64 - Đứng Tên
- À không có gì đâu, chỉ là tôi đang cần tìm một người biết đánh piano cho dịp kỉ niệm thành lập công ty thôi - Lan Ngọc vậy mà vẫn không nhớ gì.
- Vậy à? Tôi có thể thử, sếp cứ gửi tôi sheet nhạc cho tôi qua mail, tôi coi thử. - Nàng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không để tâm nhiều, cô muốn thì nàng chiều.
- Tôi sẽ gửi cô sau khi xong vụ của Thanh Ngọc, cảm ơn cô Trang nhiều!
---
Sau hôm đó, Thùy Trang liên tục được Lan Ngọc gọi theo bên mình, nhất là khi có Thanh Ngọc. Nàng cũng không để ý nhiều, coi như là cô đang tạo cơ hội để nàng có thể dễ dàng tiếp cận Thanh Ngọc hơn. Thùy Trang cũng không thấy phiền, mặc dù dạo này liên tục phải tăng ca với hai người họ, nàng thậm chí còn mừng vì được ở cạnh Lan Ngọc của nàng nhiều hơn một chút!
Đêm nay vẫn như những ngày trước đó, cả ba người đều đang ở trong phòng họp xử lý tài liệu. Ai cũng có việc riêng nên không khí có phần im lặng. Thuỳ Trang đương nhiên lâu lâu vẫn sẽ liếc mắt nhìn Lan Ngọc, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Thanh Ngọc không hiểu sao lại đột nhiên đứng lên, đi ra khỏi phòng. Lan Ngọc để ý thấy chiếc điện thoại còn đặt trên bàn của cô ta, nhưng cũng không vạch trần. Nàng cũng đang tập trung làm việc của mình, không thèm để ý nhiều đến người vừa ra khỏi phòng kia.
Ánh mắt của Thùy Trang dán chặt trên màn hình máy tính cá nhân, đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ Lan Ngọc. Nàng có chút thắc mắc, đưa mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng không nói gì mà mở tin nhắn ra xem.
"Thanh Ngọc để điện thoại lại đây, cô cứ làm việc như bình thường, nhớ chú ý lời nói." - Dòng chữ ngắn cứ vậy mà hiện lên trước mắt nàng.
"Được rồi, cảm ơn sếp đã nhắc nhở." - Thùy Trang trả lời tin nhắn.
---
Tầm 10 phút sau, Lan Ngọc vẫn chưa thấy cô ta quay lại thì có chút hoài nghi, nhưng đương nhiên là không thể nói gì nhiều. Mở camera kiểm tra, hình ảnh mọi căn phòng của công ty cứ thế hiện lên trên màn hình của cô. Lan Ngọc nhìn lướt qua một lượt, không nói gì mà chuyển tab, bình bình thản thản như không có gì.
- Cô Trang có thể đi mua giúp tôi 3 suất cơm không? Tối giờ cả 3 người đều chưa ăn gì. - Cô nhìn nàng mà đề nghị.
- Được. Đợi tôi một chút, mọi người ăn gì? - Thùy Trang đứng lên, xách giỏ chuẩn bị ra ngoài.
- Tôi không ăn được cay, cũng không ăn canh củ. - Thanh Ngọc từ ngoài cửa bước vào.
- À, nhớ rồi, tôi xin phép. - Nàng có chút bất ngờ khi cô ta đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không nói gì nhiều thêm.
---
Sau khi nàng đi, Thanh Ngọc ngồi xuống chỗ, lấy tai nghe tua đi tua lại đoạn ghi âm trong máy. Cô đương nhiên là để ý thấy, nhưng cũng giả mù, vờ như không biết gì. Cũng không biết cô ta nghĩ gì, sau khi nghe xong đoạn ghi âm lại tắt máy mà tiến đến ngồi cạnh Lan Ngọc.
- Mấy người không thèm để ý đến người ta gì cả! Người ta đi cả 10 phút mà không thấy hỏi gì. - Thanh Ngọc giọng có chút nhẹ lại mà làm nũng.
- Có mà, chỉ là thấy bé không cầm điện thoại theo, Ngọc cũng không biết bé đi đâu. Với lại lúc nãy có người ngoài ở đây, không tiện hỏi.
Người ngoài ở trong câu nói của Lan Ngọc đương nhiên là Thùy Trang, cô ta cũng hiểu điều đó. Thanh Ngọc không để tâm đến, cô ta là đang muốn xin xỏ cái mỏ vàng này một chiếc hợp đồng khác, do chính cô ta quản lý chứ không phải là công ty Thanh Ngọc trực thuộc. Nhưng chỉ vừa mới bàn đến chiếc hợp đồng khác với cô ngày hôm kia, Thanh Ngọc đương nhiên là phải lấy lòng người này trước rồi!
- Người ta không biết đâu! Nếu mà tối nay Lan Ngọc chở người ta về cộng với ly trà sữa full topping thì người ta mới tha lỗi cơ. - Thanh Ngọc lắc lắc tay cô.
- Được được, lát nữa Ngọc đưa bé đi mua trà sữa. Mà bé soạn xong hợp đồng chưa, không phải nói muốn ký thêm sao? - Lan Ngọc thăm dò.
- Người ta soạn xong rồi, nhưng mà người ta muốn đứng tên dự án này~
- Vậy bé sửa lại hợp đồng đi, mai Ngọc gọi nói chuyện với bên kia, có được không? - Lan Ngọc như hiểu ra, nhẹ giọng dỗ dành.
Sau khi đạt được điều mình muốn, Thanh Ngọc cũng không làm khó cô nữa. Nói tới nói lui thêm vài ba câu cũng thả cô ra để Lan Ngọc có thể tiếp tục làm việc. Cô cũng không níu kéo người kia, còn nhiều việc phải xử lý, không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với cô ta.
"Cô Trang đang ở đâu rồi? Có cần tôi qua đón không?" - Lan Ngọc lại gửi cho nàng một tin nhắn khác.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro