Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm của em



"Ở nhà ngoan. Nhớ phải ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, biết không? Em phải lo cho mình trước thì mới có sức lo cho đồng bào chứ." Thuỳ Trang dùng hai tay ôm mặt Lan Ngọc dặn dò. Mới có mấy ngày thôi mà em ốm đi thấy rõ, làm cô không yên tâm mà đi chút nào.

"Em biết òi. Nhưng mà sao phải đi sớm như vậy? Ngày mai mới ghi hình cơ mà." Lan Ngọc mặt đáng thương hề hề làm nũng.

"Ngày mai phải quay sớm, nên nếu không bay ra hôm nay chị sợ ngày mai sẽ không kịp. Lát đi dự khai trương nhà hàng của Sam nhớ ăn nhiều nhiều một chút. Tối nhớ phải ngủ sớm để ngày mai còn đi event, buổi tối còn tham gia chương trình vận động góp sức hướng về miền Bắc nữa, là một ngày rất cực." Thuỳ Trang thật sự lo lắng, bình thường thì không sao nhưng mấy ngày gần đây tâm trạng của Lan Ngọc hoàn toàn không ổn. Em lo lắng cho đồng bào ở phía Bắc đến quên ăn quên ngủ, thậm chí phải chạy đôn chạy đáo, kêu gọi khắp nơi để tìm cách giúp đỡ cho đồng bào dù chỉ là một chút sức lực nhỏ nhoi. Đồng bào gặp nạn thì ai cũng thương, ai cũng xót, nhưng cái tâm của em quá lớn, đến nổi, Thuỳ Trang thừa nhận mình không bằng.

"Trang mà nói nữa em tưởng đâu Trang là mẹ em không đó." Lan Ngọc cười kéo sát Thuỳ Trang lại ôm vào lòng, luyến tiếc không muốn buông ra.

"Nếu mà để em nghe lời, chị làm mẹ em cũng được." Thuỳ Trang nhìn em cưng chiều, ngắt mũi em mắng yêu.

"Nhớ rõ ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ nghe không?" Thuỳ Trang không buông tha nhắc lại lần nữa.

"..." Thuỳ Trang thật sự muốn làm mẹ cô hả?

"Nghe không?" Không nghe Lan Ngọc trả lời, Thuỳ Trang lại hỏi.

"Dạ thưa mẹ, con biết rồi ạ."

"Con ngoan." Thuỳ Trang hài lòng, khúc khích cười xoa đầu em.

Hai người lưu luyến bịn rịn thêm một lát nữa Lan Ngọc mới vừa lòng thả cho Thuỳ Trang đi. Cô nắm tay chị dắt xuống bãi giữ xe.

"Hay em đưa Trang ra sân bay nhé?"

"Không. Sắp tới giờ hẹn đi khai trương quán của Sam rồi." Thuỳ Trang kiên quyết từ chối.

"Còn một tiếng nữa..."

"Không thương lượng." Thuỳ Trang lạnh lùng cắt ngang lời em. Lan Ngọc tính bay chắc? Từ đây ra sân bay rồi lại chạy về, một tiếng làm sao kịp.

"Được rồi." Lan Ngọc bĩu môi.

Trung Anh và Như Phan đã đợi sẵn ở dưới xe, thấy Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc đi xuống thì thở phào nhẹ nhõm, nếu còn phải đợi thêm một chút nữa thì chắc phải có người đi lên gọi họ xuống quá.

"Chị đi nhé, ngày mốt gặp lại." Nói rồi Thuỳ Trang tạm biệt em leo lên xe.

Lan Ngọc đứng nhìn xe của Thuỳ Trang rời khỏi mới xoay người đi lên nhà.

"Ngọcc ơi."

Nghe chất giọng quen thuộc vang lên, Lan Ngọc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn xe của Thuỳ Trang đang lùi về chỗ cô đứng. Cửa xe mở ra, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã bị người nắm cổ áo kéo vào trong xe.

Thuỳ Trang vòng tay qua cổ Lan Ngọc kéo em sát lại, rất tự nhiên hôn hôn mặt em. Sau đó vỗ nhẹ hai má đã đỏ bừng của em cười hì hì buông ra: "Đợi chị về. Lần này chị đi thật nhá. Bye Ngọc."

Như Phan, Trung Anh và tài xế: "???!!!!????" Cả ba đồng loạt giả mù...

Xin đấy, chỉ có hai ngày thôi, có cần phải như vậy không? Trung Anh trong lòng rất là đánh giá hành động của hai người này.

Cho đến khi chiếc xe đã rời khỏi rất lâu Lan Ngọc mới tỉnh hồn, dù chỉ là hôn má nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy thân mật vẫn là lần đầu tiên. Thì biết là Thuỳ Trang ở Pháp lâu rồi, mấy cái này đối với chị cũng không có gì, nhưng Lan Ngọc có chút ngại. Cô dùng tay vỗ hai má đã đỏ bừng của mình cho tỉnh táo, lắc lắc đầu cười khờ đi lên nhà.

"Mẹ Trang đi rồi, giờ mẹ cũng đi luôn, hai đứa ở nhà với nhau ngoan nha."

Lan Ngọc xoa đầu cả hai, cho cacao và cookie tắm nắng xong, chơi với chúng một lát, chuẩn bị đồ ăn nước uống đầy đủ rồi mới rời khỏi nhà.

Lan Ngọc có hẹn với Ngọc Huyền nên cả hai đồng thời xuất hiện ở quán ăn của Sam. Đến nơi hai chị em còn tụ họp với Lynk Lee, mấy chị em ngồi cùng bàn dùng bữa, Sam có bế bé con tới chào hỏi mọi người, mọi người cũng chụp vài tấm hình cùng với bé.

"Chị Trang đi Đà Nẵng rồi hả?" Ngọc Huyền trong bữa ăn có hỏi thăm.

"Vừa đi lúc nãy." Lan Ngọc gật đầu trả lời lại chị.

Mấy chị em vừa ăn vừa nói thêm vài chuyện. Lúc ra về còn được xoay vòng xoay may mắn, Lan Ngọc mấy lần chơi ăn gian bị Sam điểm mặt, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ cho qua. Ai biểu Lan Ngọc quá dễ thương làm gì, mấy chị cũng muốn cưng chiều em.

"Buổi tối em có muốn đi ăn cùng chị không?" Trước khi lên xe Ngọc Huyền có ngỏ lời mời Lan Ngọc.

"Trang bảo chị ngó chừng em à?" Lan Ngọc có chút buồn cười, bình thường Ngọc Huyền cũng không phải là người đầu têu mời mọc đi ăn, hôm nay đột nhiên mở lời, nếu không phải có người nhờ vả thì Ngọc Huyền còn lâu mới làm.

"Thì có người nhờ, nên phải làm đến nơi đến chốn chứ."

"Giờ em qua công ty, chị không cần lo cho em đâu." Lan Ngọc lắc đầu từ chối lời mời của Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền gật gật đầu coi như hiểu, sau đó tạm biệt Lan Ngọc rồi lên xe đi về. Lan Ngọc cũng lên xe đi đến công ty, hôm nay cô có cuộc họp với Duy Tường và mấy anh chị khác về các dự án quyên góp giúp đỡ những nơi bị lũ lụt ở phía Bắc. Mặc dù cuộc họp cũng khá lâu nhưng nhờ tìm được rất nhiều phương án để giúp đỡ đồng bào mà phần nào cũng làm cho tâm trạng Lan Ngọc nhẹ nhõm hơn.

Buổi chiều trời mưa lất phất, Lan Ngọc về nhà ba mẹ dùng bữa, Thuỳ Trang cũng vừa nhắn cho cô báo cáo rằng đã tới Đà Nẵng lúc nãy. Lan Ngọc thay đồ bộ xong, cầm điện thoại quay bản mặt mình sau đó đăng story kèm cap "Mưa nữa rồi."

Ngay lập tức Thuỳ Trang đã gọi điện đến cho cô.

"Vẻ mặt làm nũng trên story là sao đây?"

Lan Ngọc nghe được giọng chị, có chút xúc động. Nhớ, thật sự rất nhớ.

"Nhớ Trang, muốn ôm Trang làm nũng."

"Chúng ta chỉ vừa không gặp có 6 tiếng thôi đấy." Thuỳ Trang ở bên đầu dây bên kia bật cười trêu ghẹo Lan Ngọc.

"6 tiếng là số nhiều òi." Lan Ngọc bĩu môi không vui. Lúc bận rộn thì không thấy gì, nhưng rảnh một cái là sẽ suy nghĩ, nhớ nhung. Đặc biệt là khi trời đang mưa như thế này, tâm trạng lại càng suy hơn. Cô cũng không biết mình làm sao nữa, chắc là cô không thể sống thiếu chị được.

"Ngoan, ngày mốt chị về rồi. Em đang ở nhà hả?" Thuỳ Trang cố dỗ dành em. Cô đứng bên cửa sổ khách sạn, từ trên cao nhìn xuống thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, lần trước cả hai ghé Đà Nẵng nhưng không có nhiều thời gian đi chơi cùng nhau. Nếu có dịp cô nhất định phải kéo Lan Ngọc tới đây mới được.

"Em đang ở nhà ba mẹ, chuẩn bị ăn cơm."

"Ừ, vậy em ăn cơm. Tối nay phải ngủ sớm, mai em sẽ rất bận rộn lắm đó." Thuỳ Trang không nhịn được lại tiếp tục lải nhải.

"Em đang ở nhà mẹ, mẹ Trang có muốn nói chuyện với mẹ Cúc không?" Lan Ngọc nghe chị nói quài cũng không phiền, nhưng mà vẫn không nhịn được muốn ghẹo, quả thật rất giống mẹ của cô.

Thuỳ Trang cười mắng em xằng bậy. Hai người lại nói chuyện với nhau một lúc lâu, Lan Ngọc chia sẻ về buổi họp hôm nay cho Thuỳ Trang nghe, Thuỳ Trang cũng chia sẻ cho cô một vài địa điểm mà chị tìm hiểu được để giúp đỡ. Lan Ngọc ngồi dưới đất, co gối rồi tựa đầu lên, im lặng nghe chị nói một cách chi tiết về vấn đề và hướng giải quyết, khoé miệng không nhịn được khẽ cong. Chị luôn hiểu rất rõ cô, biết cô băn khoăn những gì, muốn gì và làm gì, có đôi khi chẳng cần Lan Ngọc phải nói, chị cũng đã hiểu. Có lẽ vì vậy mà Lan Ngọc mới yêu Thuỳ Trang nhiều đến thế.

"Ngọc có đang nghe chị nói không?" Thuỳ Trang nói khô cả cổ họng mà đầu bên kia chẳng có phản ứng gì.

"Em có." Lan Ngọc khe khẽ đáp lời.

"Vậy em hiểu chưa?"

"Chưa hiểu, Trang nói lại lần nữa đi."

"Thật luôn hả Ngọc?" Thuỳ Trang hơi khó hiểu, nghĩ rằng mình đã nói rất chậm và chi tiết nhất rồi, Lan Ngọc thông minh sáng dạ như vậy lẽ ra phải hiểu rồi chứ.

Tuy rằng nghĩ thế nhưng Thuỳ Trang vẫn nói lại lần nữa cho Lan Ngọc nghe. Vốn dĩ chuyện này nên để gặp nhau sẽ dễ bàn hơn, nhưng mà thời gian cấp bách, không kịp để gặp mặt nhau nói chuyện.

Thuỳ Trang vẫn luôn kiên nhẫn với Lan Ngọc như cái cách chị ngồi nghe cô hát vậy, kì thật Lan Ngọc đều hiểu, chỉ là cô muốn nghe giọng chị mà thôi.

"Phần sau thì em hiểu rồi." Được gần một nửa, Lan Ngọc lên tiếng cắt ngang lời chị. Mặc dù muốn nghe chị nói thêm chút nữa nhưng Lan Ngọc cũng không nỡ hành xác chị như vậy. Cũng không biết từ lúc nào Lan Ngọc lại trở nên mâu thuẫn như thế.

Nói thêm với nhau vài câu rồi dừng. Lan Ngọc dùng cơm xong thì trở về nhà Thuỳ Trang, vốn dĩ nếu không có chị ở đây Lan Ngọc cũng không cần phải đến nhà chị làm gì. Cô là người thích náo nhiệt, không thích sự cô đơn, chỉ là sau khi yêu chị rồi có đôi khi cả hai phải xa nhau vì lịch trình thì Lan Ngọc lại thích ở một mình.

Bởi vì, lúc ở một mình là lúc thích hợp để nhớ nhung.

——

6:30 AM

Cacao ba chân bốn cẳng chạy tới cửa phòng, dùng đầu đẩy đẩy cửa, Cookie chạy theo sau. Cửa phòng mở ra, Cacao chạy vào, ngay lập tức nhảy lên giường, nó leo lên người Lan Ngọc liếm liếm mặt cô.

"Cacao hả?"

Lan Ngọc bị đánh thức, giọng vẫn ngái ngủ nói. Cô vươn tay giữ lấy Cacao thả nó xuống bên cạnh ôm chặt, tiếp tục ngủ.

"Ấu ấu.." Cacao bị ôm không nhúc nhích được liền vùng vẫy kêu lên. Cookie cũng nhảy lên giường, kiếm một chỗ thoải mái trên giường nằm xuống, thờ ơ mặc kệ Cacao đang bị phong ấn kêu inh ỏi.

Điện thoại ngay lúc này vang lên, Lan Ngọc đưa máy lên xem, bấm tay tiếp nhận, là Thuỳ Trang gọi video đến cho cô.

"Ngọc dậy chưa?" Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc vẫn còn đang ngái ngủ ở trong chăn thì cười hiền lành hỏi.

"Cacao mới đánh thức em." Lan Ngọc cũng cười, giọng khàn khàn trả lời.

Cookie và Cacao nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó bò dậy đi tới gần Lan Ngọc, hai con vờn quanh trên vai Lan Ngọc lắc đuôi mừng Thuỳ Trang.

"Hello, Cookie, Cacao."

"Ấu....ấu..." Cookie và Cacao đồng loạt kêu lên, đứng hai chân dùng chân còn lại muốn chụp cái điện thoại trên tay Lan Ngọc.

Lan Ngọc bị tụi nó đứng trên người chèn ép, mắt híp lại vô cùng xấu tính đem điện thoại dời đi chỗ khác giấu đi. Cookie và Cacao muốn đuổi theo nhưng lại bị Lan Ngọc di chuyển, kết quả một người hai chó ở trên giường vật lộn nhau.

Thuỳ Trang tuy không thấy được diễn biến, nhưng nghe tiếng thì có vẻ cả ba đang rất vui, cô nhịn không được bật cười.

"Chị Trang gọi cho ai mà hạnh phúc vậy?" Thợ làm tóc thấy chị cười hạnh phúc, tò mò hỏi.

"Vợ của chị." Thuỳ Trang cất điện thoại thản nhiên trả lời, dù sao nếu có đồn ra cũng không ai tin.

Thợ làm tóc không nghĩ Thuỳ Trang thẳng thắn như thế, cắn chặt răng không dám nói chuyện nữa, dù sao những người làm trong nghề biết một chút chuyện bí mật của nghệ sĩ cũng không phải điều tốt lành gì.

————-

Một ngày vô cùng bận rộn của Lan Ngọc, dự sự kiện Dasique ở Saigon center, chụp ảnh cùng sản phẩm, giao lưu với người hâm mộ rồi trở về. Ăn cơm trưa xong cô lại cùng bác sĩ Chuột ghé thăm các em nhỏ ở bệnh viên Nhi Đồng 2, cùng khởi động dự án Đi Tìm Niềm Vui năm nay. Buổi tối lại cùng các chị em Lunas dự 'Chương trình vận động góp sức hướng về miền Bắc'.

Biết Thuỳ Trang bận cho nên Lan Ngọc chỉ nhắn cho chị một tin rồi đi. Cô cùng Lunas xuất hiện ở 'Chương trình vận động góp sức hướng về miền Bắc' mà không có Thuỳ Trang.

MC: "Hôm nay có Lunas cũng có mặt ở đây để cùng góp sức với mọi người hướng về đồng bào miền Bắc. Mọi người có biết trong nhóm có những ai không ạ?"

MC lần lượt hỏi tên từng thành viên, cái tên Trang Pháp được người hâm mộ hô to cuối cùng, Lan Ngọc nghe được tên chị, vô thức cười dịu dàng, không hiểu sao chỉ mới nghe tên chị thôi cũng làm Lan Ngọc thấy bồi hồi.

MC mời cả nhóm lên phỏng vấn một lát, Lan Ngọc là người giới thiệu cả nhóm, sẵn tiện duyên dáng, hóm hỉnh khoe rằng trong nhóm cô và Thuỳ Trang thường là người nói nhiều nhất. Sau đó, Lan Ngọc đầy biết ơn nói về sự hỗ trợ của chị Diệp ở tại nơi đồng bào đang gặp khó khăn rồi đưa mic sang cho Diệp chia sẻ câu chuyện góp một chút sức lực cứu trợ đồng bào của chị.

————-

Thuỳ Trang quay hình từ 7 giờ sáng tới giờ, bận rộn cả một ngày mãi mới có thời gian ngồi nghỉ một chút. Cô cầm điện thoại lên xem, thấy ba tin nhắn được Lan Ngọc lần lượt gửi tới.

9:30 am: Bây giờ em đi event ở Saigon center. Trang quay hình giỏi nha, nhớ Trang.

1:45 pm: Em cùng Bác Sĩ Chuột ghé qua bệnh viện nhi đồng để phát quà trung thu cho mấy em nhỏ. Trang quay hình cố lên nhé, yêu Trang.

7:30 pm: Bây giờ em bắt đầu đến 'Chương trình vận động góp sức hướng về miền Bắc' nha. Vẫn chưa thấy Trang trả lời, hẳn là đang bận lắm nhỉ? Trang có mệt không? Cố lên nhé, em đợi Trang về.

Tin nhắn cuối cùng cách đây không lâu, Thuỳ Trang nhìn những lời nhắn của Lan Ngọc khẽ cười. Mặc dù Lan Ngọc bận như vậy nhưng vẫn nhắn tin báo cáo cho Thuỳ Trang biết mà yên tâm, trong lòng cô cảm thấy ấm áp lắm, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày hôm nay chợt biến đâu hết. Thuỳ Trang bật camera lên, tranh thủ thời gian ít ỏi quay một đoạn video ngắn gửi cho Lan Ngọc.

——

Lan Ngọc về tới nhà, tẩy trang, tắm rửa xong cũng gần 10 giờ tối. Chạy khắp các sự kiện từ sáng tới giờ cũng làm cho Lan Ngọc thấy đuối, nhưng cho dù vậy cô vẫn rất vui, có thể gặp người hâm mộ, góp một phần sức lực nhỏ cho mấy em nhỏ và cho đồng bào, Lan Ngọc thấy rất hạnh phúc. Mệt mỏi ngả lưng xuống giường, lúc này cô mới kiểm tra điện thoại, hai mắt sáng lên khi thấy tin nhắn của chị gửi tới từ lúc nào.

Lan Ngọc bấm mở ra xem, gương mặt Thuỳ Trang đang làm nũng với cô cùng với chất giọng ngọt ngào: "Cho chị đi vớiiiii~~"

Lan Ngọc cắn môi cười, cô soạn tin nhắn gửi cho chị.

"Em về rồi."

Điện thoại rất nhanh reo lên, Thuỳ Trang video call cho Lan Ngọc, em rất nhanh bắt máy, đập vào mắt là chị cũng đang nằm trên giường, cười rất tươi nhìn vào camera.

"Trang xong việc lâu chưa?" Lan Ngọc hỏi.

"Xong lúc 9 giờ, vừa mới về tới khách sạn tắm rửa xong."

"Mệt không?" Lan Ngọc quan tâm hỏi.

Thuỳ Trang lắc đầu, nhìn thật kĩ Lan Ngọc qua màn hình camera, Thuỳ Trang nghĩ, nếu như lúc này hai người ở bên cạnh, cô chắc chắn sẽ nhào vào lòng em, để em vỗ về. Nhớ, xa nhau mới hai ngày thôi mà đã nhớ.

"Quay cả ngày không thấy mệt chút nào.." Thuỳ Trang qua màn hình camera dịu dàng nhìn Lan Ngọc, tràn đầy nhớ nhung nói: "Nhớ em mới mệt."

Lan Ngọc nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh, hận không thể ngay lập tức có mặt ở Đà Nẵng để ôm chị vào lòng.

"Nếu Trang nhớ em thì mau về với em đi." Lan Ngọc nửa đùa nửa thật làm nũng với chị.

"Chị cũng muốn lắm, nhưng sáng mai mới bay về được." Thuỳ Trang buồn bã tiếc nuối vô cùng.

"Em đùa thôi, cũng trễ rồi nên sáng về cho khoẻ." Lan Ngọc dỗ dành chị.

"Lần tới mình quay lại Đà Nẵng nhé?"

"Trang mê Đà Nẵng rồi hả?"

"Ừ, Đà Nẵng có nhiều kỉ niệm với em. Nên muốn cùng em ôn lại kỉ niệm một lần nữa."

Lan Ngọc dĩ nhiên không từ chối, chỉ cần chị muốn cô đều sẽ thuận theo.

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang hỏi, chậm rãi kể lại một ngày của mình.

"Tâm trạng của Ngọc tốt hơn rất nhiều rồi." Thuỳ Trang luôn để ý đến cảm xúc của em.

Lan Ngọc gật đầu, vô cùng dịu dàng trả lời: "Là vì em cảm thấy mình có thể giúp được một chút sức lực cho đồng bào."

"Tâm của Ngọc thật lớn."

"Đã làm được gì nhiều đâu." Lan Ngọc có chút ngại ngùng khi được chị khen, những việc cô làm chẳng là gì so với những người xông pha tới tận nơi hỗ trợ.

"Trong mắt người khác thế nào chị không biết, nhưng trong mắt chị Ngọc đã làm rất tốt rồi." Thuỳ Trang lắc đầu phản bác lời em.

"Đừng có nịnh em."

"Đâu có nịnh, thật mà. Ngọc tốt thật đó, lo được cho gia đình, lo lắng cho đồng bào, còn chăm sóc rất tốt cho người yêu." Người như Lan Ngọc, biết kiếm ở đâu ra nữa đây?

"Chăm sóc tốt cho người yêu thật hả?" Lan Ngọc cảm thấy mình vẫn phải cố gắng, cố gắng làm sao để chị không rời xa cô được.

"Đối với chị như vậy là đủ. Bộ Ngọc còn có người yêu nào khác hay sao mà hỏi?" Thuỳ Trang híp mắt lém lỉnh trêu ghẹo Lan Ngọc.

"Không có, tâm của em chỉ có một mình Trang thôi." Lan Ngọc vội lắc đầu.

Thuỳ Trang hài lòng gật đầu.

"Kể tiếp cho chị nghe về chương trình đi."

Lan Ngọc kể về hoạt động và cách thức hoạt động của chương trình, nhìn chung là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều mong muốn có thể giúp đỡ một phần nào đó cho đồng bào, mong rằng tất cả mọi người đều bình an.

Lan Ngọc kể hăng say, lúc nhìn lại màn hình điện thoại thì phát hiện Thuỳ Trang đã gục đầu vào gối ngủ quên từ khi nào, điện thoại cũng đã gục ngã bên cạnh. Lan Ngọc bật cười, hẳn là Thuỳ Trang đang mệt lắm, cô không gọi chị dậy mà dùng điện thoại chụp lại hình ảnh chị ngủ quên để trêu chị. Sau đó Lan Ngọc ngắm chị một lát rồi mới tắt máy, trước khi tắt còn dịu dàng thủ thỉ: "Ngủ ngon, tình yêu của em."

Nói chuyện xong cũng đã 00:30 am, Lan Ngọc không ngủ ngay mà vào trang page Ninh Dương Lan Ngọc bình luận dưới bài đăng mới nhất.

Ninh Dương Lan Ngọc: Nay bé tóc hường bận việc ở Đà Nẵng nên ko tham gia dc nhưng vẫn rất muốn đi

Vốn dĩ chỉ cần giải thích như vậy là mọi người đều có thể hiểu Thuỳ Trang có việc đột xuất nên không đến được. Nhưng Lan Ngọc thấy chưa đủ uy tín nên gửi thêm cái video 'Cho chị đi vớiii~~~'. Vậy nên Lan Ngọc cũng vô tình khoe rằng cô và chị nói chuyện riêng với nhau và chị thì làm nũng đòi đi theo với cô. Lan Ngọc cũng không để ý nhiều như vậy, cô vươn vai cất điện thoại rồi cùng chị chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày bận rộn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro