72 - Thanh Ngọc?
Lan Ngọc bị ai kia hôn cái chụt vào môi thì có chút bất ngờ. Thuỳ Trang nhìn người kia ngơ người ra đó thì buồn cười, lại cúi người mổ thêm mấy cái nữa. Lan Ngọc cứ ngơ ngơ ngác ngác, đáng yêu hết sức!
Cô lúc này mới có chút tỉnh, đưa tay giữ lấy người kia.
- Làm cái gì đấy hả? Hôm qua mấy người say tôi không thèm chấp, sáng nay là tỉnh táo rồi đấy nhé?
- Xưng tôi với ai đấy hả?
- Xì, ngồi chơi đi, Ngọc làm việc.
Thuỳ Trang biết cô dỗi, không dám ghẹo người kia nữa. Nàng đứng lên, lon ton chạy lại hôn nhẹ vào má Lan Ngọc rồi lại chạy ra ngoài. Cô thấy nàng như vậy thì cũng không hỏi, dù sao thì ở trong công ty cũng không ai dám đụng đến thư ký cưng của cô cả.
---
Một lát sau thì nàng cũng quay lại với tách cà phê nóng hổi trên tay. Lan Ngọc thấy thì chạy lại cầm lấy ly cà phê, trong đầu còn không ngừng mắng người kia.
"Không biết lấy cái khay để vào hay gì ấy, nóng bỏng tay rồi ai chịu hả trời?"
Trách vậy thôi, chứ bây giờ người cầm cũng đã là cô rồi còn gì. Thuỳ Trang nhìn cô lo cho mình vậy thì cười thầm.
Chứ còn muốn gì nữa, giận thì giận, thương thì vẫn phải thương chứ?
- Ngọc uống cà phê đi.
- Ừ ừ, nãy giờ đi pha cà phê đó hả?
- Đúng rồi, Ngọc làm việc rồi chở Trang đi mua bánh được hong? - Thuỳ Trang lại làm nũng.
- Vậy đợi Ngọc một lát, xong liền đây ạ.
- Có cần Trang phụ gì không?
- Không cần đâu, xong vụ của Thanh Ngọc là xong rồi. Trang chỉ việc ngồi chơi xơi bánh, còn lại Ngọc lo.
- Nhắc mới nhớ, Trang nghe bảo cô ta chạy án xong rồi hả?
- Ngọc cũng không biết, lát Ngọc mới ngồi coi hồ sơ bên luật sư gửi. Có gì không?
- Không có!
- Ừ, ngồi chơi ngoan, muốn ăn cái gì thì đặt, mật khẩu ngân hàng của Ngọc hôm qua đưa Trang rồi.
Lan Ngọc nói rồi cũng đi làm việc, nàng cũng không ý kiến. Thật ra thì cô cũng đã xử lý xong hết phần việc của công ty rồi, Lan Ngọc đang muốn bí mật chuẩn bị bất ngờ cho ai kia nên mới phải bận rộn như bây giờ thôi. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng mà không phải cái gì cũng qua loa được, nhất là chuyện tình cảm. Lan Ngọc muốn nàng biết cô thật sự trân trọng mối quan hệ này, biết cô muốn cho nàng danh phận đến như nào, và quan trọng nhất là biết Thuỳ Trang vẫn luôn quan trọng với Lan Ngọc.
---
Thuỳ Trang lúc này đang ngồi sofa đợi cô. Ngồi không thì cũng chán, thôi thì lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn rác vậy. Thật ra những tin nhắn này cơ bản thì đều là những tin nhắn rác thật.
Tin nhắn khuyến mãi gói cước - không cần thiết, Lan Ngọc của nàng đủ sức để mua cả nhà mạng chứ đừng nói đến vài ba gói cưới này, bỏ qua. Tin nhắn dự báo thời tiết - không cần thiết, Thuỳ Trang dạo này đi làm có người đưa người đón, nàng không cần phải biết thời tiết thế nào, bỏ qua. Tin nhắn giới thiệu sản phẩm - không cần thiết, Lan Ngọc chắc chắn không để nàng dùng mấy loại hàng trôi nổi này. Tin nhắn tuyển dụng - lại càng không cần thiết, nàng bây giờ việc nhẹ lương cao, chỉ việc có mặt trên công ty ngồi chơi rồi về, sao lại phải kiếm việc mới?
Thuỳ Trang bây giờ cũng đã chuyển sang phần tin nhắn từ người lạ mà nghịch. Bình thường phần này trừ mấy chị nhắn mời nàng đi khách sạn thì cũng sẽ không có gì khác đâu, nhưng hôm nay coi bộ không phải vậy. Nàng vừa mở ra thì thấy tin nhắn hỏi thăm của ai đó.
"Cô Thuỳ Trang khoẻ không nhỉ?"
Là ai vậy chứ? Sao lại hỏi nàng như vậy? Đã vậy còn biết tên Thuỳ Trang, không biết còn có ý đồ gì. Nàng đứng lên, lại lon ton chạy ra đưa tin nhắn cho Lan Ngọc xem. Cô nhận lấy điện thoại, nhanh tay gọi vào số máy đó để xem đầu dây bên kia là ai.
Thuỳ Trang cũng không cản, nhắc cô bật loa ngoài cho mình nghe với. Vậy là bây giờ Thuỳ Trang đang ngồi yên vị trên đùi Lan Ngọc mà nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông kia.
- Alo? Cho hỏi ai vậy ạ? - Lan Ngọc nói ngay khi đầu bên kia bắt máy.
- Chà, không nhớ tôi sao? Cô Trang có thể gặp tôi một chút không nhỉ? - Người kia trả lời, có lẽ là do điện thoại rè nên không phân biệt được giọng nói đó không phải của nàng.
- Cho hỏi ai vậy?
- Cô Trang quên nhanh vậy? Tôi là Thanh Ngọc đây.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro