Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70 - Sâu Rượu

Thùy Trang say, không ngoan được bao lâu lại bắt đầu quấy. Lan Ngọc chỉ mới cất đống đồ tẩy trang, tính quay lại giúp nàng skincare thì thấy con người kia đã bò ra tới tận sofa rồi.

- Trang ơi, sao lại ra đây rồi? - Cô lại gần nàng.

- Ngọc đi đâu mới về đấy hả? Có biết người ta đợi lâu lắm rồi không?

Đợi? Thùy Trang là nói đợi cô đi cất đồ, hay là đợi cô suốt thời gian qua? Mà thôi, để nàng đợi là cô có lỗi rồi, dỗ con sâu rượu này trước đã.

- Ngọc đây rồi, xin lỗi Trang. Bé vào phòng ngủ, ngoài này lạnh lắm, được không?

- Bế Trang. - Thùy Trang mắt long lanh nhìn cô.

- Bế Trang á? Sao phải bế?

- Có bế không? Tôi gọi người khác bế nhá?

Thùy Trang không thèm năn nỉ ai kia, nàng chuyển sang hù dọa. Lan Ngọc lúc trước thì sẽ không tin đâu, nhưng lúc nãy được các bạn khai sáng việc nàng được lắm người theo đuổi thế nào nên bây giờ chỉ cần nghe như vậy thôi đã khó chịu rồi.

- Không, Thùy Trang lại đây, Ngọc bế bé.

Nói rồi cô cũng bế người kia vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cô tính đi tắm rồi quay lại ôm ai kia ngủ, nhưng mà có vẻ không đi được rồi. Lan Ngọc chỉ vừa quay lưng đi là nàng đã kéo tay cô lại rồi.

- Ở đây, không cho đi nữa.

- Ngọc tắm rồi vô giường ôm Trang ngủ liền, nha? - Cô nhẹ giọng dỗ dành.

- Không chịu! 1 là Ngọc nằm đây, 2 là Trang với Ngọc vào tắm chung!

Cô chưa bao giờ nghĩ Thùy Trang say có thể quấy như vậy đấy! Đã quấy rồi còn rất ngang ngược nữa, đúng là người càng ngoan khi rượu bia vào thì càng khó hiểu mà. Lan Ngọc là người sạch sẽ, không tắm sẽ rất khó ngủ. Nhưng cô cũng không thể mặc kể Thùy Trang nằm đây được, lại càng không thể lôi người kia vào tắm chung. Đến cuối cùng vẫn là phải chiều lòng nàng mà nằm xuống giường.

Lan Ngọc vừa ôm nàng vào lòng được tầm 10 phút, nàng cũng đã bắt đầu lim dim chuẩn bị vào giấc rồi. Nhưng Thùy Trang lại quấy, không ngủ nữa, mở mắt ra nằm đó nhìn người kia. Lại làm sao đây, ngủ lẹ đi cho cô còn đi tắm trời ơi. Lan Ngọc thề là lần sau không bao giờ cho người kia động vào đồ uống có cồn nữa!

- Sao bé không ngủ đi? - Lan Ngọc vuốt ve mái tóc của người trong lòng.

- ...

- Khó chịu chỗ nào hả?

- ...

Thùy Trang vẫn không thèm trả lời, chỉ trơ trơ ra đó mà nhìn cô. Gì vậy nè, không nói làm sao mà cô biết hả trời?

- Bé nói Ngọc nghe, sao đấy?

- Thúi, né ra, thấy ghét! - Thùy Trang cuối cùng cũng trả lời ai kia, tay không ngừng ngại đẩy người kia ra.

Ủa? Thùy Trang ơi là Thùy Trang, nàng kêu cô nằm xuống mà? Đến lúc cô nằm xuống thì nàng lại đuổi người ta đi là sao? Người gì đâu mà khó hiểu khó chiều dữ vậy nè. Thôi được rồi, Lan Ngọc mặc kệ, để nàng nằm đó 10 phút đi, cô tắm nhanh thôi.

Nghĩ là làm, cô thật sự bỏ đi tắm. Lan Ngọc lấy đồ rồi bỏ vào phòng tắm, nhưng vừa đóng cửa lại thì lại có người ở bên ngoài gõ cửa. Giờ này trong nhà còn ai nữa đâu, chỉ có thể là cái con sâu rượu kia.

- Lại làm sao nữa đây? - Lan Ngọc mở cửa ra.

- Tắm chung...

Lan Ngọc không nhường nàng nữa, không để Thùy Trang nói hết câu đã lôi người kia vào phòng tắm, bản thân lại chạy ra lấy cho nàng cái ghế nhựa. Đẩy con sâu rượu ngồi xuống đó, cô tiếp tục dỗ dành.

- Ngọc tắm, Trang ngồi coi Ngọc tắm, được không?

- Sao không tắm chung? - Thùy Trang ngây thơ hỏi.

- Lúc nãy Ngọc lau người cho Trang rồi, tắm giờ này dễ bệnh.

Lan Ngọc cũng không ngại thật lòng dỗ dành nàng, nhẹ nhàng nói cho người kia hiểu. Thùy Trang chỉ say, không có khờ, nghe là hiểu. Nàng để im cho cô tắm, nếu muộn một xíu nữa sẽ bệnh!

- Vậy Ngọc tắm đi, Trang ngồi đây, canh Ngọc.

Lan Ngọc cũng bất lực, cô chỉ đi tắm thôi mà! Chưa bao giờ Lan Ngọc trong tình thế này, không nghĩ đến việc có một ngày sẽ có người canh cô tắm như bây giờ.

Thôi, mặc kệ con sâu rượu này. Nàng say thì chắc ngày mai sẽ không nhớ gì đâu nhỉ? Với thứ suy nghĩ này, cô thẳng tay cởi xuống từng món đồ trên người mình.

Thân hình Lan Ngọc thật sự rất hoàn hảo, mặc dù có hơi ốm nhưng vẫn rất đẹp. Cộng thêm hơi ấm từ nước trong phòng tắm làm mắt nàng có chút mờ, Thùy Trang phải lắc đầu qua lại để có thể thấy rõ. Có vẻ cái lắc đầu đó cũng có ích, nàng thật sự đã thấy rõ hơn. Nhưng nó cũng làm rớt đi một chút tỉnh táo cuối cùng của nàng rồi!

Lan Ngọc đang tắm, cô chọn tằm bằng vòi cho nhanh, để còn dỗ cái con sâu rượu kia đi ngủ. Cô không say, mặc dù mạnh miệng bảo nàng ngồi trong phòng tắm nhưng cô vẫn ngại. Cô đã quay lưng lại với Thùy Trang từ nãy, bản thân cũng không thấy ánh mắt đang nhìn cô.

Nếu chỉ dùng 2 từ để miêu tả ánh mắt của nàng lúc bây giờ, chắc chắn nó phải là sáng rực. Vừa là ánh mắt sáng long lanh mỗi khi nhìn thấy người mình yêu, vừa chất chứa sự của sự ham muốn rực lửa.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro