Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường cong

Thùy Trang lén thở dài nhìn đám đông khổng lồ phía bên trong trung tâm thương mại, nơi mà chỉ ít phút nữa thôi thì nàng cũng phải bước vào đó. Sự kiện đã bắt đầu được khoảng 30 phút, dù biết Lan Ngọc đã tới rồi nhưng nàng cứ chần chừ mãi chưa muốn vào

"Chị, mình vào thôi ạ" trợ lý thấy nàng chỉ ngồi nhìn thì lên tiếng

"Hay là chị thay đồ được không?"

"Ở đây ạ? Mọi người đến đã rất đông rồi chắc không thay đồ được đâu ạ"

Thùy Trang lại thở dài, bày đặt muốn thử làm em ghen rồi giờ chưa gì đã thấy hối hận. Lan Ngọc thì không phải cấm đoán gì chuyện chị mặc đồ sexy, nhưng hôm qua chót gửi cho em xem bộ khác mà giờ mặc thế này, nàng sợ em đem cất nàng đi luôn mất

Không thể câu giờ thêm nữa, Thùy Trang cuối cùng cũng chịu xuống xe. Nàng đưa mắt muốn tìm em, vừa tò mò phản ứng của em thế nào, vừa muốn thành thật mà "báo cáo" bộ dạng này với em

Kia rồi, đại minh tinh trong lòng nàng. Em đang được vây quanh bởi ánh đèn chớp nháy liên tục, bởi đám đông cuồng nhiệt và bởi cả những âm thanh của sự phấn khích ngày càng lớn hơn

Khó khăn lắm mới qua được hàng người để đến quăng mình vào vòng tay em, Thùy Trang nhẹ nở nụ cười, nũng nịu gọi một tiếng "Lan Ngọc"

Qua chiếc kính sang trọng của em, nàng thấy đứa nhỏ khẽ nhướn mày. Thùy Trang thề nàng đã sởn hết gai ốc trước cái sự điềm tĩnh này của em

Thầm cảm ơn ai đó đã lên tiếng để giục mọi người đứng vào chụp ảnh, Thùy Trang quay sang nói chuyện cùng Huyền Baby để giảm bớt sự sợ hãi trong lòng. Nhưng chẳng được bao lâu thì Lan Ngọc đã kín đáo kéo nàng ngả về phía em, chủ động kéo tay nàng vòng quanh vòng eo thon gọn của em

"Trang, nhìn xem mọi người đang vì chị mà phát điên kìa"

Cái đánh nhẹ của Lan Ngọc vào mông nàng như một sự cảnh tỉnh, khiến nàng giật mình siết chặt eo em hơn. Cái cắn môi trong vô thức rồi ngay lập tức mỉm cười để che đi tâm trạng rối bời của nàng được bắt trọn, trở thành niềm phấn khích cho những kẻ tinh mắt từ nãy đến giờ vẫn dán sự chú ý ở nàng, bao gồm cả Lan Ngọc

"Đừng cắn môi nữa, Trang" tay em lại đánh thêm một cái

Thùy Trang chịu đựng, có trời mới biết cảm giác này vừa sợ vừa kích thích đến nhường nào.

Lan Ngọc buông tay để chị chụp cá nhân. Cái sự chiếm hữu nàng nơi công cộng của em khiến Thùy Trang vui thích. Hình như nàng vừa tìm ra thú vui mới thì phải, chính là nhìn Lan Ngọc ghen mà phải kiềm chế lại. Quyết định chơi lớn một lần, hậu quả nàng chịu được

Thùy Trang tháo nắp cây son đỏ rồi phủ lên lớp son sẵn có của mình, sau đó đưa mắt nhìn em rồi khẽ cắn môi. Nàng còn nghịch ngợm mà đưa lưỡi liếm môi, thu vào tầm mắt cái siết tay thật chặt của em thì mỉm cười

Thùy Trang xoay người nhìn vào tấm gương nhỏ được dựng sẵn ở đó như một loại đạo cụ, nàng hơi cúi xuống, chống tay xuống bàn, cả người tạo thành một đường cong quyến rũ. Tấm lưng trần của nàng chiếm trọn ánh nhìn của người nàng yêu. Thùy Trang nhìn em qua gương thì không khỏi thích thú

Khoảnh khắc đốt mắt này chỉ diễn ra trong chưa đầy năm giây nhưng thành công khơi lên ngọn lửa trong người Lan Ngọc. Em đi vòng ra phía khác, tránh đi trò đùa ác ý của nàng. Em không muốn làm nàng buồn đâu, bởi đây là một phần công việc

Thùy Trang thấy em bỏ đi thì nghiêm túc trở lại, rất nhanh chụp xong với toàn bộ số sản phẩm được đưa. Nhanh chân chạy theo phía mà em vừa khuất dạng, Thùy Trang lại không ngần ngại chen vào giữa em và Huyền Baby, còn tóm lấy tay em quấn quanh eo mình

"Bé, bớt giận"

"Tạo dáng cỡ đó?"

"Hả? Cỡ gì?" Kệ đi, giả điên vậy

"Về nhà em mới nói chuyện với Trang"

"Ờm hôm nay chị còn lịch tối, mai có lịch của ..."

"Stop. Trước khi em gạch đống lịch trình của chị đi thì chị hãy ngoan một chút"

"Ứ ừ" Thùy Trang dỗi, chính thức dỗi

Kết thúc sự kiện, nàng ra xe nhanh chóng chạy về trước. Ừ thì không dám đùa với em nữa nên quắp mông chạy về nhà chờ em về "xử tội". Lan Ngọc chờ mãi để đi cùng xe với nàng, cuối cùng hay tin nàng đã về đến nhà rồi thì cười thầm. Gấu con, chị chạy đường nào cho thoát?

"Trang yêu ơi"

Thùy Trang nghe tiếng em về, rất không tự nguyện đáp lại một tiếng

"Ơi ạaa"

"Sao em chưa nhìn thấy Trang nhỉ?"

Thùy Trang mở cửa phòng, phi thẳng vào lòng em nũng nịu "Trang yêu ơi của Ngọc đây ạ"

"Về trước mà chưa thay đồ, Trang yêu ơi là đang muốn em thay cho?"

"Không phải, để Trang thay"

"Muộn rồi Trang xinh hư"

Lan Ngọc tóm lấy con người đang quẫn bách muốn bỏ trốn kia. Kéo tay nàng đến chiếc bàn mà em trưng bày đủ loại cúp trên đó, như một sự khẳng định lại uy quyền của mình trước con Gấu nhỏ tội nghiệp

"Lưng đẹp thế này, em hôn Trang cái nào"

Lan Ngọc vén tóc nàng sang một bên, hôn lên tấm lưng trần mịn màng vẫn còn vương mùi nước hoa của cả hai. Em hơi dùng lực ấn nàng cong người xuống, giống hệt tư thế lúc ở sự kiện

"Thơm thật"

"Hmm" Thùy Trang thở hắt ra giữa những cái hôn mút lúc nhanh lúc chậm

Lan Ngọc ghé vào tai nàng, tốt bụng nhắc nhở

"Đừng tạo ra âm thanh như thế, Trang. Nó không tốt cho sự kiềm chế của em, và ..." tai nàng bị em liếm một cái "rất nguy hiểm cho sức khỏe của chị"

Thùy Trang mím môi, co người lại trước sự tấn công của đứa nhỏ cao hơn mình

Lan Ngọc trượt dài tay xuống bờ mông căng tràn của nàng, khẽ đánh một cái

"Váy Trang xẻ cao nhỉ?"

"Bé~"

"Quần tất của Trang đâu?" Trước mắt Lan Ngọc là đôi chân dài của nàng được khoe ra trọn vẹn, và cả một bên viền chiếc quần lót ren quyến rũ cũng lộ ra không khí bởi đường xẻ của chiếc váy

"Chị cởi rồi"

"Hửm?" Tay em lại đánh nhẹ một cái

"Cởi rồi, muốn chuộc lỗi với bé đó"

Lan Ngọc hài lòng với sự tự giác của nàng. Để nàng đứng đối diện cùng mình, đưa tay cởi đi nút thắt duy nhất giữ lấy hai dây của chiếc váy khiến phần da thịt đầy đặn được bao phủ bởi chiếc áo lót cùng kiểu ren phơi bày trước mắt em

"Không ổn rồi, Trang. Em chẳng thích chiếc váy này"

"Chị cởi nó liền đây"

"Cởi ra, nghĩa là sẽ còn mặc lại?"

"Không" Thùy Trang liều mạng lắc đầu, nàng đủ tỉnh táo để không đùa với lửa thêm lần nữa

"Thùy Trang ngoan, vào bếp lấy giúp em chiếc kéo"

"Ngọc~"

"Nhanh nào"

Thùy Trang đột nhiên cảm thấy tủi thân. Mặc dù tự tay mình đưa kéo cho em, nhưng nếu hôm nay Lan Ngọc thật sự cắt váy của nàng, nàng nhất định sẽ khóc cho em xem

"Cảnh này đau lòng lắm, Trang nhắm mắt lại đi"

Thùy Trang nhắm mắt, đem hai giọt nước mắt tống ra ngoài. Nàng biết mình làm em khó chịu, nhưng nàng muốn nũng nịu một chút, muốn được em dỗ dành mà

Chiếc váy thật sự rời khỏi người nàng. Trong giây lát da thịt tiếp xúc với không khí khiến Thùy Trang rùng mình, dù rằng trước đó nàng ở trước mặt em cũng chẳng kín đáo là mấy

Nước mắt lại chảy. Không cần soi gương nàng cũng tự tưởng tượng ra bộ dạng của mình ở trước mặt em có bao nhiêu xấu xí. Chắc Lan Ngọc ghét nàng lắm khi nàng ăn mặc như vậy. Thế mà nàng còn hi vọng dù chỉ một chút, rằng em sẽ thấy nàng đẹp, sẽ hãnh diện thế nào khi có nàng cơ

"Ai làm gì mà chị khóc?"

"..."

"Mở mắt nhìn em"

Thùy Trang mở mắt, thấy mình đang được mặc một chiếc váy ngủ màu hồng hình con Gấu rất đáng yêu, chiếc váy sexy kia của nàng đã được gấp gọn lại để trên ghế

Lan Ngọc kéo nàng vào lồng ngực vững chãi của mình, hôn lên đỉnh đầu nàng rồi thủ thỉ

"Làm bé Trang sợ rồi sao? Ngoan đừng khóc"

"Bé không phạt nữa à?"

Lan Ngọc bật cười trước sự ngơ ngác đến tội nghiệp của nàng "Thùy Trang đáng yêu quá, phải làm sao đây? Em không phạt được"

Nàng ra sức ở trong ngực em mà lắc đầu "Không, không mà, phạt đi, bé phạt Thùy Trang đi huhu"

"Sao vậy?"

"Tại Thùy Trang hư mà, làm bé khó chịu"

"Không khó chịu. Em đùa Trang thôi"

"Thật không"

"Thật. Sau này cứ mặc cái gì mà Trang thích, còn lại để em bảo vệ cho Trang"

Nàng nhớ lại ở sự kiện, dù cho trang phục của em cũng chẳng thuận tiện nhưng chưa lúc nào em buông lơi cảnh giác để che chắn cho nàng khỏi bị hớ hênh, dìu nàng lên xuống vì đôi giày cao gót của nàng dở chứng. Đỏ mặt gật đầu một cái, sao lại có người tinh tế mà còn ngọt ngào như em nhỉ

Trong lúc vẫn còn lơ ngơ thì nàng đã được em nhấc bổng thả lên giường

"S-sao bé bảo không phạt nữa mà"

"Sao cơ?"

"Tối được không bé? Người ta còn lịch trình nữa"

"Toàn thông minh những lúc không cần thiết" Lan Ngọc ngồi lên giường, xoa cái đầu hồng kia "Lại đây em bóp chân cho nào, hôm nay bị mỏi rồi phải không"

Nàng đi guốc cao quá, lại đứng lâu, di chuyển nhiều, chắc chắn là đau rồi

Bàn tay trên cổ chân nàng dùng lực vừa phải, khiến nàng thoải mái không thôi

"Bé"

"Em nghe"

"Người ta yêu em lắm"

Lan Ngọc không trả lời, ấn nàng nằm xuống rồi đắp chăn cho nàng "Ngủ chút đi"

Cho đến khi Thùy Trang đã chìm trong giấc ngủ, cổ chân của nàng vẫn được Lan Ngọc dịu dàng chăm sóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro