79 - Ra Mắt
Lan Ngọc và Thùy Trang lúc này đang ngồi trên xe, cùng nhau về quê nàng. Cô không hiểu vì sao mà bản thân lại có chút hồi hộp, tay chân còn có chút lành lạnh. Nhưng Lan Ngọc tin là cô có thể làm được, dù có phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa cô cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Thùy Trang đương nhiên là nhìn ra sự lo lắng của ai kia, nhưng nàng lại không thèm đá động đến. Cô dễ thương như vậy, nàng phải tận hưởng chứ!
Tối hôm qua trong lúc Lan Ngọc bị hành, nàng cũng đã gọi điện về cho dì Tú trước rồi nên lúc này Thanh Tú đang ở nhà đợi hai đứa nhỏ kia. Đáng ra giờ này dì sẽ phải đi nấu cơm, nhưng tối hôm qua Thùy Trang của dì đã đặc biệt dặn dò là đừng có nấu, cứ để có Lan Ngọc làm! Thật ra nàng cũng đã nói hết cho dì nghe rồi, nói từ cách đây 5 năm rồi cơ, chỉ là lần này nàng muốn nhờ dì Tú thử Lan Ngọc một lần xem sao.
---
Vừa đến cổng nhà, Lan Ngọc đã có thể thấy dì Tú đang đứng ngay cổng đợi. Cái gì vậy nè? Giờ cô quay xe về còn kịp không nhỉ?
- Hai đứa đến rồi à? Sao mang nhiều đồ vậy nè?
Dì Tú thấy hai người đi đến thì cũng chạy ra đón. Điều đầu tiên mà dì nhận ra ở đứa cháu nhỏ của mình có lẽ là Thùy Trang trông có da có thịt hơn nhiều rồi. Đúng là dì tin không sai người, giao nàng cho Lan Ngọc thì chỉ có thể miêu tả bằng hai từ - yên tâm.
- Dạ tại con không biết mua gì nên chỉ biết mua hết thôi ạ. - Lan Ngọc ngại ngùng trả lời.
- Lần sau về không cần mua gì đâu! Vào nhà đi hai đứa.
- Dì không thèm hỏi thăm con à? Con mới là cháu của dì đó!
- Thôi dì không thèm nữa, ai lấy thì lấy.
- Để con ạ. - Lan Ngọc nói.
Không biết là cô đang nói là để cho cô xách đồ vì dì Tú đang muốn phụ giúp hai người, nhưng cũng có thể coi như ngụ ý người muốn lấy Thùy Trang là cô. Cả ba người ai đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói thêm gì cả.
Vừa vào nhà, Lan Ngọc đã bị đẩy đi chuẩn bị đồ ăn. Cô còn đang ngơ ngơ ngác ngác đứng trong bếp nhặt rau, trong khi Thùy Trang đã lôi dì Tú đi ra sân chơi. Ủa là sao? Sao cô thấy cô cứ như đang bị lừa vậy nè!?
---
Sau khi cô nấu cơm xong thì cũng tranh thủ chạy ra sân để gọi hai người vào ăn. Lúc Lan Ngọc ra đến sân lại vô tình thấy được cảnh nàng đang cùng với dì Tú tưới cây. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, dưới bình nước kia còn có ánh lên sắc màu xinh đẹp của cầu vồng, lại cộng thêm nhan sắc của hai người kia, đúng thật là không thể bỏ qua. Lan Ngọc không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp lại, muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc xinh đẹp này.
Có được bức ảnh như ý, cô nhanh chóng gọi nàng và dì vào ăn cơm. Thùy Trang rất dễ đói, khi đói lại rất dễ cọc, vẫn là nên tránh để nàng đói thì hơn.
---
Dì Tú nhất quyết không tha cho Lan Ngọc dễ dàng như vậy, đang ăn dì lại quay qua hỏi cô.
- Con về Việt Nam ở luôn hay sao?
- Dạ đúng rồi, con ở đây với Trang luôn ạ.
- Hai đứa là cái gì mà lại đòi ở với Trang luôn, hai đứa không tính chồng con gì hay sao?
- Dạ sẵn dì hỏi thì con cũng xin phép được thưa chuyện với dì luôn ạ. Chuyện là con với Trang là đang trong mối quan hệ yêu đương, nếu được thì con mong dì có thể ủng hộ cho tụi con ạ!
- Giờ tôi nói không thì sao? - Dì Tú nghiêm mặt hỏi làm nàng đang ăn thì có chút buồn cười.
- Con cũng không mong là dì không đồng ý ạ, nhưng nếu dì không đồng ý thì con đợi ạ. Đợi Trang đồng ý tin tưởng con, và cũng đợi dì chúc phúc cho tụi con ạ.
- Thôi tôi không cản mấy người. Mà tôi nói nhá, cô mà bỏ cháu tôi đi như lúc trước là có về đây quỳ xuống tôi cũng không giao nó cho cô thêm lần nữa đâu đấy!
- Dạ con cảm ơn dì. Ủa? Từ từ, là sao? - Cô quay qua phía con người đang ngồi ăn ngon lành từ nãy đến giờ kia, hình như có gì đó sai thật.
- Ngọc ngồi xuống ăn đi, Trang nói với dì từ lúc Ngọc đi rồi.
- Trangggg..
- Lại làm sao nữa? - Nàng phì cười, Lan Ngọc dạo này hay nói nàng con nít nhưng cô mới là người trẻ con đấy chứ.
- Trang không nói sớm, người ta sợ thật đấy!
- Này tôi không có làm gì cô đâu mà sợ? - Dì Tú buồn cười, lấy tay xoa đầu đứa nhóc đang ăn vạ kia.
Vậy là bữa cơm ra mắt cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Lan Ngọc có được sự chấp thuận của dì Tú thì trở nên tự tin hơn, giờ cũng chỉ còn một ải mà cô phải vượt qua nữa thôi. Không ai khác, đó chính là Nữ Vương.
--- END CHAP ---
P/s:
Sao mà càng viết càng thấy LN khờ khờ thế nào ấy 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro