47 - Điều Kiện
Đúng một tuần sau, Lan Ngọc thật sự đã đợi Nữ Vương ở phòng phân loại của Thiên Đàng. Phòng phân loại chính là nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng của Thiên Đàng, chính là cửa xét tuyển đầu tiên - cửa vào Thiên Đàng. Đây cũng chính là nơi mà Thiên Thần thi tốt nghiệp để có thể nhận nhiệm vụ.
Nhưng đối với Lan Ngọc hôm nay, nơi đây không còn là cửa vào nữa, mà là cửa ra. Cách làm việc của cô có thể nói là khá bảo thủ, nhưng đối với người luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm như cô thì bản thân Lan Ngọc chắc chắn sẽ không phải hối hận với quyết định của mình.
Nữ Vương đến sau cô, giống như những ngày đầu tập luyện vậy. Ngài cũng không mấy bất ngờ khi thấy Lan Ngọc ở đây. Thật ra mà nói, nếu như hôm nay Ngài không thấy Lan Ngọc ở đây mới là điều bất ngờ.
- Con tới rồi à?
- Dạ, mình vào vấn đề chính đi ạ.
- Ừ, ta sẽ đồng ý với điều ước của con.
- Con cảm ơn Nữ Vương ạ! - Lan Ngọc không khỏi mừng thầm trong lòng, nhưng chính cô cũng biết là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
- Con đừng có vội mừng, con biết ta sẽ không dễ dàng để con đi như vậy mà. Chắc là Lan Ngọc con cũng biết sẽ có điều kiện đi kèm, đúng không? - Ngài hỏi lại.
- Dạ.
- Ừ, ta sẽ cho con 6 năm để trở thành một người thường. Ngoại hình của con, tên của con, tuổi của con, sự nghiệp cũng là do con gây dựng từ trước, nhưng riêng trí nhớ thì sẽ không phải của con.
- Là sao ạ? - Lan Ngọc bất ngờ hỏi lại, cô có chút cau mày.
- Tức là khi trở lại, con sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về người con gái tên Thuỳ Trang kia và những thứ xung quanh cô ấy cả. Con chỉ có 6 năm để tìm lại những ký ức đó.
Vậy thì cô quay về làm gì? Làm sao Lan Ngọc có thể tự mình tìm đến chỗ Thuỳ Trang đây chứ?
- Nếu sau 6 năm con có thể tìm được Thuỳ Trang, ta sẽ để con ở lại Trần Gian. Nhưng nếu không tìm lại được những ký ức đó, hoặc là đáp án ta nhận được là một đáp án sai thì con vẫn sẽ tự có lại ký ức, nhưng phải quay trở lại đây, ngoan ngoãn tiếp tục làm một Thiên Thần. - Nữ Vương nói tiếp sau khi thấy cô không trả lời mình.
- Dạ. - Lan Ngọc đáp, tự dặn lòng nhất định phải tìm được Thuỳ Trang.
---
Chỉ chưa đầy một tháng sau khi cô đi, trên Thiên Đàng cũng đã rộ lên tin đồn Lan Ngọc đã trở lại thành người thường! Đủ loại bàn tán về cô đều đã xuất hiện, nào là cô bị phạt, nào là do Lan Ngọc đã fall in love nên bị khai trừ, nào là do Nữ Vương ưu ái Lan Ngọc, ...
Nhưng lại không ai biết đến cái điều kiện quái gỡ kia của Nữ Vương, kể cả Diệp Anh. Mặc dù cô biết Nữ Vương sẽ không để Lan Ngọc dễ dàng đi như vậy, chắc chắn tiền bối Lan Ngọc đã phải đánh đổi bằng một thứ gì đó.
Nói thêm một chút, Diệp Anh bây giờ cũng đã đi làm nhiệm vụ trở lại rồi. Nhưng ngặt nỗi, cô chỉ chấp nhận những nhiệm vụ ngắn hạn, không có chủ nhân. Những nhiệm vụ này thường sẽ nguy hiểm hơn so với các nhiệm vụ dài hạn khác, thường cũng chỉ kéo dài tầm 3 - 4 ngày nên cũng khá nguy hiểm. Đã có rất nhiều Thiên Thần bị thương khi thực hiện nhiệm vụ này nên rất ít người dám nhận, trừ Diệp Anh.
Nhóm bạn 4 người kia bây giờ cũng đã vào lớp 12 - năm học cuối cùng của cấp 3. Tự nhận biết bản thân sẽ không thể tiếp tục ham chơi nữa, 4 người họ cũng tự mình tập trung vào việc học hơn bao giờ hết. Tình hình sức khoẻ cũng có phần giảm sút.
Lan Ngọc bây giờ cũng đã ở một cương vị khác - cô là chủ tịch công ty TLN. Công ty này là thành quả của Lan Ngọc từ trước, là một công ty thuộc top đầu trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng hiện nay. Tuy là một công ty khá nổi nhưng từ trước đến giờ vẫn không ai ngoài một số nhân viên có chức trách trong công ty biết đến cô với cương vị là một chủ tịch. Lan Ngọc làm việc vốn kín đáo từ trước, bây giờ vẫn vậy, đã vậy cô còn rất nghiêm khắc trong công việc nên ai ai cũng phải rùng mình mỗi khi nghe đến danh xưng chủ tịch tập đoàn TLN.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro