Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Ngả Em Nâng

Sau thành công của Nếu Anh Đi ở công diễn 1, Ninh Dương Lan Ngọc đón nhận thêm một niềm vui mới khi được gọi tên là đội trưởng đầu tiên cho vòng công diễn 2. Không ngoài dự đoán của mọi người, Lan Ngọc đi thẳng đến tấm biển "Chị Ngả Em Nâng" với quyết tâm sẽ thể hiện được thế mạnh vũ đạo mà cô tự tin nhất khi đến với chương trình.

Lần lượt 6 bài hát ở công diễn 2 đều đã được các đội trưởng chọn lựa, tiếp đến là phần lựa chọn thành viên vào team. Khác với công diễn 1, ở công này các thành viên sẽ được quyền lựa chọn nhóm họ muốn vào.

"Người tiếp theo sẽ là Trang Pháp"

Ngay khi tên của Trang Pháp cất lên Lan Ngọc đã ngay lập tức nhìn về phía chị, cố gắng kết nối ánh mắt với chị. Ngay khi trở thành đội trưởng của "Chị Ngả Em Nâng" thì người mà Lan Ngọc mong muốn sẽ cùng được biểu diễn nhất chính là chị. Chị chầm chậm đi về phía cô nhưng trong ánh mắt vẫn còn có sự phân vân giữa các lựa chọn, không thể để vuột mất chị được.

"Đi về đâu cũng vậy thôi, về đây về đây đi mà"

Dự định trong đầu là sẽ nhìn về phía chị và làm một động tác câu kéo nhưng không hiểu vì sao cô chợt cảm thấy ngại ngùng không dám tiếp xúc ánh mắt với chị, chỉ biết quay mặt đi nhìn sang hướng khác. Cô cảm thấy hồi hộp, không hiểu sao, trái tim cô cứ va đập thật mạnh trong lồng ngực.

Mũi giày trắng của chị xuất hiện trước mắt cô, bộ đầm lấp lánh màu hồng cùng nụ cười rạng rỡ của chị chiếm trọn tầm nhìn của cô, Lan Ngọc vui sướng choàng tay ôm chầm lấy Trang Pháp.

Rất nhanh đội "Chị Ngả Em Nâng" đã có đầy đủ các thành viên. Lan Ngọc nhìn ngắm các gương mặt thành viên trong nhóm của mình thầm hài lòng. Những thành viên tuyệt vời này rất có thể sẽ đem đến một màn trình diễn trên cả mong đợi, đặc biệt là chị, người mà Lan Ngọc đã vô cùng ấn tượng từ vòng giới thiệu đầu tiên.

Có chung cảm xúc như Lan Ngọc, Trang Pháp vô cùng háo hứng khi ở chung nhóm với những thành viên tài năng như này, trong đầu nàng đang hình thành vô số ý tưởng độc đáo và táo bạo cho sân khấu sắp tới. Thật là phấn khích, cô nàng tóc hồng cứ liên miệng líu lo vừa trò chuyện cùng mọi người vừa sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Tạm biệt bé"

Trang Pháp vẫy tay nhiệt tình khi thấy Lan Ngọc sau khi đã thay đồ xong và cùng với trợ lý chuẩn bị rời đi.

"Tạm biệt chị, về nghỉ ngơi sớm nhé"

"Ưmmmmm chị đang có nhiều ý tưởng cho tiết mục sắp tới quá, chị muốn về nhà thật nhanh để được làm nhạc"

"Viết ra xong rồi đi nghỉ ngơi sớm đi nhé, muộn rồi đó"

"Chị bít rùi, bé cũng đi nghỉ sớm nha. Hạn ngày mai gặp"

Có ai nói với Trang Pháp là giọng baby voice của chị ấy siêu cấp đáng yêu chưa vậy. Lan Ngọc phải kiềm chế lắm mới không đưa tay lên nhéo má cái cục màu hường trước mặt. Sao mà dễ thương quá vậy trời.

"Vâng, mai gặp. Bye chị"

Trang Pháp tự nhiên vòng tay ôm lấy vai Lan Ngọc thay cho lời chào tạm biệt, nàng thuộc tuýp người thích bám dính, nhất là với những ai cho nàng cảm giác tin cậy, nàng sẽ vô tư mà thể hiện những hành động gần gũi thân mật với họ. Dù cho nàng và em, đến công diễn này mới tính là quen hơn một chút nhưng Trang Pháp từ rất lâu rồi vẫn luôn có hảo cảm đặc biệt dành cho Lan Ngọc. Không biết vì sao nữa, có lẽ do nàng hâm mộ cách em luôn hết mình cho con đường nghệ thuật em đang đi.

.

Biết là Trang Pháp sáng tác giỏi, làm nhạc hay nhưng đến trình độ mà chỉ trong ít ngày có thể nghĩ ra được cả một đoạn rap bằng tiếng Tây Ban Nha như vậy làm Lan Ngọc chỉ biết há miệng cảm thán.

Lan Ngọc nhìn vào cục màu hường ngồi bên cạnh đang say mê nói về các ý tưởng, ý nghĩa của những câu rap với mọi người, mắt của nàng có quầng thâm, bọng mắt cũng hiện rõ hơn so với những hôm khác.

"Hôm qua mấy giờ chị mới đi ngủ?"

"Hả??!" – Trang Pháp ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ từ người bên cạnh

"À tầm, 3-4h sáng gì đó. Sao dzạ? Trông sắc mặt chị tệ lắm hả?"

"Chút chút"

"Chút chút là như nào vậy bà?" – Trang Pháp đánh nhẹ vào tay người kia

"Là mắt chị thâm như gấu trúc đó"

"Vẫn xinh" – Diệp Lâm Anh ngồi phía bên kia lên tiếng trêu trọc, sau đấy thì hai cái người đồng niên bắt đầu nói giỡn trêu trọc nhau.

Không khí trong phòng thực sự là vô cùng vui vẻ, mọi người cùng nhau lên ý tưởng dựng bài, cùng nhau cười ngả nghiêng trước những ý tưởng hài hước. Rất nhanh đã dựng xong sườn bài và bước vào giai đoạn thu âm.

Lan Ngọc đến phòng thu lúc Trang Pháp đang thu âm những câu cuối cho Quỳnh Nga, trên tay cô cùng trợ lý xách theo lỉnh kỉnh rất nhiều đồ ăn.

"Chào mọi người, Ngọc đến xồi"

"Aaahhhhhh"

Chưa nhìn thấy mặt nhưng đã nghe thấy chiếc giọng baby voice siêu dễ thương cất lên, qua cặp kính đen Lan Ngọc nhìn thấy chị ngồi ở chỗ máy điều chỉnh đang siêu phấn khích vẫy tay chào cô, hai mắt chị cong cong cười tươi hết cỡ.

"Em có mang theo ít đồ ăn, mọi người nghỉ ngơi ra nạp năng lượng rồi lát quay lại làm tiếp"

"Woaaaahhh quá trời đồ ăn lun"

Cục màu hường nghe đến có đồ ăn là mừng rỡ như một đứa trẻ lon ton chạy đến chỗ Lan Ngọc.

"Nè cho chị"

Lan Ngọc đưa tô đồ ăn được đóng gói cần thận cho chị.

"Ăn đi mà lấy sức chiến đấu cùng với em. Tô man ni man ni ất ma nà, ở a pét si tô a pét si tô tè tè"

"Hahahaha"

Trang Pháp cười nghiêng ngả khi nghe Lan Ngọc hát đoạn rap cô viết cho em, trời ơi, con bé này làm cô cười gần chớt. Chỉ cần ở cạnh Lan Ngọc nang luôn dễ dàng cười phá lên dù cho có đang mệt hay đang không vui như nào. Ở cạnh em thật vô cùng dễ chịu.

Đến lượt thu của Lan Ngọc, không ngoài dự đoán cô khá là chật vật với đoạn rap tiếng Tây Ban Nha. Phần rap của cô là phần có nhiều chữ Tây Ban Nha nhất chỉ sau chị,

"Nếu khó quá hay mình đổi sang thành câu tiếng Việt nhé"

"Em làm được, chị cứ tin em"

Và quả thật Trang Pháp đã tin và kiên nhẫn chờ Ngọc thu âm hoàn thiện câu rap ấy trong hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong 4 tiếng đồng hồ ấy dù có phải hát đi hát lại một câu vô số lần nhưng cả Lan Ngọc và Trang Pháp đều không hề khó chịu. Lan Ngọc cũng cảm thấy tự trách bản thân vì sao chỉ là một vài câu hát đơn giản mà cô lại làm tốn thời gian của chị nhiều đến vậy. Nếu sớm thu thành công thì chị có thể được về nghỉ ngơi sớm hơn rồi.

Mải suy nghĩ, lần thu này tiếp tục không đạt.

Cửa phòng thu được mở ra, Trang Pháp bước vào cùng Lan Ngọc.

"Em nhìn tay chị nhé, giờ mình sẽ hát từng chữ khớp theo nhịp"

Trong không gián kín chỉ có 2 người, thân hình mảnh mai cùng mái tóc có hơi ngả sang màu hồng bưởi của chị khiến Lan Ngọc bị lỡ nhịp vài lần trước khi thu thành công liên tiếp ở những lần sau đó.

Thở phảo với bản thu âm hoàn chỉnh là được chị cảnh sát Uyên Linh thông qua, Lan Ngọc vui vẻ đập tay ăn mừng với Trang Pháp. Dù rất muốn nán lại lâu thêm cùng các chị nhưng trợ lý đã nhắc Lan Ngọc nhớ cô vẫn còn có công việc đang chờ.

"Tạm biệt mọi người, em về đây"

Lần này chưa kịp để Trang Pháp vươn tay ra ôm trước, Lan Ngọc chủ động ôm chặt lấy chị. Bàn tay cô chạm lên vùng da trần nơi thắt lưng của nàng, không hiểu sao ngay lúc đấy Trang Pháp cảm giác như có một luồng điện vừa đi từ người của em sang nàng, tê rần.

"Vất vả rồi, về nghỉ sớm nhé"

"Ừmmmm, mai gặp lại"

"Mai gặp lại"

.

Trở về nhà sau khi hoàn thành công việc thu âm, dù rất mệt nhưng được làm công việc yêu thích khiến Trang Pháp chẳng thấy nhằm nhò gì. Nàng nhanh chóng tắm rửa rồi đặt lưng lên chiếc giường êm ái.

3h sáng, cũng chẳng sớm hơn so với hôm qua là mấy. Nàng cảm thán vì đã lâu lắm rồi mới lại được sống trong những tháng ngày với cường độ công việc dày đặc như hiện nay.

"Chị về đến nhà chưa?"

Là tin nhắn của Lan Ngọc, không phải là nhắn trên nhóm chung mà là tin nhắn riêng dành cho nàng. Lúc trước nàng và em cũng có nhắn tin qua lại 2-3 câu chủ yếu là liên quan đến công việc, hai người chưa từng có liên kết riêng tư nào cả,

"Chị vừa về, đang nằm trên giường rùi"

"Mai chị có muốn ăn gì không, tiện đường em mua cho?"

"Chỉ cần là đồ Lan Ngọc mua chị đều thích *icon dễ thương* *icon má hồng*"

"Dễ ăn dễ nuôi ghê"

"Hehe"

"Chị ngủ đi, muộn rồi"

"Em cũng thế"

"Em vẫn đang ở phim trường"

Lan Ngọc gửi kèm hình ảnh phim trường, nàng đang đi quay chụp quảng cáo cho một nhãn hàng.

"Em chụp sắp xong chưa *mắt rưng rưng*"

"Còn 2 set nữa là xong rùi"

"Vậy về nghỉ sớm đi, để chị mua đồ ăn cho"

"Em quay xong là trời cũng sáng ấy mà, trên đường về studio em ghé mua luôn cho"

"Em không về nhà ngủ à?"

"Không cần đâu, em ngủ trên xe là được rồi"

"Đừng như thế, hại sức khỏe. Để chị nhắn cho mọi người dời lịch tập xuống muộn hơn"

"Đừng chị. Như vậy ảnh hưởng lịch trình của mọi người. Em không sao mà"

"Em quay ở đâu thế?"

"Ở ...X....."

"Vậy cũng gần nhà chị, lúc nào quay xong qua nhà chị mà ngủ rồi sáng chị đi cùng chị qua studio luôn"

Lan Ngọc bật cười nghi thấy Trang Pháp nhanh chóng gửi địa chỉ nhà của nàng cho cô, như là sợ chỉ cần soạn chậm một chút em sẽ từ chối vậy

"Vậy thì tốt quá, lúc nào quay xong em xin qua ngủ ké nhaaa"

"Okiee bé, luôn rộng cửa chờ em qua"

"Dạ, chị đi ngủ thôi chị"

"Chị ngủ đây, em làm việc suôn sẻ nhé"

"Ngủ ngon"

.

P/s: Sợ các bác đọc thấy rối thì tui đang để cách xưng hộ Cô - Chị khi ở góc nhìn của Lan Ngọc, Nàng - Em là ở cách nhìn của chị Hường Chang nha các bác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro