Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lan Ngọc có người yêu rồi

Thùy Trang đang ngồi tự kỉ ôm lấy bộ quần áo ngủ mà Lan Ngọc tặng. Thật ra em tặng tất cả mọi người chứ không riêng gì nàng, nhưng chỉ có nàng mới có bộ màu hồng này thôi. Lúc đưa đến tay nàng, em còn cố ý nhắc lại

"Riêng của chị Trang thì phải là màu hồng, em đặt riêng đấy"

Đấy! Thế cũng là đặc biệt phải không?

Thùy Trang thừa nhận bản thân rung động với em, nhưng lại chẳng có cách nào dám mở lời. Nàng sợ em không thích nàng theo kiểu đó, sợ em khó chấp nhận tình cảm này, sợ nếu nói ra rồi sẽ chẳng cứu vãn được nữa

Thay vì rời xa em mãi, nàng thà là không có được em, để ít nhất vẫn còn được gần bên em một chút, vẫn được là "ngoại lệ" của người ta. Dù cho nơi trái tim vẫn âm ỉ khó chịu, dù cho nội tâm nàng gào thét đòi hỏi hơn nữa. Thùy Trang sẽ đem tình yêu này nhốt chặt lại, sẽ không làm ảnh hưởng đến em

"Trang ơi, sao còn chưa xuống nhà? Chị mệt hay khó chịu ở đâu hửm?" Lan Ngọc đi tìm vì sự vắng mặt của chị, lại thấy cục màu hồng cứ ngồi thẫn thờ, tay thì mân mê cái áo, đến nỗi em đã đứng ở cửa phòng một lúc rồi vẫn không nhận ra

"À hả? Không, Trang xuống đây"

"Đói rồi hả?"

"Ừm ... một chút"

"Thèm ăn gì để em đặt"

"Thôi lát nữa mọi người úp mì, Trang ăn cùng luôn"

"Thùy Trang, mấy hôm nay chị đều ăn mì, chị định để mấy em mụn ghé thăm hả?"

"Đừng dọa chị mà"

"Nhanh, ăn gì em đặt"

"Vậy ăn cá hồi như lần trước em mua đó. Đặt giúp Trang nhiều nhiều mời mọi người luôn nha, rồi Trang gửi tiền"

"Bộ nhìn em giống người thiếu tiền lắm hả Trang?"

"Sao cơ?"

Lan Ngọc đi tới, gõ nhẹ vào mái đầu hồng kia, tất nhiên sẽ không làm nàng đau

"Muốn ăn gì chỉ cần nói em là được, quên chuyện tiền nong đi"

Từ lúc vào nhà chung đến giờ, Lan Ngọc đã tiêu rất rất nhiều tiền rồi. Nào hoa nào quà nào ăn uống, thậm chí em còn mua gối nâng cổ cho mọi người và cả máy mát xa nữa. Thùy Trang được nhận quà thì vui, nhưng nàng cũng biết xót

Thùy Trang đi xuống nhà, một thân đồ hồng duy nhất nổi bật giữa tất cả đều là đồ ngủ màu trắng, mọi người đều đang mặc quần áo mà Lan Ngọc tặng

"Lan Ngọc, cục cưng của em xuống kìa"

Thùy Trang nghe thấy thì ngượng ngùng, đi đến ngồi cạnh em. Lan Ngọc bị trêu nhưng vẫn cười toe toét, đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp kia cho đến khi nàng yên vị ngồi xuống bên cạnh thì mới hài lòng chơi tiếp

Mọi người chơi game với nhau, không khí rất náo nhiệt, đặc biệt là Lan Ngọc với Diệu Nhi chẳng ai nhường ai. Thùy Trang không chơi, nàng chỉ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lấy cái này cái kia cho em, mọi sự dịu dàng đều thể hiện hết qua hành động

"Đồ ăn đến rồi, mọi người cứ chơi đi để em ra lấy"

"Thôi để Trang lấy cho"

Nàng đã nhanh nhảu đứng lên, rồi bận rộn bày biện ra bàn, xong xuôi mới mời mọi người cùng ăn tối

"Chà, nhờ ơn chị Trang mà tụi em được ăn ngon. Cảm ơn chị Trang nhiều ạ" Diệu Nhi lau đũa cho mọi người, không quên trêu chọc

"Ê tui mua nha Nhi, em không cảm ơn tui là tui cho em nhịn"

"Phú bà bỏ tiền ra nuôi vợ mà còn kể công à? Trang ơi chị xem xét lại đi nha"

Khuôn mặt nàng đã nóng bừng lên rồi, còn mọi người thì cười rất vui vẻ. Lan Ngọc vẫn như cũ, vừa ăn vừa đấu võ mồm với Diệu Nhi, thỉnh thoảng Huyền Baby với chị lớn Thu Phương cũng hùa theo. Sau khi ăn xong tráng miệng thì bữa tối mới chính thức kết thúc

Huyền Baby tắm xong, thoải mái lăn lộn trên giường gọi điện về nhà trong khi chờ nàng tắm. Thùy Trang tắm ra, vẫn là một thân đồ ngủ màu hồng, chỉ khác bộ ban nãy là có thêu tên nàng ở tay áo - Nguyễn Thùy Trang, đương nhiên cũng là của Lan Ngọc tặng

"Từ đầu đến chân của chị toàn là của bé Ngọc"

"Thì bé tặng mọi người nhiều mà"

"Chị biết sao mà bé tặng mọi người nhiều thế không?"

Thùy Trang thành thật lắc đầu

"Chị ngốc của tôi ơi, vì người ta muốn tặng quà cho chị nhưng không tìm được lí do, nên tặng hết cho mọi người đấy"

"Phải không?" Khuôn mặt nàng ngơ ra sau khi tiếp nhận thông tin từ cô em gái

"Chứ sao nữa? Chị không thấy lần nào quà của chị cũng đặc biệt và tỉ mỉ hơn à? Đồ ngủ cũng thêu tên thế kia, rõ ràng phải đặt tâm tư vào đó rồi"

"Nhưng sao em biết"

"Trời ơi tôi có chồng rồi đó bà, mấy cái yêu đương này không lẽ còn lạ lẫm hay sao"

"Nhưng mà ..."

"Mà sao? Chị có thích bé Ngọc không?"

"..."

"Ngại cái gì? Ai chẳng biết hết rồi"

"Thì cũng thích"

"Thích theo kiểu gì?"

"Kiểu gì là sao?" Thùy Trang bị tra hỏi, sắp khóc đến nơi rồi

"Haizz thế bây giờ em hỏi chị, bé Ngọc mà đi ôm hôn người khác chị có chịu được không?"

"Ôm hôn ai?"

"Ví dụ thế"

"Thì vẫn phải chịu chứ, nhưng chị sẽ buồn"

"Thế nếu bé Ngọc ôm hôn chị thì sao?"

"Thì sẽ thích"

"Sao biết sẽ thích?"

"Tưởng tượng cũng thấy thích"

"Vậy tóm lại, chị yêu Ngọc phải không?"

Lại bẽn lẽn gật đầu, sau đó ánh mắt lại như nài nỉ hướng đến Huyền "Nhưng mà em đừng nói với bé nha"

"Vì sao? Chị không muốn hai người thành một đôi à?"

"Chị muốn nhưng mà chị không đủ tự tin"

"Chị có điểm nào không tốt?"

"Em bé rất xinh đẹp, lại tốt bụng. Em bé cũng đang trên đỉnh sự nghiệp. Bấy nhiêu thôi là đủ lí do để em bé được sống một cuộc sống tốt đẹp rồi"

Huyền Baby đột nhiên tức giận

"Chị làm sao đấy? Chị có điểm nào không xinh đẹp? Có điểm nào không tài năng? Nổi tiếng là chuyện sớm muộn. Em nói cho chị biết, nếu chị cứ mãi rụt rè như thế, cả đời này cũng không thể có được hạnh phúc đâu. Lan Ngọc thích chị, tức là thích con gái, chị nghĩ xem em ấy có muốn lấy chồng hay không? Cuộc sống như thế nào mới được định nghĩa là cuộc sống tốt? Là em ấy phải lấy người mình không yêu để làm vừa lòng thiên hạ mới là tốt đúng không?"

"Chị không có ý đó"

"Chị có đó. Mệt mấy người muốn làm gì thì làm"

Thùy Trang bị em tức giận cũng không có cách nào dỗ dành, đành lủi thủi ra ngoài, sợ người em gái nhìn thấy mình sẽ khó chịu thêm

Huyền Baby ở trong phòng, lôi cái điện thoại từ dưới gối lên, nhìn vào cuộc gọi đã hiển thị kết nối từ 30 phút trước, lấy lại bình tĩnh mới mở lời "Chị Trang ra ngoài rồi"

"Chị Huyền nha, mắng cục cưng của em nặng lời như vậy, xem chừng chạy ra ngoài khóc rồi đó"

"Em đi mà dỗ"

"Chị làm mà bắt em dỗ"

"Ờ vậy để người khác"

"Em đùa mà, em đi tìm Trang đây. Cảm ơn chị ạ"

"Nghe được tâm tư chị ấy rồi, dỗ nhanh một chút rồi ngỏ lời đi"

"Vâng, cảm ơn phú em ra tay giúp đỡ"

"Số tài khoản vừa gửi"

"Chị Huyền ~"

Tiếng cúp máy lạnh lùng vang lên, điện thoại Lan Ngọc thật sự nhận được tin nhắn, nhưng không phải số tài khoản mà chỉ vỏn vẹn hai chữ "cố lên"

"Trang, sao chưa ngủ?" Lan Ngọc đi tới, đưa cho nàng một gói kẹo dẻo

"Chị ngồi một chút"

"Vậy chị đang rảnh, nghĩ hộ em ngày mai ăn gì đi"

"Em thèm gì thì mua đó"

Lan Ngọc lắc đầu "Em hỏi chị cơ"

"Sao em hay mua cái này cái kia tặng mọi người thế?"

"Trang có thích không?"

"Có, nhưng m-..."

"Trang thích là được rồi"

"Tại sao?"

"Tại vì người ta thích chị, muốn làm cho chị vui vẻ, muốn quan tâm lo lắng cho chị, sợ chị đói, sợ chị mệt. Người ta xót chị, đã được chưa?"

"Là sao?"

"Em nói tiếng Việt đó ngốc ơi" Lan Ngọc xoa đầu người kia, chờ cho cục màu hồng đó từ từ tiếp nhận thông tin

"Tui không có ngốc mà"

"Vậy đã hiểu chưa?"

"Nhưng mà Trang sợ lắm"

Lan Ngọc ôm lấy nàng, vuốt ve cái đầu nhỏ xíu nhưng chứa cả tỉ những thứ phức tạp

"Có em rồi mà, đừng sợ gì cả. Trang cứ yêu thôi, cứ làm những gì Trang thích. Muốn điều gì cứ chạy đến đòi em, có gì ấm ức cứ chạy đến nói với em, sợ hãi điều gì thì nép vào vòng tay em. Từ giờ có em rồi, em thay Trang lo lắng những điều ngoài kia nhé. Bé nhỏ của em, chị chỉ cần vui vẻ thôi"

"Sao em lại thích Trang?"

"Gọi em là bé như lúc nãy nói chuyện với chị Huyền đi"

Thùy Trang đỏ mặt, ra là tâm tư của nàng em đã nghe được hết

"Bé xấu tính quá à"

"Xấu vậy có xứng với công chúa không đây?"

"Đừng trêu Trang mà"

"Trang, yêu em thôi nhé, những thứ khác đừng bận tâm. Không có xứng hay không xứng, chỉ có em với Trang, được không?"

Đáp lại em là cái gật đầu thật khẽ, tiếp theo sau là nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cuối cùng thì Thùy Trang cũng dám yêu, dám cùng em gọi tên mối quan hệ này, dám để cảm xúc của chính mình ra ánh sáng, và quan trọng là dám cùng em hạnh phúc

"Biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

"Trang cũng chờ. Trang muốn yêu rồi, Trang muốn được hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc cùng với em"

Lan Ngọc phấn khích, bế nàng trên tay chạy đi khắp nơi, em phải khoe cho bằng hết, em tán đổ cục màu hồng này thật rồi

"Yeeeeeeee mấy chị ơi, em có người yêu rồi nè. Thùy Trang yêu em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro