37 - Nếu...
- Lan Ngọc hỏi đi. - Nàng dời mắt sang nhìn cô.
- Nếu một ngày.. tôi biến mất mà.. không nói gì với Thuỳ Trang.. thì sao? Bé Trang.. có buồn không?
Lan Ngọc ngập ngừng, bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt của cô, đợi câu trả lời. Mà Thuỳ Trang thấy vậy lại càng không nói gì, cứ như vậy mà im lặng hồi lâu.
Nàng không muốn trả lời câu hỏi này, Thuỳ Trang không muốn, Nguyễn Thuỳ Trang thật sự không muốn!
Lan Ngọc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng, thiếu cô cũng như lấy đi một phần cuộc sống của Thuỳ Trang vậy.
Nàng thật sự không muốn mà...
Lan Ngọc biết, cô là đang muốn từ từ nói cho Thuỳ Trang hiểu. Cô không muốn đến lúc cô rời đi rồi, nàng sẽ lại rơi vào tuyệt vọng. Mặc dù bây giờ bên cạnh Thuỳ Trang còn có bạn bè, có những người sẵn sàng chia sẻ buồn vui với nàng... Nhưng không có gì là tuyệt đối cả.
Nhìn Thuỳ Trang như bây giờ, chỉ im lặng không nói gì, nét mặt có chút mất mát nhưng lại không dám khóc, Lan Ngọc lại không kiềm lòng được mà dỗ dành. Nhẹ nhàng ôm lấy Thuỳ Trang vào lòng, cô thủ thỉ:
- Nào, không cần phải trả lời. Không được thì không cần phải cố làm gì?
- Lan Ngọc... - Nàng đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Ơi, Ngọc nghe. - Cô vẫn không dám nhìn vào mắt nàng.
- Ngọc tính bỏ tớ lại một mình ạ?
- Không có, chỉ là tự nhiên Ngọc thắc mắc thôi, bé Trang không cần phải nghĩ nhiều đâu mà.
- Có thật không?
Việc Lan Ngọc lại luôn tránh ánh mắt của nàng như vậy, làm sao mà Thuỳ Trang không nhận ra cho được. Chỉ là màng thấy cô không muốn nói, nàng tôn trọng Lan Ngọc
- Ừ thật, ngủ nhá?
Lan Ngọc lại vậy nữa rồi, không lẽ cô cứ đánh trống lảng như vậy mãi sao? Cứ như vậy mà trốn tránh à?
- Vậy thì ngủ, Lan Ngọc bế tớ vào phòng được không?
---
Sau khi cả hai cùng yên vị trên giường, Thuỳ Trang thuận thế rúc vào lòng cô. Mặc kệ đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nàng nhớ Lan Ngọc rồi. Cả ngày hôm nay Lan Ngọc đi công việc, còn chưa kể là đi chơi với mọi người nữa, nàng không có thời gian ở canh cô chút nào.
Nàng ngủ một mạch tới 9 giờ sáng hôm sau. Cũng may là còn vẫn còn đang trong kỳ nghĩ lễ, không thì trễ học mất thôi!
---
- Gần thi rồi à? - Lan Ngọc hỏi Diệp Anh.
Đối với mọi người là đang đếm ngược đến ngày thi, nhưng với Lan Ngọc và Diệp Anh là đang đếm ngược đến khi hết năm học. Sau khi tổng kết năm học này, Lan Ngọc sẽ phải quay về vì đã hết thời hạn nhiệm vụ.
Diệp Anh cũng không khá hơn là mấy, tuy nói nhiệm vụ của cô là không có thời hạn nhưng cũng có lúc nó phải kết thúc. Nữ Vương sau khi nghe báo cáo của cô vào mùng một thì cũng đã quyết định Diệp Anh sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc với Lan Ngọc.
Cả hai đều đang trong giai đoạn tìm cách để làm công tác tư tưởng cho hai cô chủ nhỏ kia. Tuy không biết phải làm sao, cũng không chắc là 2 cô chủ nhỏ đó sẽ đồng ý, nhưng cứ phải thử đã!
---
Lan Ngọc hôm nay không hiểu vì sao lại mở lời rủ Thuỳ Trang đi dạo. Nàng có chút khó hiểu, bình thường Lan Ngọc chỉ dành thời gian để giúp nàng học, không thì cũng lo việc của công ty, vậy mà hôm nay lại có thời gian rủ nàng đi dạo như thế này à?
Mặc kệ suy nghĩ đó, Thuỳ Trang vẫn đồng ý với cô. Nàng cũng chỉ cần được ở bên cạnh Lan Ngọc thì đi đâu cũng được. Mà dù gì thì Lan Ngọc vẫn luôn bảo vệ nàng mà, đi với cô thì Thuỳ Trang không cần phải lo!
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro