45 - Điều Ước Của Con
Lan Ngọc nghe nàng thổ lộ thì không khỏi chua xót. Tại sao cô lại là Thiên Thần kia chứ? Tại sao cô không phải là một người phàm, được yêu, được thương, được bên cạnh Thuỳ Trang vậy? Có lẽ do cả hai có duyên nhưng lại không có phận, chỉ có thể gặp nhưng lại không thể ở bên nhau.
Lan Ngọc và Thuỳ Trang cứ như vậy mà được đưa đến bên nhau, từ từ trở thành một phần không thể thiếu của người kia. Vậy mà vẫn chỉ là để lại vấn vương trong lòng người kia mà không thể ở bên nhau. Ông trời thật biết cách trêu ngươi mà!
Nhưng Lan Ngọc nhà ta đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy, cô là không can tâm! Nhẹ nhàng ôm lấy Thuỳ Trang vào lòng, cô nhẹ giọng dỗ dành nàng.
- Ngọc biết Thuỳ Trang là em bé ngoan, có đúng không nè? Vậy nên bé Trang đợi Ngọc một thời gian, có được không?
- Tại sao không phải bây giờ? - Nàng có chút hậm hực.
- Có thể là hơi lâu một chút, nhưng chắc chắn khi về đây thì sẽ có câu trả lời cho Thuỳ Trang. Với cả ...
- Sao, Lan Ngọc nói tiếp đi. - Nàng thấy cô ngập ngừng thì hỏi tiếp.
- Tới khi Ngọc về, nếu Trang hạnh phúc rồi thì Ngọc sẽ không làm phiền. Nhưng mà nếu Trang còn đợi, thì Ngọc sẽ mang hạnh phúc đến cho Trang, nha?
- Vậy thì tôi đợi mấy người về, bao lâu cũng đợi!
- Thế bây giờ Thuỳ Trang có thể cho tôi vinh dự để dỗ nàng ngủ trước khi tôi đi, có được không?
- Nếu ngươi muốn thì ta sẽ không phụ lòng ngươi! - Nàng đùa giỡn.
- Công chúa nhỏ này ngoan quá đấy. Thuỳ Trang ngủ ngoan.
Lan Ngọc không chỉ nói, cô luôn nói cùng với hành động kèm theo. Nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên tóc nàng, tay vỗ nhè nhẹ để Thuỳ Trang có thể đi vào giấc ngủ dễ hơn. Nhìn người con gái đang say giấc trong lòng mình, Lan Ngọc tự ngủ với lòng phải tìm cách để bên cạnh nàng, ít nhất là phải thấy Thuỳ Trang hạnh phúc!
---
Lúc Diệp Anh bước được vào trong phòng thì Quỳnh Nga đã ngủ thiếp đi rồi, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì khóc. Cô cũng không quan tâm lắm đến việc nàng đang ngủ, Diệp Anh cứ thế mà ôm nàng ngủ cùng. Cô cũng không quên đặt lên má nàng một cái hôn nhẹ.
Sáng sớm hôm sau, Quỳnh Nga nhà ta bị đánh thức bằng một cái hôn. Nàng còn đang ngơ ngác thì đã thấy Diệp Anh đang ôm người mình. Quỳnh Nga nhớ cô, nhưng vẫn còn rất giận đó nha, đừng có kiểu muốn làm gì thì làm nha.
- Lần này là ở bao lâu? Sao lần trước đi mà không nói gì? Rồi ai cho mà leo lên giường đây?
- Lần này ở tới 3 giờ sáng. Lần trước không nói là tại vì Anh sợ Nga khóc. Nhớ Nga quá nên chui lên giường luôn, với cả không nỡ gọi Nga dậy để xin phép. - Diệp Anh kiên nhẫn trả lời từng câu.
Hai người nằm trong chăn nói chuyện tới tận trưa mà vẫn chưa chịu dậy. Mãi đến khi chú quản gia gọi tiểu thư nhà họ Phạm này thức dậy thì cả hai mới lười biếng rời khỏi giường.
Cả ngày của Diệp Anh và Quỳnh Nga cứ thế yên bình trôi qua. Cô còn dỗ dành nàng thơ của mình ngủ trước khi rời đi. Cô không hứa hẹn sẽ quay lại bên cạnh nàng, nhưng nếu có cơ hội thì chắc chắn Diệp Anh sẽ không bỏ qua.
---
Vậy là cũng đã hết thời gian, cả hai trở lại Thiên Đàng, lòng vẫn nặng trĩu, dường như là thời 1 ngày là quá ít. Nữ Vương cũng không nói gì, chỉ đến bên cạnh họ mà hỏi:
- Sao rồi? Hai đứa sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới chưa?
- Dạ rồi ạ. - Diệp Anh đáp với giọng điệu có chút ủ rũ.
- Thưa Nữ Vương, con có chuyện muốn nói ạ!
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lan Ngọc, Nữ Vương có chút khựng lại. Lan Ngọc là tính làm cái gì vậy?
- Con nói đi. - Ngài ấy vẫn từ tốn mà trả lời Lan Ngọc.
- Con muốn dùng điều ước của riêng con.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro