
Video Call (2) - H
Lan Ngọc đặt chân xuống Sài Gòn thân yêu, nhìn tin nhắn của mình vẫn chưa được chị phản hồi thì mỉm cười. Em không vội, sau khi sắp xếp đồ đạc lên xe mới nhấc máy gọi cho người kia
"Ừm, chị nghe"
"Sao? Không trả lời tin nhắn của em là ý gì? Không muốn gặp em nữa phải không?"
"Không phải mà, chị đang bận chút thôi"
"Em về đến Sài Gòn rồi, có gì chiêu đãi em không?"
"Không có ... ừm ... em muốn ăn gì à"
"Em buồn đấy Trang. Em thèm cơm chị nấu, có thể không?"
Thùy Trang cắn môi, đắn đo trước lời yêu cầu từ em nhỏ. Không phải không muốn gặp em, mà dường như mối quan hệ của cả hai bây giờ không còn giống như trước đây nữa. Nếu gặp em thì phải nói gì bây giờ?
"Trang, em có thể không?"
"Có thể"
Chị đầu hàng thôi, chưa bao giờ chị có thể cưỡng lại Lan Ngọc cả
"Nấu cơm cho em đi, em có quà cho Trang"
Thùy Trang thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại đã tắt từ lâu, trong lòng chị rối như tơ vò, rốt cuộc chẳng hiểu vì lí do gì lại đồng ý gặp em và giờ phải chuẩn bị đứng lên chuẩn bị cơm tối cho em nữa. Chắc có lẽ do chị bị điên mất rồi. Phải. Chẳng có lí do nào khác nữa cả
Lan Ngọc tự mở cửa vào nhà mà chẳng thèm chờ gia chủ cho phép. Mùi thức ăn nịnh mũi khiến em vô thức cong khóe miệng
"Chào gái Việt Nam nhé, gái Úc mới về ạ"
Thùy Trang đứng im chịu trận những cái đánh liên tục lên mông mình từ đứa nhỏ lớn xác kia. Em vẫn hớn hở như thế, mồm miệng không ngớt khi đi vòng quanh trong nhà chị
"Này, chẳng thèm nhìn em à?"
"Trang đang nấu cơ-..."
Thùy Trang đánh rơi cả chiếc muôi trên tay khi nhìn đến Lan Ngọc. Em mặc lại chiếc váy trắng hôm showcase, à không đúng, phải là tất tần tật từ đầu đến chân, trừ khuôn mặt không trang điểm
"Khen người ta đi"
"X-xinh lắm"
"Không trang điểm có xinh không?"
Hôm trước tôi nhìn em, em cũng đâu có trang điểm
"Xinh lắm. Lúc nào Lan Ngọc của chị cũng xinh đẹp"
"Dẻo miệng"
"Nhưng sao lại ăn mặc như thế?"
"Quà cho chị đấy. Thích không?"
"Hả?"
Lan Ngọc buông món đồ đang mân mê trong tay xuống, tiến lại gần người kia, ghé sát tai chị, khẽ cười "Em hỏi nhầm. Phải là Trang có muốn không? Muốn em không?"
"..."
Lan Ngọc có lẽ đã biết quá nhiều ...
hoặc biết tất cả
Em cúi xuống nhặt chiếc muôi lên, động tác cố tình chậm rãi hết mức có thể, lúc đứng lên còn như có như không vuốt dọc đùi chị một cái. Thùy Trang rùng mình, ép bản thân nhìn đi nơi khác thay vì nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của em
Lan Ngọc, chị xin em mà!
"Mau nấu cơm, em đói"
Váy Lan Ngọc rất ngắn, lúc ngồi còn bị co lên. Thùy Trang lấy cho em chiếc chăn mỏng rồi vòng qua ngồi phía đối diện. Chị muốn ăn cơm, cũng muốn để yên cho em được ăn cơm
Khuôn ngực trắng muốt đẹp đẽ của Lan Ngọc ở trước mắt Thùy Trang cứ không ngừng chuyển động. Chị không thể ăn nổi bất cứ thứ gì bởi đầu óc đã trống rỗng cả rồi
"Sao thế, rất ngon mà"
"..."
"Lại đây ngồi với em đi, đừng lãng phí không gian thế chứ"
Thùy Trang muốn kiếm cớ để không nhìn vào nơi tội lỗi kia nên chạy sang ngồi cạnh em. Nhưng chết tiệt, nó còn rõ ràng hơn bao giờ hết, lại còn rất thơm nữa
"Đừng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế chứ. Em biết là quà của chị, nhưng từ từ đã nào"
Lan Ngọc cười khúc khích, gắp một cọng rau đưa đến miệng chị, không nhanh không chậm há miệng cắn lấy từ đầu còn lại
"Trang hư quá, để em nhỏ hơn mà phải bón cho kìa"
"Ngọc"
"Dạ"
"Em ăn đi, đừng nghịch nữa"
"Chị cũng ăn đi mới có sức mà làm việc chứ"
Tay em lại vuốt ve ở đùi chị. Đến lúc này thì Thùy Trang có muốn tiếp tục giả ngơ cũng không được. Lan Ngọc thật sự là tự mang thân đến nộp mạng. Nếu đã vậy, chị cũng không từ chối
Lan Ngọc thấy ánh mắt chị thay đổi, khe khẽ mỉm cười. Người này muốn em đến chết, chẳng lẽ còn có thể giữ mình khi em ở trước mặt quyến rũ thế này sao
"Vì sao lại cho phép chị?"
"Vì Trang đẹp mà"
"..."
"Em học xong rồi, về lại Việt Nam luôn. Từ giờ đừng tự giải quyết mọi thứ nữa, muốn gì thì nói với em, em đáp ứng cho chị"
"Ngọc"
"Dạ?"
"Em ... ăn nhanh lên một chút đi"
Lan Ngọc nhoẻn miệng cười, đột nhiên có chút ngại ngùng. Ánh mắt Thùy Trang nóng rực dán lên cơ thể em. Tay chị đã sớm siết chặt lấy eo hông của em rồi. Gì chứ? Em là đang có mặc đồ đấy, chỉ là hơi ngắn thôi
Ăn xong Lan Ngọc tranh phần dọn dẹp để chị được đi tắm. Thùy Trang tắm rất kĩ, dù sao lát nữa cũng gần gũi với nhau mà, chị rất muốn được ghi điểm tuyệt đối. Lan Ngọc là người thích sạch sẽ, ưa những thứ thơm tho
Em ngồi trên giường đợi chị, thấy chị tắm ra liền đứng dậy. Thùy Trang mặc váy ngủ mỏng manh, phía sau là phòng tắm mờ mờ ảo ảo vì hơi ẩm khiến Lan Ngọc thích thú vô cùng
Chị tiến đến ôm lấy vòng eo nhỏ của em, hôn lên cổ một cái hôn nhẹ thay cho lời xin phép
"Em biết Trang thích ngực em, nhưng mà, hôn môi em trước đã được không?"
"Hư hỏng đừng nói những lời như vậy, chỉ cần là em thì Trang thích hết"
"Dẻo miệng"
"Trang còn dẻo dai nữa đấy, em muốn thử không?"
"Đừng thử, làm thật đi"
Chị hôn em, nâng niu như báu vật. Ở Lan Ngọc luôn luôn có điều gì đó khiến chị mất kiểm soát mà không thể lí giải nổi
"Ưm~"
"Em bỏ bùa Trang phải không? Sao có thể vừa rên mà Trang đã hứng thế này rồi"
Lan Ngọc đẩy người kia ra, cố gắng hớp từng hụm không khí "Đừng có cắn môi em mà"
"Ngoan, không cắn, hé miệng cho Trang hôn"
"Ưmm"
Chị vừa hôn, vừa tháo đi đôi găng tay trên bộ trang phục của em. Bàn tay Lan Ngọc nhỏ nhắn, vì đeo găng nên có chút ấm nóng, đan vào tay chị vừa khít
"Trang muốn hôn ngực"
"Ừm, thì .. thì chị hôn đi"
"Bón cho Trang"
Lan Ngọc bối rối, nhất thời chưa hiểu ý người đối diện. Thùy Trang ra hiệu, em nhẹ nhàng vòng hai tay quanh cổ chị, vừa vặn đem hai khuôn ngực đầy đặn ép chặt vào nhau đến nỗi tự bản thân em còn phải đỏ mặt quay đi. Chẳng trách người trước mặt lại chết mê chết mệt đến thế
Thùy Trang được em đáp ứng, vui vẻ đặt một nụ hôn vào khe ngực. Lan Ngọc thở hắt, mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau
"Thích Trang hôn vào đây không?"
"..."
Thùy Trang liếm một đường "Còn thế này thì sao? Thích hơn không?"
"Cở-cởi váy cho em. Em khó chịu"
Thùy Trang vòng hai tay ra sau, nhẹ nhàng tháo đi dây đan phần lưng váy. Tư thế này buộc chị phải tiến sát lại gần em hơn, dường như muốn khảm luôn Lan Ngọc vào lòng. Khuôn ngực em đầy đặn, vừa vặn ngay trước mặt chị, hương thơm từ em cũng khiến Thùy Trang phấn khích đến nỗi tay chân lóng ngóng
"Bé, cắt váy ra được không?"
"Đồ của nhà tài trợ, chị kiên nhẫn chút đi" Lan Ngọc bật cười, hơi cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia để dỗ dành
Phần váy phía trên được gỡ bỏ. Lan Ngọc nửa kín nửa hở khẽ rùng mình vì hơi lạnh tiếp xúc. Bàn tay chị vuốt ve đôi môi đỏ mọng của em, dọc theo cần cổ thon gọn rồi bắt lấy ngực em bóp một cái
"Ưm/Hmm"
Cảm giác thỏa mãn khiến cả hai cùng rên rỉ. Đỉnh ngực Lan Ngọc dựng đứng, cứng lại trong sự chăm sóc của người lớn hơn
"Cơ thể em phản ứng nhanh thật, cứng lên rồi này"
"Không chỉ mỗi thế đâu"
"Hửm?"
"Chỗ khác cũng phản ứng rồi"
Thùy Trang yêu đến chết sự hư hỏng quyến rũ này. Ngay bây giờ, cho dù em có muốn gì đi nữa thì chị cũng cam lòng
Lan Ngọc ấn chị quỳ thấp xuống, nhấc chân để chị cởi nốt vải vóc vướng víu ra khỏi mình. Nhìn Thùy Trang si mê như vậy, em cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ đêm nay sẽ dài lắm, em đoán vậy
"Trang đã muốn vào trong cơ thể em từ lâu rồi"
"..."
Ngón tay chị đã vuốt ve phía bên ngoài khiến Lan Ngọc rùng mình, khẽ mở hai chân cho chị hoạt động
"Sao em có thể sống với một cơ thể quyến rũ như vậy mà không thấy tội lỗi cơ chứ?"
"..."
"Em phải chịu trách nhiệm với Trang"
"Gì chứ?"
"Dạng chân ra nào, Trang muốn nếm thử"
Chân tay Lan Ngọc trở nên luống cuống, có phần thừa thãi đến khó chịu. Lưỡi chị đã bắt đầu hoạt động rồi. Quả thật em không nghĩ đến Thùy Trang dám làm thế, cùng lắm chỉ dùng tay làm vài lần để thỏa mãn rồi thôi. Như thế này chẳng phải rất trân trọng em hay sao
"Trang, chị thích em?"
"Ừ, thích em từ lâu rồi"
Lan Ngọc bất ngờ, thật sự không thể đoán được điều này vì Thùy Trang đối với ai cũng như nhau cả. Đều nhiệt tình, gần gũi và ... dễ gây hiểu nhầm
"Thích ... thế nào?"
"Thích em, một mình em"
"Thế những người khác chị cũng ... aa đau ..."
"Nhắc lại lần cuối cùng. Trang chỉ thích một mình Ninh Dương Lan Ngọc. Giờ thì em dạng chân ra nữa đi"
"Ưm .. ưm ... vào giường .. được không"
Lan Ngọc đầu óc quay cuồng, đã sớm không thể tự mình đứng vững được nữa. Thùy Trang dứt khoát đặt em lên giường, chị cúi xuống hôn em
"Nhớ cho kĩ, Trang chỉ thích em, cũng chỉ thích ngực em và chỉ muốn làm tình với một mình em. Những người khác Trang có thể thân thiện nhưng không thể đi quá giới hạn. Nhớ chưa?"
"Dạ nhớ"
Từng tấc da thịt đều được chị rải đều nụ hôn, thay cho lời khẳng định chủ quyền
"Hôm nay đồ của em là tự tay Trang cởi, sau này váy cưới của em cũng sẽ do tự tay Trang chọn. Môi này là của Trang, ngực này cũng của Trang, từng mảnh da thịt đều là của một mình Trang. Em của Trang rồi, không thể thuộc về ai khác nữa. Lan Ngọc có nguyện ý không?"
"Em ..."
"Trang là của em, một mình em thôi"
Khóe mắt Lan Ngọc trào ra hai hàng nước mắt. Em mỉm cười, rướn người hôn vào môi chị
"Em đóng dấu rồi. Của em thôi đấy"
Chị hạ người, đem nơi giữa hai chân em tận lực yêu thương. Môi lưỡi vừa rời đi đã có tay chị xâm nhập thay thế
"Ưm ... yêu em .. yêu em"
"Gọi tên chị"
"Trang ... Trang ... cho em"
Chị cong ngón tay, đâm mạnh vào nơi nữ tính thêm ít lâu để Lan Ngọc đạt được cơn sướng khoái. Em mệt mỏi thở dốc, cả cơ thể không cử động nổi
"Em muốn ngủ rồi"
"Một lần cuối nha"
"Ưm ... đồ biến thái ... buông em ra mà"
"Trang chỉ hôn ngực thôi, thề đấy"
.
.
"Trang ... em đến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro