phần dây được dệt bằng vải, mặt dây chuyền là một viên đá gì đó màu trắng đục, lâu lâu lại phát ra thứ ánh sáng xanh lam. Nhìn cứ như đồ cổ chẳng có gì nổi bật. Mà đúng là đồ cổ thật vì chiếc dây chuyền này được bà nội cô tặng vào năm cô 3 tuổi. Lúc ấy bà đã dặn cô phải luôn giữ chiếc dây chuyền này bên mình, bà còn kể cho cô nghe một câu chuyện...
"Ờ, đúng rồi đó. Cái này là bà nội tao để lại cho tao. Bà tao nói cái dây chuyền này là đồ gia truyền, mang sức mạnh thần kì sẽ bảo vệ người đeo nó." Lan Ngọc nói bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. "Tương truyền rằng, cứ mỗi 400 năm, 14 ngôi sao trong thiên hà sẽ xếp thành một đường thẳng và điểm cuối của nó là Trái Đất. Khi đó, viên đá này sẽ hấp thụ năng lượng của vũ trụ, sẽ có thể xoay chuyển càng khôn, bẻ cong không gian và thời gian..."
Nhìn đám bạn đang nín thở lắng nghe câu chuyện của mình, Lan Ngọc không nhịn được mà bật cười. Đúng là bà cô có kể gì đó về chuyện xoay chuyển càng khôn, nhưng cô chỉ xem đó như một câu chuyện cổ tích mà thôi. Đoạn sau của câu chuyện là cô bịa ra mà có vẻ đám bạn tin sái cổ.
"Học sinh, nghiêm." Tiếng lớp trưởng vang lên, thông báo cô giáo đã vào lớp.
Đám học sinh đang bu quanh bàn Lan Ngọc liền vội vã chạy về chỗ. Cảnh tượng hỗn loạn như một bầy ong vỡ tổ.
"Ngồi xuống đi. Cái lớp gì ồn như cái chợ. Có biết là đã vô tiết rồi không? Lan Ngọc, lại là em bày trò ồn ào nữa đúng không?" Cô chủ nhiệm chỉ vào tâm điểm của đám đông lúc nãy.
"Ơ cô? Em có biết gì đâu." Lan Ngọc cười cười.
"Tôi còn chưa tính chuyện tuần trước em cúp tiết Lý, giờ nghe thêm chuyện em đánh nhau với bạn học. Đừng tưởng đánh lộn ngoài trường là tôi không biết. Em có muốn đi học không vậy hả? Đã lớp 11 rồi, năm sau là tốt nghiệp rồi mà em cứ như vậy thì làm sao mà thi tốt nghiệp hả? Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi liền."
"Cô muốn phạt gì em thì phạt luôn đi." Lan Ngọc lại cười, có vẻ như đã quen với những lời trách mắng này. "Cô biết là ba em sẽ không tới mà."
Có thể nói cô thuộc dạng học sinh cá biệt trong trường. Cúp tiết, quậy phá giáo viên, đánh nhau, đội sổ,... không cái nào thiếu mặt cô. Nhưng dù cô có quậy phá thế nào, có bị mời phụ huynh bao nhiêu lần, cũng chưa lần nào giáo viên gặp được phụ huynh của cô. Vì ba cô rất bận, ông đi công tác quanh năm, còn mẹ cô đã mất khi sinh cô ra. Cả tuổi thơ Lan Ngọc chỉ lớn lên với bà nội, đến khi bà mất thì người ở nhà với cô hằng ngày chỉ có cô giúp việc. Vậy nên mọi chuyện ở trường dù có là đóng học phí, làm thủ tục, hay họp phụ huynh cũng chỉ có Lan Ngọc và cô giúp việc thực hiện.
"Tôi thật không nói nổi em nữa. Em trực nhật hết tuần này đi." Cô giáo chỉ biết thở dài.
"Hôm nay cô có một thông báo. Đó là lớp chúng ta sẽ đón một bạn mới." Cô giáo tiếp lời. "Vào đây đi em."
Một cô bé mặc đồng phục chỉnh tề bước vào lớp. Mái tóc ánh nâu, gương mặt xinh xắn, bước chân lon ton như em bé.
"Ch- chào mọi người. Tớ là Thuỳ Trang. Tớ vừa chuyển trường từ Hà Nội vào. Mong mọi người giúp đỡ." Cô bé rụt rè lên tiếng.
"Ohhhhh"
"Xinh quá~"
"Bạn đẹp gái có người yêu chưa?"
"Bạn ơi ngồi đây nè."
Lớp học liền trở nên ồn ào vì sự xuất hiện này. Mọi người đều dồn sự chú ý vào cô bé ấy, kể cả Lan Ngọc.
"Ê ê, gái bắc kìa. Gu mày đó." Diệu Nhi, bạn cùng bàn khều tay Lan Ngọc.
"Hmm, thì cũng xinh." Lan Ngọc thầm đánh giá cô bạn mới từ trên xuống dưới. "Nhưng mà coi bộ tiểu thư lắm. Tao không thích."
"Trật tự!" Cô giáo gõ gõ lên bàn để ổn định lớp. "Thành tích học tập ở trường cũ của bạn Trang rất tốt, mấy đứa ráng mà học hỏi bạn, nhất là bạn Ngọc đó nha."
"Ơ kìa cô?" Có cần phải nhắc thẳng vậy không...
Khi giờ ra chơi vừa đến, không ngoài dự đoán thì sự chú ý của các bạn học đều dồn vào Thuỳ Trang, thậm chí còn có vài bạn lớp khác nghe tin đứng trước cửa lớp để được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô bạn gốc thủ đô này. Nhất là bọn con trai đang nháo nhào đứng quanh bàn nàng.
"Thuỳ Trang, tên bạn hay ghê á."
"Tớ cảm ơn."
"Trang có bạn trai chưa?"
"Tớ chưa."
"Chiều nay Trang rảnh không? Để mình dẫn Trang đi dạo phố nha."
"Thôi, tớ phải về với mẹ."
Toàn bộ cuộc hội thoại đó đã lọt vào tai Lan Ngọc. Không hiểu sao cô lại có cảm giác khó chịu với cảnh tượng trước mặt.
"Người ta là tiểu thư đài cát, không tới lượt tụi mày đâu. Bớt làm cái trò cua gái lại." Cô lên tiếng.
Đám con trai nghe cô nói vậy cũng ngại ngùng tản ra bớt. Chỉ còn Thuỳ Trang đang nhìn về Lan Ngọc với ánh mắt rụt rè, dè dặt.
"Đúng là đồ tiểu thư. Bị làm phiền còn không biết đáp trả."
~~~
Cuối giờ, theo hình phạt của cô chủ nhiệm thì Lan Ngọc phải ở lại trực nhật lớp. Bình thường nếu cô bị phạt thì sẽ có Diệu Nhi ở lại dọn phụ nhưng hôm nay nhỏ có việc bận nên chỉ còn mình cô cặm cụi đến khi trường chẳng còn ai.
"Má, mệt thiệt chứ." Lan Ngọc than thở khi dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi xe.
Vì đã có một buổi lao động cật lực nên cô quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn vặt. Lan Ngọc đạp xe vào một con hẻm nhỏ sau trường, nơi có xe bánh tráng cô yêu thích. Nhưng chưa thấy bánh tráng thì cô đã thấy một đám học sinh đang tụ tập tại một góc khuất. Ánh mắt Lan Ngọc lướt qua đám học sinh đó, có vài gương mặt quen thuộc, là đám nhỏ Hạnh vừa bị cô cho ăn hành hôm qua. Và có một gương mặt vừa quen, vừa lạ nữa, là Thuỳ Trang.
Lan Ngọc nhíu mày nhìn cảnh tượng đó. Thuỳ Trang đang bị đám nữ sinh kia dồn vào góc tường. Có vẻ là chuyện ma cũ bắt nạt ma mới.
Nhỏ đó là tiểu thư mà, chắc đưa tiền cho đám kia là xong chuyện thôi mà.
Với suy nghĩ đó, Lan Ngọc quyết định mặc kệ và tiến thẳng đến xe bánh tráng yêu thích. Nhưng có lẽ ông trời không ủng hộ quyết định của cô khi xe bánh tráng hôm nay nghỉ sớm. Cô chán nản quay xe đi về đường cũ.
*Chát*
Lan Ngọc giật mình khi nghe âm thanh vừa vang lên từ chỗ đám nữ sinh. Cô không chần chừ thêm giây nào nữa mà phóng xe thẳng đến.
"Tụi bây làm trò gì đó?"
Đám nữ sinh nghe động liền giật mình tản ra. Quay lại thấy Lan Ngọc, tụi nó lại càng sợ hãi.
"Mày... mày muốn gì?" Hạnh, đứa cầm đầu lên tiếng.
Lan Ngọc nghiêng người nhìn phía sau Hạnh, Thuỳ Trang đang ôm mặt ngồi bệt dưới đất.
"Mẹ nó, tụi bây chán sống rồi hả?" Lan Ngọc bước đến đỡ lấy Thuỳ Trang. "Đứa nào đánh mày?"
Thuỳ Trang cúi gầm mặt khóc thút thít, một tay ôm má, hai vai run lên. Chẳng hiểu sao lúc đó Lan Ngọc cảm thấy lửa giận trong mình bỗng rực cháy.
"Tao hỏi tụi bây..." Cô giữ Thuỳ Trang sau lưng mình, lướt mắt qua từng đứa trong đám kia. "Là đứa nào đánh Thuỳ Trang?"
"Chuyện này không liên quan đến mày. Tao chỉ đang cho nó biết ở cái trường này nên biết điều chút thôi." Hạnh lên tiếng. Nó chính xác là một đứa học sinh cá biệt, chuyên cầm đầu bắt nạt bạn học.
"Là mày hả Hạnh? Hình như hôm qua tao nhẹ tay với mày quá đúng không?" Lan Ngọc nhếch môi. "Nó là bạn cùng lớp với tao. Nó chỉ cần biết điều với một mình tao thôi. Còn tụi mày đụng đến nó là đụng đến tao."
"Mày... mày dám?" Sự hống hách của nhỏ Hạnh đã giảm một nửa khi nó nhìn thấy Lan Ngọc rồi, hay đúng hơn là sợ. Mấy vết bầm trên người nó do Lan Ngọc gây ra còn chưa tan hết.
Lan Ngọc nhìn dáng vẻ run sợ nhưng vẫn cố cứng miệng của nhỏ Hạnh chỉ nhếch môi khinh bỉ. Không nhiều lời mà vung thẳng nắm đấm vào mặt nó.
"Tao nhắc lại lần nữa, không đứa nào được đụng vào Thuỳ Trang."
"Rút đi tụi bây." Hạnh loạng choạng đứng dậy rồi bỏ chạy. Đám đàn em thấy vậy cũng sợ hãi rời đi.
Lan Ngọc đợi đến khi tụi nó khuất khỏi con hẻm mới quay lại nâng mặt Thuỳ Trang lên. Gương mặt đẫm nước mắt, một bên sưng đỏ.
"Tụi nó đòi tiền hả?"
Gật đầu.
"Sao không đưa đại cho tụi nó đi?"
"Tớ... không có..." Thuỳ Trang lý nhí.
"Gì? Tao tưởng mày là tiểu thư?"
"Tớ không phải tiểu thư..."
Nhìn dáng vẻ mong manh như một chú mèo bị bỏ rơi của nàng, Lan Ngọc chợt có chút bối rối.
"Nhà mày ở đâu? Tao chở mày về." Cô dựng chiếc xe đạp mình lên.
"Tớ tự về được rồi." Thuỳ Trang lại lí nhí.
"Mày có tin mày vừa bước ra khỏi hẻm là tụi nó chặn đường nữa không?"
"..."
Vậy là có một bóng dáng nhỏ nhắn lon ton ngồi lên yên xe đạp của Lan Ngọc
"Mà nè, tên mày nghĩa là gì vậy? Thuỳ mị với trang nhã hả?" Lan Ngọc bắt chuyện phá vỡ bầu sự im lặng của cả hai trên đường về.
"Cũng có thể. Nhưng mà mẹ tớ bảo đó là tên của một công chúa."
"Hèn chi, xinh như công chúa."
Lan Ngọc đạp xe chẳng hề biết sau lưng mình đã có một cô bé đỏ mặt.
Hoàn toàn trái với suy nghĩ của Lan Ngọc về việc Thuỳ Trang là tiểu thư, nhà của nàng nằm trong một con hẻm lao động nhỏ. Đó chỉ là một căn nhà nhỏ xập xệ, phía trước là một tiệm tạp hoá. Ngay khi Lan Ngọc vừa dừng xe, đã có một người phụ nữ tiến ra.
"Trang, sao con về trễ thế? Ôi, mặt con làm sao đấy?" Người phụ nữ giật mình ôm lấy Thuỳ Trang.
Nàng không đáp lời, nàng không muốn mẹ phải lo lắng.
"Trang bị mấy đứa đầu gấu trong trường bắt nạt. Nhưng mà cô đừng lo. Con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu ạ." Lan Ngọc trả lời thay phần nàng, kèm theo đó là ánh mắt kiên định như khẳng định chuyện từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt nàng nữa.
"Bạn ấy bảo vệ con rồi chở con về." Thuỳ Trang giải thích.
"Cô cảm ơn con. Cái Trang nhà cô vừa chuyển vào đây, chưa quen trường lớp, con bảo ban cái Trang giúp cô nhé." Mẹ nàng cầm lấy tay cô. "Con vào ăn tối với nhà cô rồi về nhé. Xem như cô cảm ơn con."
Vậy là tối hôm ấy, có một cô bé ngổ nghịch lần đầu được cảm nhận bữa cơm gia đình. Nhà Thuỳ Trang nếu so với nhà Lan Ngọc chắc chỉ bằng 1/4 nhưng lại rất ấm cúng. Qua bữa cơm, cô biết được rằng nàng chuyển nhà vào đây là vì công việc của bố nàng gặp trục trặc. Sau giờ học nàng còn phải về phụ mẹ bán hàng kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
"Ê, mai tao qua đón mày đi học nha."
"Không cần đâu. Cậu doạ như vậy chắc bọn đó không dám bắt nạt tớ nữa đâu."
"Không được. Tao hứa với mẹ mày rồi. Tao sẽ bảo vệ mày, đổi lại mày giúp tao học đi."
~~~
Kể từ sau ngày hôm đó, Thuỳ Trang và Lan Ngọc cứ như hình với bóng. Ở đâu có Thuỳ Trang, chắc chắn ở đó có Lan Ngọc.
Càng thân thiết, Thuỳ Trang nhận ra Lan Ngọc không như những gì cô thể hiện. Cô luôn tỏ ra quậy phá, ngỗ nghịch chỉ vì không nhận được sự quan tâm và yêu thương từ gia đình chứ bản thân cô không phải là một đứa trẻ hư. Vậy nên từ khi thân thiết với Thuỳ Trang, cô đã thay đổi rất nhiều. Không còn cúp tiết, tránh mọi trận đánh lộn, tập trung học hành. Thậm chí cô còn rất thông minh. Chỉ sau một học kì học cùng nhau, thành tích của cô đã từ đội sổ tiến thẳng lên top 5 của lớp.
"Ù ui gì đây? Đại ca đội sổ ngày nào giờ nhận giấy khen top 5 hả? Phải cùng một người không vậy?" Diệu Nhi huých vai cô sau khi cô nhận được giấy khen và được tuyên dương trước lớp.
"Nhờ Trang cả." Lan Ngọc nhìn về phía cô công chúa trong lòng mình, đồng thời nhận được ánh mắt tự hào từ Thuỳ Trang.
"Ê ê ê, mê rồi đúng không? Tụi bây có cái gì rồi?"
"Đúng là tao có gì, còn Trang có gì không thì tao không chắc."
"Tỏ tình đi. Tao ủng hộ."
"Ừm, thật ra tao định lát rủ Trang đi ăn rồi nói luôn."
Nói không lo lắng là nói dối, nhưng Lan Ngọc cũng có chút tự tin. Cô cảm nhận được Thuỳ Trang đang bật đèn xanh cho mình. Chỉ cần một lời tỏ tình thôi...
"Ê, nay đi ăn nha. Tao bao." Lan Ngọc tiến lại khoác vai Thuỳ Trang sau khi buổi lễ kết thúc.
"Thôi, hôm qua cậu mua trà sữa cho tớ, sáng nay thì mua đồ ăn sáng. Cậu thừa tiền hả Ngọc?"
"Ừ." Thì thừa thật mà...
Thuỳ Trang không biết cãi lại kiểu gì. Ừ thì nàng biết nhà Lan Ngọc giàu thật, từ lúc chơi với nhau nàng đã nhận được vô số thứ từ cô với lý do rằng "Nhà tao đầy nhưng mà tao không dùng". Nhưng mà cứ để cô bao thế này thì kì lắm.
"Thôi mày không được từ chối. Tao chở tao có quyền. Coi như cảm ơn mày đã kèm tao học."
Sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng đã đến giây phút Lan Ngọc mong chờ nhất. Cô lấy từ trong cặp một chiếc hộp màu hồng, mở ra bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc, ở giữa có một bông hoa nhỏ. Cô chủ động tiến lại đeo lên tay cho nàng.
"Thuỳ Trang, tao có chuyện muốn nói với mày. Từ lúc gặp mày, cuộc sống tao đã thay đổi rất nhiều. Mày đã cho tao biết ý nghĩa của cuộc sống. Tao... tao nghĩ tao không chỉ coi mày là bạn. Ờm... thì... ý tao là..."
"Tớ cũng thích cậu." Thuỳ Trang ngắt lời trong sự ngỡ ngàng của Lan Ngọc.
"Hả? Mày nói thật hả?"
"Ừm. Tớ thích cậu." Nàng mỉm cười dịu dàng. "Nếu không thích tớ đã không cho cậu đưa về hay ăn với nhà tớ đâu."
"Vậy... mày làm người yêu tao nha?"
"Người yêu mà mày tao hả?"
"À, em... em làm người yêu Ngọc nha?"
"Em đồng ý." Nàng đỏ mặt.
Có thể nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời Lan Ngọc. Từ nhỏ đến giờ, lần đầu cô được cảm nhận tình yêu, có người quan tâm, chăm sóc mình. Tất cả là nhờ Thuỳ Trang.
Cả hai chìm đắm trong thứ tình cảm ngây ngô ấy, mãi đến khi trời sập tối mới về đến nhà Thuỳ Trang. Nhưng chưa kịp đến gần, họ đã thấy một nhóm người mặc đồ đen đang lãng vãng trước nhà nàng.
"Mấy chú tìm ai vậy?" Thuỳ Trang cất giọng dè chừng.
"Con là Trang à? Có ba ở nhà không con?"
"Bố con đi đâu từ hôm qua đến giờ chưa về. Mấy chú có việc gì không ạ?"
Đám người áo đen nhìn nhau một lúc rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của 2 đứa trẻ.
"Trang, Ngọc, hai đứa vào nhà đi." Mẹ nàng hé cửa gọi.
"Có chuyện gì vậy mẹ? Sao lại có người tìm bố?"
"Bố con gọi về báo chuyện làm ăn của bố có vấn đề. Bố không nói rõ với mẹ nhưng bố dặn mẹ con mình ở nhà cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ."
Một không khí căng thẳng bao trùm cả nhà. Ba người nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào. Lan Ngọc quyết định ở lại để trấn an nàng, đến khi tối mịt.
"Ngọc về đi, không có chuyện gì đâu mà."
"Nhưng mà, Ngọc lo cho em."
"Em biết rồi. Nếu có chuyện gì em sẽ báo cho Ngọc ngay mà."
"Ừm, em mới nhận lời của tôi đó. Tôi không cho phép em rời xa tôi đâu."
"Rồi rồi, có xa em cũng sẽ quay về bên Ngọc mà. Ngọc về đi, trễ rồi."
Ai mà ngờ lần tạm biệt này sẽ rất lâu mới có thể gặp lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro