Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lo sợ

Trang Pháp thức dậy vẫn thấy bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của em, nàng khẽ nghiêng đầu rúc vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương sữa tắm quen thuộc của nàng đang lưu trên cơ thể em. Không ngần ngại, nàng đặt lên cần cổ cao kiêu hãnh ấy một vài nụ hôn thật khẽ. Sao mà nàng say mê cái khoảnh khắc này quá, ước gì mỗi ngày đều được đắm chìm vào trong thứ mật ngọt không muốn rời xa này.

"Bắt quả tang có người lén thả dê em nhé" - Lan Ngọc vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán chị.

Dù rất muốn cứ vậy mà nằm ôm chị đến hết ngày nhưng sáng nay Lan Ngọc vẫn còn lịch trình đang đợi. Cô vươn tay với lấy điện thoại đặt trên mặt tủ, muốn xem thời gian và kiểm tra tin nhắn công việc.

"Xem ra em phải rời giường ngay bây giờ rồi" - Thả điện thoại trở lại mặt tủ, cúi đầu rúc vào cổ chị. Cô chẳng muốn rời đi chút nào.

"Ngoan, đi làm việc đi, chiều mình lại gặp nhau mà" - Trang Pháp luồn tay vào những lọn tóc đen nhánh của em, dịu giọng vỗ về.

"Chiều nay chị sẽ đến phòng thu sớm cùng chị Thu Phương ạ" - Không chỉ dụi, Lan Ngọc còn tranh thủ rải vô số nụ hôn lên cần cổ trắng nõn của chị. Nụ hôn dần dần đi lên cằm rồi lên đến vành tai trơn bóng.

"Uhhmm" - Trang Pháp khẽ rên lên khi em cắn nhẹ vào vành tai nàng, nàng rụt đầu lại tránh đi hàm răng tinh quái của người ít tuổi hơn.

"Khoảng 3 giờ chiều á, mau dậy đi em còn nằm thêm nữa trợ lý của em sẽ gọi điện tới giuc đó" - Trang Pháp cười khúc khích khi bị những nụ hôn của em chạm vào chỗ buồn, nàng rụt người lại cố gắng tránh thoát nhưng chẳng thể, vòng tay em quá chặt. Trong lòng Trang Pháp tự dưng nổi lên một ham muốn, nàng muốn được vòng tay ấm áp chặt chẽ này ôm lấy cả đời. Không phải một đêm, một tháng, một năm mà là một đời.

"Thật không muốn đi chút nào mà" - Lan Ngọc uể oải buộc lòng phải đứng dậy, quả thực thời gian của cô có chút gấp gáp không thể nấn ná ở lại với chị lâu thêm nữa.

.

"Nhớ ăn sáng đầy đủ đó"

"Em cũng vậy, đừng để bản thân bị đói"

"Chiều gặp lại"

"Ch..."

Chẳng để chị hoàn thành câu nói, Lan Ngọc cúi đầu giữ lấy môi chị. Tựa như một chú gấu nâu háu ăn, cô say mê thưởng thức hũ mật ngọt của riêng mình. Nhưng công việc là công việc, dù không nỡ đến mấy cô vẫn phải tạm rời khỏi cánh môi hồng mềm mại của người trong lòng. Khẽ hôn chóc chóc thêm mấy cái rồi mới chịu nói lời tạm biệt với chị.

Trang Pháp nhìn cánh cửa đã được đóng lại nụ cười trên môi cũng mất dần độ cong. Hai người họ đêm qua có ôm, có hôn, thân mật khăng khít hơn một tình bạn nhưng tất cả những gì họ thú nhận với nhau là đã dành cho đối phương tình cảm đặc biệt, còn đặc biệt như nào thì không ai nói thêm.

Trang Pháp lắc đầu, nàng chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa. Cái nàng nên tập trung lúc này là tiết mục biểu diễn và ít nhất là nàng đã không cần phải đau đầu suy nghĩ cách che dấu đi tình cảm dành cho em.

"Kệ đi vậy, đến đâu hay đến đó"

.

Theo lịch trình, chiều nay Trang Pháp sẽ tới phòng thu để cùng chị Thu Phương và nhóm sản xuất âm nhạc thảo luận phần hòa âm phối khí cho 2 tiết mục trong công diễn tới.

Nàng đặc biệt cảm thấy rất vui khi lần này được làm việc với chị Thu Phương, chị Phương đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và tính cách của chị ấy rất là dễ chịu. Cả hai làm việc với nhau cực kỳ ăn ý, những ý tưởng mới liên tục được đưa ra.

"Mình phải làm những cái chưa ai làm nó mới hay, mới đã em ạ"

"Chị đồng ý với Trang ở khoản này đấy"

Chị Thu Phương gật gù tán thành ý kiến của Trang Pháp, chỉ tội cho cô bạn làm nhạc đang bị kẹp giữa hai vị "giám thị khó tính" liên tục đưa ra những điều chỉnh cho phần giai điệu, tuy là hơi cực một chút khi phải chỉnh đi chỉnh lại chỗ này chỗ kia song cô bạn chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vui thích khi học hỏi được rất nhiều những bài học quý giá từ những vị tiền bối vừa có tâm, vừa có tầm trong nghề.

Lan Ngọc sau khi hoàn thành lịch trình thì nhanh chóng di chuyển đến phòng thu, lúc mở cửa đi vào cô thấy hai người chị vẫn đang thảo luận sôi nổi. Không muốn làm phiền mạch suy nghĩ của họ nên sau khi chào hỏi xong Lan Ngọc đi tới sofa nơi cuối phòng yên lặng chờ đợi. Nhìn dáng vẻ tập trung, nghiêm túc khi làm việc của chị làm cô nhớ lại quãng thời gian ở phòng thu cho công diễn 2, khi ấy chỉ để thu được một câu hát tiếng Tây Ban Nha hoàn chỉnh cả hai người đã mất đến hơn bốn tiếng đồng hồ. Thú thật là khi đó Lan Ngọc đã cảm thấy vô cùng oải, bắt đầu thấy hối hận khi khăng khăng muốn hát câu rap tiếng Tây Ban Nha trong khi chị có sẵn lựa chọn câu hát tiếng Việt cho cô. Đã có những lúc câu nói muốn từ bỏ, muốn đổi sang câu hát dễ hơn đã trực chờ nơi đầu lưỡi của cô rồi vậy mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt tin tưởng của chị, nghe những câu nói động viên của chị đã tiếp thêm cho cô rất nhiều động lực để hoàn thành phần thu.

Khi đó hai chị em chưa có thân thiết với nhau, không có hiểu biết nhiều về tính cách của chị nên Lan Ngọc đã tự suy luận rằng chị làm như vậy là vì muốn giữ mặt mũi cho cô, và cô thầm cảm ơn sự chuyên nghiệp tinh tế ấy của chị vô ngần. Nhưng nhìn cách chị ấy cười trông vô tư và đơn thuần lắm, nụ cười phát ra tự nhiên chứ chẳng phải cố gắng gượng cười để động viên cô. Sau này khi dần thân thiết với chị hơn, Lan Ngọc đã có thể chắc chắn rằng khi ấy nụ cười của chị là hoàn toàn chân thực. Trang Pháp là kiểu người trời sinh tính tình ôn hòa, rất ít khi cô thấy chị tức giận vì chuyện gì đó.

"Chính là nó, chính là nó đó em, yeahhhh" – Trang Pháp nhảy lên vui sướng đập tay với chị Thu Phương và cô bạn làm nhạc, họ đã mất mấy tiếng đồng hồ để hòa âm lại phần nhạc cho hai ca khúc mashup và tổng thể thì nó khá là hoàn hảo.

"Nghỉ ngơi một lúc đi Trung Anh, đợi mọi người tới rồi quay tiếp" – Trang Pháp nói với bạn trợ lý cầm mấy quay đi theo nàng, công ty muốn thực hiện vlog quay lại quá trình tham gia chương trình của nàng nên gần như lúc nào bên người nàng cũng có sự xuất hiện của ít nhất một chiếc ống kính. Trang Pháp muốn tranh thủ ở cạnh em trong thời gian chờ và tất nhiên nàng không muốn tương tác của cả hai sẽ bị ống kính thu lại.

"Lại đây nghỉ ngơi ăn chút gì đi, em có mua nhiều đồ ăn tới lắm"

Lan Ngọc nhiệt tình vẫy gọi mọi người đi tới chiếc bàn đã được cô phủ kín bằng các hộp thức ăn. Rất tự nhiên, cô đưa cho chị muỗng đũa khi chị ngồi xuống bên cạnh. Mọi người xung quanh cũng không mấy để ý, bọn họ đã quá quen với sự chu đáo ân cần của cô rồi.

"Em thấy sao? Phần nhạc vừa rồi nghe có bắt tai không?" – Trang Pháp nhận lấy muỗng đũa chưa vội gắp đồ ăn mà quay sang hỏi thăm ý kiến em về phần âm nhạc.

"Em thấy hay lắm rồi á, mọi người giỏi quá" – Lan Ngọc thích thú vỗ tay khen ngợi thành quả làm việc của mọi người cả buổi chiều nay, về chuyên môn thì cô không giỏi để đánh giá hay đưa ra nhận xét nhưng ở góc độ người nghe cô thấy bản phối này rất là bắt tai.

Nhận được lời khen ngợi từ cô khiến mọi người càng cảm thấy vui vẻ hơn, đồ ăn cho vào miệng cũng cảm thấy ngon hơn.

Vừa hay lúc đó Huyền Baby và Diệu Nhi cũng tới, hai cô nàng nhanh chóng ngồi xuống cùng dùng bữa với mọi người để lấy sự cho buổi thu dự kiến là sẽ kéo dài đến hết đêm.

Quả nhiên phần thu âm mất nhiều thời gian hơn so với mọi người dự kiến, "Hoa nở không màu – Bông hoa đẹp nhất" là một bài hát khó huống chi bây giờ còn được phối lại theo phong cách mới nên ngoại trừ chị Thu Phương ra cả 4 người còn lại đều gặp ít nhiều khó khăn trong phần hát của mình.

"Em nghĩ hôm nay mọi người đều mệt rồi, thu thêm nữa cũng không ra được kết quả ưng ý đâu. Để mai mình tiếp tục vậy" – Trang Pháp nhìn đồng hồ đã qua 11h rồi.

"Mai phòng thu đã có nhóm nào đặt chưa em?"

"Có rồi chị ạ"

"Vậy mai mọi người qua nhà em thu nhé, nhà em cũng có đủ các trang thiết bị máy móc"

"Cứ quyết như vậy đi, lát Trang gửi mọi người địa chỉ nhà em nhé" – Chị Thu Phương đi đầu tán thành với ý kiến của nàng, mọi người cũng gật gù đồng tình thu dọn đồ đạc ra về.

.

Trang Pháp trở về nhà là đã gần nửa đêm, chào đón nàng phía sau cánh cửa nặng nền chính là bóng dáng bé nhỏ của Kiki, chú cún trắng trẻo tựa như cục bông gòn phấn khích quẫy đuôi chạy xung quanh chân chị mẹ thân yêu của bé. Chị mẹ thân yêu cũng rất nhớ bé cún, nàng cúi xuống bế bé lên vuốt ve bộ lông mềm mượt của bé, khẽ thủ thỉ những lời yêu thương vào tai bé sau cả ngày xa cách. Hai mẹ con ôm ấp nhau một lúc rồi Trang Pháp đặt Kiki trở lại chiếc ổ ấm áp của bé, còn nàng thì đi về phòng ngủ chuẩn bị tẩy trang và tắm rửa.

Lúc đi ngang qua giường nàng bỗng thấy một nỗi cô đơn thình lình ập đến, sự trống rỗng bỗng chốc bao phủ lấy trái tim nàng. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, trên chiếc giường này nàng được em ôm vào lòng, nhận lấy biết bao dịu dàng từ những cái hôn của em, còn bây giờ nàng chỉ có một mình lặng lẽ đứng nhìn chiếc giường quen thuộc.

Trang Pháp thừa nhận nàng nhớ em, nhớ em da diết dù biết chỉ ngày mai thôi họ sẽ lại gặp nhau nhưng nỗi nhớ cứ luôn thường trực chẳng hề vơi đi chút nào. Nàng lắc đầu, cố dẹp đi những suy nghĩ về em trong đầu, việc của nàng bây giờ là đi tắm rửa và đi ngủ thật ngon để dưỡng sức cho lịch trình ngày mai.

.

Leo lên giường sau khi đã hoàn tất hết các bước chăm sóc da, cầm lấy điện thoại suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho em không. Không biết giờ này em đã ngủ chưa, gửi tin nhắn tới liệu có làm phiền đến giấc ngủ của em không?

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của nàng có cuộc gọi tới, là số của em. Trang Pháp mỉm cười, nàng với em vẫn luôn có những khoảnh khắc "tâm linh tương thông" như vậy.

"Alo"

"Trang đã ngủ chưa?" – Giọng em đều đều vang lên, nàng còn nghe thấy có cả tiếng gió phần phật thổi qua giống như em đang đứng ở ngoài trời vậy.

"Vẫn chưa, em đang ở đâu mà nghe nhiều tiếng gió vậy?"

"Em đang đứng dưới sảnh chung cư nhà chị á, đã quá 12 giờ đêm và cỗ xe bí ngô hết phép màu của em đã dừng lại ở đây" – Trang Pháp nghe thấy tiếng em khẽ cười hòa với tiếng gió bay thẳng vào tim nàng. Mấy lời em nói nó sến vô cùng, bình thường Trang Pháp cũng không hề thích mấy ai trai dùng giọng điệu sến sẩm tán tỉnh nàng vậy mà em dùng thì cô lại đỏ mặt. Không hiểu sao khi ở cạnh em nàng lại dễ ngượng ngùng tới vậy, tựa như cô thiếu nữ xuân thì đang độ mười tám, đôi mươi.

Lan Ngọc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư cao chót vót chờ đợi chị đi xuống. Vì là chung cư cao cấp nên vấn đề an ninh rất được coi trọng, nếu không có thẻ cư dân thì người ngoài không thể đi vào bên trong được.

Rất nhanh cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc đi ra từ sảnh, người này mặc quần đùi ngắn cùng áo hoodie trắng, dù đã trùm mũ áo lên che kín hết mái đầu hồng nổi bật thì Lan Ngọc vẫn dễ dàng nhận ra người đó chính là chị.

Trái với tưởng tượng chị sẽ vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy cô, thực tế hoàn toàn trái ngược khi cục hoodie màu trắng đang cau hết cả mày lại, khẽ trách.

"Lẽ ra em nên gọi báo cho chị từ lúc đi trên đường, như vậy sẽ không phải chờ lâu. Mà nhỡ chị ngủ rồi không nghe điện thoại thì em tính sao?"

Không trách sao được, khi nãy vừa bước ra khỏi sảnh chung cư nàng đã thấy rùng mình với không khí lạnh buổi đêm kết hợp với những cơn gió thổi muốn bay người rồi, vậy mà cái người này không biết ngồi ở trong xe chờ còn leo xuống đứng hóng sương hóng gió rồi mai mốt lỡ đổ bệnh thì sao.

"Em biết rồi, lần sau tới em sẽ thông báo cho chị trước. Giờ thì mình lên nhà được không, em lạnh" – Lan Ngọc đặt tay lên đầu cục hoodie màu trắng khẽ xoa nhẹ như muốn vỗ về an ủi. Nhìn chị ấy lúc này sao mà tròn ủm dễ thương quá đi mất, nếu không ngại đang ở ngoài đường thì cô rất muốn cúi xuống thơm lên đôi má phúng phính trắng hồng kia.

"Em còn biết lạnh cơ đấy" – Trang Pháp nheo mặt nhìn cái người cao hơn nàng một chút rồi đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên đầu mình, xoay người kéo em về nhà.

Cửa phòng vừa được đóng lại Lan Ngọc đã dùng lực kéo tay muốn chị ngã vào vòng ôm của mình nhưng chị lại nhanh hơn một bước mà tránh đi, không nhìn lấy cô mà bước thẳng vào trong phòng ngủ.

"Gì đây, chẳng lẽ chị ấy vẫn còn đang trách cô, muốn giận dỗi với cô?"

Lan Ngọc ngơ ngác nhìn vào cánh cửa phòng ngủ vẫn mở, suy tính có nên đi theo chị không thì đã thấy chị trở ra.

"Đây là thẻ cư dân sau này tới thì có thể trực tiếp đi lên"

Trang Pháp đưa cho tấm thẻ cho Lan Ngọc, lúc trước nhận bàn giao căn hộ này thì chủ đầu tư có cấp cho nàng hai tấm thẻ. Nàng chỉ dùng một tấm thẻ, tấm còn lại đã cất ở trong tủ từ rất lâu hôm nay mới tìm được cơ hội mang ra sử dụng.

Lan Ngọc không vội nhận lấy tấm thẻ mà vòng tay ôm lấy cục hoodie trắng xinh vào lòng, chị ấy thật biết cách khiến người khác phải rung động vì mình.

"Mật khẩu cửa là 1444, đi lên rồi có thể trực tiếp vào nhà với chị" – Trang Pháp đặt tay lên tấm lưng mảnh khảnh đáp lại cái ôm của em, nàng vẫn cảm nhận được hơi lạnh còn đọng lại trên quần áo.

"Sao lại đưa hết phương thức vào nhà cho em như vậy, không sợ em giở trò xấu với chị sao"

"Không sợ, em thì có thể giở trò gì với chị chứ"

Lan Ngọc hơi thả lỏng vòng tay để cả hai đối diện với nhau.

"Em có đó"

Nói rồi cô cúi đầu chạm lên cánh môi mềm mại của chị, dường như đã thân quen hơn, hai bờ môi quấn quýt lấy nhau chẳng còn chút ngại ngùng. Họ nhiệt tình trao nhau những cử chỉ âu yếm thân mật nhưng lại rất có giới hạn khi nụ hôn đi xa nhất sẽ dừng lại ở cổ.

Giống như mọi người vẫn hay đùa rằng hai người họ sài chung bộ điều khiển vì cả hai thường rất ăn ý với nhau trong công việc, bây giờ đến khía cạnh tình cảm cũng vậy, họ cảm nhận được đối phương chưa sẵn sàng cho những hành động thân mật xa hơn và họ tôn trọng quyết định đó.

"Hai người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm và đắng cay trong cuộc sống, họ hiểu rằng những thứ cảm xúc nhất thời không nhất thiết được định nghĩa là tình yêu. Trong giới nghệ sỹ của bọn họ, không thiếu những mối quan hệ tồn tại dựa trên lợi ích mà hai bên cùng thỏa mãn. Với Lan Ngọc và Trang Pháp, thứ lợi ích họ mong cầu lúc này là được thỏa mãn về mặt cảm xúc, họ muốn khơi dậy những hormone hạnh phúc đã ngủ vùi bấy lâu trong cơ thể họ, họ muốn đắm chìm trong thứ cảm xúc đê mê chết người ấy nhưng đồng thời họ không dám thừa nhận thứ tình cảm đang dần lớn lên mỗi ngày dành cho đối phương là "tình yêu". Họ sợ, sợ rằng nếu thú nhận tất cả với đối phương mà người kia chỉ xem họ như đối tượng "thỏa mãn" cảm xúc nhất thời thì mối quan hệ này sẽ ngay lập tức kết thúc. Đấy cũng là điều họ lo sợ nhất lúc này, kết thúc.

"Đôi khi tình yêu còn đi kèm với rất nhiều nỗi sợ"

.

P/s: Vì sửa kịch bản giữa chừng  nên có nhiều chỗ đọc đi đọc lại vẫn chưa mượt mà lắm hiuhiu TT.TT

Các bác có muốn đọc ngược chút hông, ngược banh chành ùm bà là xì chút cho zui hen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro