Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65 - Trà Sữa

Thùy Trang vừa ra khỏi tiệm cơm thì điện thoại nhận được thông báo, mở lên xem vậy mà lại là thông báo tin nhắn của Lan Ngọc.

"Tôi đang về, không cần phiền đến sếp đâu." - Nàng nhanh chóng đáp lại, trong lòng lại có chút ấm áp mà nhìn lại tin nhắn của cô.
---

Thùy Trang cuối cùng cũng đã về đến công ty, cả 3 người bây giờ đều đã ăn xong cơm tối. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã khá muộn, Lan Ngọc lại đề nghị đi về. Cô đương nhiên phải đưa Thanh Ngọc đi mua trà sữa như đã hứa nên không thể chở nàng về. Thùy Trang không nói gì, dù sao hôm nay nàng cũng có đi xe.

Lan Ngọc không nói nhiều, chỉ vài ba câu nhắc Thùy Trang về cẩn thận xong cũng lái xe đi mất. Nàng nhìn chiếc xe kia đi khuất thì mới về, cũng khá trễ rồi, vẫn là không nên ở lại đây lâu. Nhưng Thùy Trang không đi thẳng về nhà, nàng ghé qua nhà Quỳnh Nga chơi, hôm nay nhóm bạn của chúng ta có hẹn.

Mọi người thấy nàng thì cũng tiếp đón nồng nhiệt, nhưng chỉ có một mình Thuỳ Trang, ai cũng tự hiểu mà không nhắc đến Lan Ngọc. Cả hội cũng đã ăn uống xong rồi, nãy giờ cũng chỉ ngồi nói chuyện. Họ vẫn như những người thân của nhau mà hỏi han cuộc sống của mỗi người, như cách người thân quan tâm từng đứa con, đứa cháu trong nhà vậy.

Thùy Trang đương nhiên là không thế trốn, nàng cũng thành thật mà trả lời toàn bộ câu hỏi của mọi người. Vẫn là những câu hỏi thăm sức khỏe của nàng thế nào, công việc có thuận lợi không, dặn dò nàng ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng.

- Chuyện của tiền bối thế nào rồi? - Diệp Anh đột nhiên hỏi, chuyện của Thanh Ngọc cả hội đều đã biết qua.

- Không biết nữa, nhưng mà đang tiến triển khá tốt. Bị cái là ...

- Sao, nó làm gì mày hả? - Vương Tuyết thấy nàng ngập ngừng thì hỏi lại.

- Không, chỉ là không còn nhiều thời gian, tớ sợ không kịp.

- Không sao đâu, tiền bối sẽ nhớ lại sớm thôi!

Diệp Anh an ủi, cô cũng hy vọng có thể gặp lại tiền bối sớm một chút. Và đương nhiên là mong gặp lại Lan Ngọc ở bên cạnh Thùy Trang chứ không phải ở trên Thiên Đàng. Mọi người cũng không ngồi lại lâu, ai cũng đều có sự nghiệp riêng, sáng mai cả bọn lại phải lao đầu bào cống hiến cho tư bản.

Thùy Trang tạm biệt mọi người, nhìn qua đồng hồ cũng đã gần 10 giờ tối rồi. Điện thoại nàng vậy mà lại sụp nguồn từ lúc nào không hay.
---

Lan Ngọc đang đứng trước cửa nhà Thùy Trang, trên tay còn cầm ly trà sữa. Cô cũng không hiểu vì sao, nhưng lúc nãy khi đưa Thanh Ngọc đi mua trà sữa lại vô tình nghĩ đến nàng. Lan Ngọc không nghĩ nhiều, đưa cô ta về và quay lại mua cho nàng một ly.

Chính vì ly trà sữa này mà bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà Thùy Trang đây.

Nhưng trong nhà không sáng đèn, nhìn đồng hồ thì cũng chỉ mới gần 9 giờ tối. Lan Ngọc nhấc máy, gọi vào số điện thoại có lưu tên Thùy Trang kia, nhưng không ai nghe máy. Cô gọi ba cuộc thì cũng thôi, chắc là nàng bận.

Nhìn lại ly trà sữa trên tay, bản thân cũng không thích uống ngọt, bỏ đi thì phí, thôi thì đứng đây đợi chủ nhân của nó về vậy. Cũng may là lúc nãy cô đã dặn nhân viên bỏ đá riêng nên có đợi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng.

Cô cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng Lan Ngọc cũng chỉ đứng đó đợi thôi. Thùy Trang chạy xe gần tới nhà thì thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở đó, trước cổng nhà còn có người đứng. Không cần đoán nàng cũng biết đó là Lan Ngọc!

Nhưng bộ dạng của cô không giống như mọi khi, không phải là con người nghiêm túc mỗi lần đợi nàng sẽ lôi công việc ra làm. Với tính cách của Lan Ngọc, nếu không thể gặp thì sẽ đi về, không thì sẽ ngồi trong xe xử lý tiếp phần việc chưa xong. Nhưng bây giờ thì không như vậy, Lan Ngọc có vẻ như đã đứng ở đó từ lâu, chỉ chăm chăm nhìn vào mũi giày, điện thoại cũng không thèm nhìn đến.

Thuỳ Trang đoán là cô đã đứng đó từ lâu, trên tay Lan Ngọc còn cầm cả một ly trà sữa và một túi đá đã tan gần hết. Lan Ngọc cứ như một đứa trẻ ngoan đã đứng đó từ lâu để đợi phụ huynh, không quấy cũng không khóc.

Vội chạy đến mở cửa cho người kia, không muốn để cô phải đứng thêm. Lan Ngọc cũng không nói gì, theo sau nàng bước vào nhà. Thùy Trang nhanh chóng ấn con người kia xuống ghế rồi mới quay đi cất đồ.
---

- Sao Lan Ngọc lại đến đây? - Thùy Trang sau khi thay đồ xong thì đi ra ngồi cạnh cô.

- Cho cô, sao tôi gọi cô Trang không được nhỉ? - Lan Ngọc đẩy ly trà sữa qua cho nàng mà hỏi tội, không còn dáng vẻ của đứa trẻ ngoan nữa, lúc này gương mặt cô lại như đang hờn dỗi người kia.

- Điện thoại tôi hết pin, không để ý nên không biết, xin lỗi Lan Ngọc. - Nàng phì cười, cũng không biết cái con người bình thường lạnh lùng kia lại còn có lúc này.

- Uống trà sữa này, nhưng mà đá tan hết rồi..

- Không sao, nhà tôi có đá! - Thùy Trang ngắt lời khi thấy Lan Ngọc nhìn túi đá đã tan gần hết kia, lòng đột nhiên lại dâng lên một cảm giác tội lỗi.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro