06 - Không Có Nhu Cầu Nói Chuyện
Vì là ngày đầu nên các giáo viên chỉ lên lớp để làm quen, không có gì nặng nề cả. Có lẽ vì vậy nên có một vài người cảm thấy khá buồn chán và muốn kiếm chuyện với người khác chăng?
———
Ra chơi, Vương Tuyết và Chấn Phong đã đi đến chỗ của Thuỳ Trang. Hai người bọn họ là một trong những thành phần con ông cháu cha nên mọi người làm gì cũng đều nể mặt họ phần nào. Dù gì thì cả Vương Tuyết và Chấn Phong đều là con vàng con bạc của nhà tài trợ trong trường.
Nhưng hai người họ không phải loại tốt lành gì. Nói chính xác thì Vương Tuyết và Chấn Phong chính là không nể mặt ai cả, thậm chí chính họ đã trực tiếp mang Thuỳ Trang ra làm trò cười trước mặt mọi người từ trước nữa cơ!
Nhưng mà Lan Ngọc ngồi đây, cô thách ai dám động vào Thuỳ Trang đấy.
Thuỳ Trang không nói gì, nhưng đôi tay của nàng lại vô thức run lên, đủ để cho Lan Ngọc biết nàng đang sợ. Nhưng cô không hiểu nổi, Thuỳ Trang đây là đang sợ cái gì chứ!?
Vương Tuyết và Chấn Phong hôm nay không đến để nói chuyện với Thuỳ Trang. Họ đến để chào hỏi bạn mới của lớp - Ninh Dương Lan Ngọc.
- Chào bạn mới, tôi là Vương Tuyết, là con của một cổ đông lớn của trường đó nha! - Cô gái lên tiếng giới thiệu trước.
- Còn tôi là Chấn Phong, nhà tôi cũng đóng góp một phần không nhỏ cho trường. - Cậu trai đi cạnh lên tiếng.
- Thì làm sao? - Lan Ngọc tỉnh bơ đáp.
- Nói thẳng ra nhé, tụi này thấy bạn cũng khá vừa mắt, nếu chịu đi với tụi này thì tụi này sẽ không để bạn mới bị thiệt thòi đâu. - Chấn Phong trả lời.
- Tụi này còn có nhiều trò vui lắm đó nha! - Vương Tuyết tùy ý liếc mắt sang Thuỳ Trang.
- Hết chưa? Xong rồi thì đi chỗ khác hộ, tôi không có nhu cầu nói chuyện với mấy nhóc con chỉ biết bám váy mẹ iu. - Lan Ngọc khá lớn tiếng đáp, chủ ý là muốn mọi người để ý.
Vương Tuyết và Chấn Phong như bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt, không thể nói gì thêm. Cứ như vậy mà ôm cục tức rời đi. Vì vốn họ chưa biết gì về Lan Ngọc, cơ bản là không dám động vào!
Hai người họ rời đi, Lan Ngọc cũng không nói gì thêm. Cô quay qua nắm lấy bàn tay có phần run rẩy của Thuỳ Trang rồi nằm dài lên bàn.
Nàng có chút bất ngờ, nhưng lại không nói gì. Nàng thậm chí còn để yên tay cho cô nắm. Nguyễn Thuỳ Trang không hiểu bản thân bị làm sao nữa, nhưng nàng thích cảm giác có người ở bên cạnh như thế này.
Không đúng, phải nói là Thuỳ Trang thích có Lan Ngọc bên cạnh mới phải!
———
Hôm nay, lúc ra về Lan Ngọc vẫn đi bên cạnh giúp Thuỳ Trang cầm cặp. Cô còn đi bên cạnh nàng lúc qua đường nữa cơ!
Có thể là do tai nạn của cha nàng, Thuỳ Trang từ nhỏ đã khá sợ việc phải qua đường một mình. Trước kia nàng vẫn luôn đứng đợi bên đường, đợi để có thể qua đường cùng ai đó. Nhưng bây giờ có Lan Ngọc, kể từ lúc cô xuất hiện, Lan Ngọc vẫn luôn nắm lấy tay nàng khi qua đường.
- Này, cậu sống ở gần đây à? - Thuỳ Trân bất ngờ hỏi.
- Ừ, mà nhà thuê thôi, ở một mình cũng chán lắm.
Lan Ngọc vu vơ đáp lời, không để ý mình đang nói gì. Từ lúc cô xuống Trần Gian cũng đã học được cách nói chuyện như người bình thường rồi. Nhưng Thuỳ Trang lại khá để ý thứ cô vừa nói, nàng lại mở lời:
- Vậy ... Lan Ngọc có muốn sang ở với tớ không? Tớ cũng đang ở một mình, nhưng không phải nhà thuê nên có thể sẽ tiết kiệm hơn.
- Được không đấy? Không phải là người đẹp đây không cho tôi làm quen à? Ở cùng với người lạ là không nên đâu nha.
Thuỳ Trang lại bị Lan Ngọc trêu! Nghe những lời này từ Lan Ngọc, nàng vừa vui lại còn có chút ... ngượng ngùng.
- Thì bây giờ làm quen. - Thuỳ Trang đáp sau khi đã lấy lại chút bình tĩnh.
———
Bây giờ là 17 giờ, Lan Ngọc đang đứng trước cửa nhà nàng. Cô nhận được sự đồng ý từ Thuỳ Trang, ung dung xếp đồ để dọn sang ở cùng nàng.
Thuỳ Trang thấy cô thì cũng vui vẻ mời Lan Ngọc vào nhà. Vừa dẫn cô đi tham quan nhà, nàng vừa giới thiệu sơ về các phòng.
Lan Ngọc biết rõ mọi ngóc ngách của nhà nàng, nhưng không hiểu vì sao bản thân lại muốn nghe nàng nói nên cô cũng không cắt ngang, chỉ chăm chú lắng nghe. Từ lúc bắt đầu tiếp cận nàng đến giờ, đây là lần đầu tiên Lan Ngọc nghe Thùy Trang nói nhiều đến vậy!
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe của Lan Ngọc, Thuỳ Trang lại có chút buồn cười. Không thể tránh khỏi suy nghĩ Lan Ngọc thật sự rất đáng yêu.
——— END CHAP ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro