Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54 - Tiramisu

Thùy Trang được Lan Ngọc đón thì mừng còn không kịp chứ làm sao mà nỡ phụ lòng ai kia đã đến tận đây. Nàng đương nhiên là không từ chối mà mở cửa xe, lên ghế phụ ngồi. Thùy Trang cũng tự mình thắt dây an toàn, nàng không muốn phải đối diện với tình huống ngại ngùng như hôm qua.

- Cô Trang ăn gì chưa? - Lan Ngọc đột nhiên hỏi khi 2 người họ đang dừng đèn đỏ

- Tôi ăn rồi, có gì không sếp?

- À, vậy thì chịu khó ngồi đợi tôi 5 phút, tôi mua ổ bánh mì. Lúc này ra khỏi nhà vội quá nên cũng chưa có ăn gì. - Lan Ngọc vừa đậu xe vào bãi.

Lan Ngọc nói xong thì cũng đi thẳng xuống xe, không để nàng kịp nói gì. Thùy Trang có chút buồn cười, sao cái con người này chủ động qua đón mình mà bây giờ lại như trốn tránh vậy chứ. Cơ mà Thùy Trang cũng không quên để ý dù trên người Lan Ngọc đã là một bộ đồ khác với hôm qua, cơ thể cũng tỏa ra một mùi hương thơm nhè nhẹ như mới tắm xong nhưng trên mặt cô không thể giấu nỗi sự mệt mỏi.

Nếu nàng đoán không lầm thì có vẻ như hôm qua cô đã quay lại công ty để làm gì đó, vô tình lại gặp nàng nên mới chở nàng về. Nghĩ đến đó Thùy Trang không khỏi xót xa vì chính bản thân mình lại là người góp công lớn nhất trong việc khiến cô trở nên mệt mỏi như ngày hôm nay. Nhưng mà nói gì thì nói, nàng nhớ cô quá rồi, bản thân không thể kiềm chế mà lúc nào cũng muốn bên cạnh Lan Ngọc mãi không rời.

Mãi suy nghĩ miên man, nàng không để ý rằng con người kia đã rời khỏi cửa tiệm mà đến bên cạnh xe từ lúc nào. Đến lúc Lan Ngọc mở cửa xe bước vào thì nàng mới choàng tỉnh, lấy lại tinh thần để còn giả vờ không quen không biết người này.

- Sếp chưa ăn gì mà chạy qua đón tôi rồi ạ? - Thùy Trang nói, ý tứ trêu ghẹo cũng rất rõ ràng.

- Ừ, chưa kịp ăn. - Lan Ngọc vừa thắt dây an toàn, vừa trả lời mà không thèm nhìn nàng lấy một cái.

- Này, cho cô. - Cô nói tiếp sau khi đã ổn định chỗ ngồi.

Lan Ngọc vừa nói vừa quay sang đưa cho nàng 2 hộp bánh tiramisu, một là vị cacao, cái còn lại là matcha. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại mua hai món này, chỉ biết rằng vô tình nghĩ tới người ngồi trong xe đợi mình, và rồi cũng là vô tình nghĩ Thùy Trang sẽ thích loại này.

Bình thường Lan Ngọc mua đồ ăn sáng cũng nhanh thôi, hoặc là gọi như cũ, hoặc là trực tiếp bỏ qua bữa sáng mà đi làm. Thế mà hôm nay cô lại đứng phân vân trước tủ bánh đến tận 10 phút, cuối cùng vẫn phải mua cả hai vị vì không biết Thùy Trang sẽ thích cái nào hơn.

Nàng nhận được bánh thì có chút vui vẻ, ít nhất Lan Ngọc quên nàng nhưng vẫn theo phản xạ mà mua tiramisu cho nàng, nếu Thuỳ Trang nhớ không lầm thì trước đây chỉ nhắc đến việc mình thích món này với cô đúng một lần. Mặc dù không thể nhớ rõ là vị nào nhưng cô nhớ được như vậy là đã tốt lắm rồi, phải không?

- Cảm ơn sếp! Phiền sếp quá, đã để sếp đích thân qua đón rồi còn được sếp mua bánh cho. Thật sự là tôi không biết phải cảm ơn sếp như nào đó.

- Không cần, à mà tôi dừng xe gần cổng công ty, cô tự đi bộ đến được không? Chỉ là tôi không muốn mọi người trong công ty bắt gặp cô bước xuống từ xe tôi ngay ngày đầu đi làm, sẽ bàn tán không hay. - Lan Ngọc nói rồi cũng vội giải thích thêm, cô không hiểu vì sao bản thân trước giờ chỉ làm chứ ít khi nói, vậy mà hôm nay lại có chút sợ Thùy Trang hiểu lầm.

- À, không sao không sao, tôi có thể đi bộ một đoạn!

- Ừ.

Lan Ngọc tuy chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Cô cũng nhanh chóng dừng xe để Thùy Trang xuống rồi tự mình chạy xe vào hầm đậu xe của công ty.

Nàng sau khi xuống xe thì cũng đi thẳng vào cổng, còn tung tăng xách theo 2 hộp tiramisu trên tay như mới vừa mua để ăn sáng. Nàng vô tư như vậy là bởi vì không có ai để ý đến Thùy Trang cả, một phần là vì nàng là nhân viên mới nên cũng không có gì ấn tượng trong mắt mọi người xung quanh, phần còn lại là vì Thùy Trang nàng được Lan Ngọc đưa đến công ty khá sớm nên ở đây vẫn rất ít nhân viên.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro