Bạn gái (3)
Cuộc sống sau hôn nhân của hai người cực kì hạnh phúc. Thùy Trang tạm ngừng lại công việc để đưa em đi du lịch một thời gian. Lan Ngọc ngày càng ra dáng một người vợ dịu dàng. Thay vì như trước đây đi chơi đến khuya và ngủ đến trưa hôm sau thì giờ đã có thể dậy sớm là lượt quần áo cho chị. Cả hai đều không thích ăn ngoài nên Lan Ngọc học nấu rất nhiều món, thậm chí đi du lịch vẫn dành các buổi tối để tự tay nấu cho chị. Cuộc sống vô cùng êm đềm
Cho đến năm thứ hai sau khi kết hôn, Lan Ngọc bày tỏ mong muốn được có em bé
"Chị xã, mình có con đi. Nhá nhá?"
"Bé mới có 23 tuổi mà vội làm gì, cứ tận hưởng cuộc sống đã chứ" Thùy Trang xoa đầu em, không phải chị không muốn, nhưng chị xót em còn nhỏ quá
Lan Ngọc ngồi vào lòng chị, khẽ hôn lên trán người lớn hơn "Em muốn có con, sau này chị đi làm cũng bớt nhớ chị hơn một chút. Với lại sinh muộn quá không tốt cho con. Đi mà~"
Vì Lan Ngọc đang nói chuyện nên phần cổ trắng mịn không ngừng chuyển động, Thùy Trang nghe không lọt thứ gì vào tai, tiến đến hôn cắn cho thỏa sự ham muốn đang âm ỉ
"Ui da đau em. Có nghe em nói gì không đó?"
"Ừm"
Lan Ngọc muốn nâng đầu chị lên để nói chuyện nghiêm túc nhưng không thể "Trang có nghe không?"
Chị ngẩng lên nhìn em, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu "Chị nghe rồi, sẽ suy nghĩ. Bây giờ mình làm chuyện khác đi"
Thế là câu chuyện đành gác lại đến tận một năm sau
"Chị xã~ em muốn có con"
Thùy Trang đã nghe sự khẩn cầu này của em suốt hơn một năm rồi, bố mẹ hai bên cũng lần lượt nói khéo. Chị thở dài, quả thật nghĩ đến việc phải chia sẻ em và mọi thứ về em cho người khác khiến chị không thoải mái lắm
"Em có con thì vẫn yêu chị nhất mà. Đừng có buồn lòng rồi ghen với con"
Lan Ngọc sao lại không hiểu lòng chị, em là vợ chị cơ mà. Nhưng em cũng muốn được làm mẹ, muốn được có một gia đình nhỏ, có chị, có con
"Được rồi, chiều nay sẽ đưa bé đi khám"
Sức khỏe của Lan Ngọc hoàn toàn ổn định, quá trình mang thai cũng không vất vả gì mấy. Em sinh được một bé trai rất trộm vía, thừa hưởng toàn bộ những gì trội nhất của hai mẹ
"Bin, con lại nghịch nữa rồi đấy"
Lan Ngọc bực mình với sự nghịch ngợm của đứa nhóc 4 tuổi đang mếu máo trước mặt. Từ lúc sinh nó ra, Thùy Trang dường như muốn hái cả sao trên trời nếu nó đòi. Thật sự không hiểu cái người lo lắng sẽ bị em "bỏ rơi" lúc trước biến đi đâu mất. Lan Ngọc cảm thấy con do mình mang nặng đẻ đau nhưng mình mới là người chen vào giữa hai mẹ con họ. Thùy Trang đi làm thì thôi, cứ hễ về đến nhà lại ôm con không rời
"Huhu con xin lỗi mẹ ạ"
"Mẹ nói gì với con? Nghịch dao rất nguy hiểm, đứt tay chảy máu như lần trước con có chịu đau được không?"
"Không ạ"
Thấy mẹ im lặng không nói gì nữa, đứa nhỏ càng sợ hơn
"Mẹ ơi ..."
"Ơi"
"Con .. huhu ... muốn khóc" - đứa nhỏ không thể ngừng nấc lên vì cố gắng không khóc trước mặt mẹ - "Con ra ngoài khóc ... cho mẹ ... huhu ... ngủ nhé"
Lan Ngọc đang giận cũng buồn cười nhưng cố để kiềm chế lại, chẳng biết cái nết "hiểu chuyện" này của nó giống ai nữa
"Ừ ra ngoài kia đi"
Đứa nhỏ ra ngoài, đóng cửa lại thật khẽ, sau đó mới úp mặt lên sofa để khóc. Giống như được xả hết uất ức trong người, cu Bin càng khóc càng dữ dội
Tiếng khóc lớn đến nỗi lấn át cả tiếng động cơ xe của Thùy Trang chạy vào sân
"Sao đây? Sao con nằm đây khóc? Mẹ Ngọc đâu?"
Thùy Trang xót con khóc là thật, nhưng vẫn dáo dác tìm hình bóng quen thuộc kia. Em đâu mà để con khóc đến thế này
Lan Ngọc nghe được tiếng chị thì ra ngoài, thấy chị không nói gì nên cũng không đi lại ôm chị như mọi hôm. Em nghĩ chị đang khó chịu vì em để con khóc, Thùy Trang bình thường vẫn cực kì xót con mà
"Chị đi làm về ạ"
"Sao không ôm chị?" Thùy Trang tiến lại gần ôm lấy eo em, gói em vào trong cái ôm của mình "Sao thế? Con quậy làm bé mệt lắm đúng không? Chị thương chị thương"
Lan Ngọc thôi không còn căng thẳng nữa, hóa ra chị vẫn ưu tiên cảm xúc của em hơn. Vòng tay ôm lại chị, em khẽ hôn lên đôi môi kia
"Không mệt ạ, nhưng chị dỗ Bin được không? Em nghĩ là con nhớ chị lắm"
Thùy Trang buông em ra rồi quay trở lại chỗ đứa trẻ. Cậu nhóc 4 tuổi đã chẳng còn khóc lớn từ lúc mẹ Ngọc của nó bước ra khỏi phòng, chỉ còn thút thít một chút thôi. Chị đặt con ngồi trong lòng, lau đi khuôn mặt lem nhem vì nước mắt
"Sao Bin lại ngồi đây khóc?"
"Con bị mẹ mắng. Mẹ bảo ... không được chơi dao ... đứt tay" Tiếng nấc nghẹn làm câu chữ của đứa nhỏ không được liền mạch nhưng Thùy Trang vẫn kiên nhẫn để lắng nghe
"Thế mẹ con nói có đúng không?"
"Đúng ạ ... nên con mới ra ngoài ... khóc. Bây giờ ... mẹ đi làm về rồi, mẹ dỗ Bin được không"
"Thì mẹ đang dỗ Bin đây, nhưng mẹ phải phân tích cho Bin hiểu vì sao mẹ con lại giận như thế"
"Bin biết sai rồi. Mẹ dỗ con đi"
Thùy Trang bật cười, bầu không khí cũng phút chốc chẳng còn ảm đạm nữa. Lan Ngọc ngồi ở phía đối diện, sau lưng con, cũng không nhịn được cười
"Mẹ không được cười ... Bin đã hết khóc đâu"
Cậu nhóc ngước lên, vẫn chỉ thấy người kia đang cười. Bình thường mẹ Ngọc dỗ nó sẽ âu yếm, sẽ hôn lên trán nó nữa cơ
"Mẹ dỗ con thành tâm một tí đi, nếu không con không cần mẹ dỗ nữa"
"Haha được rồi mẹ đang rất thành tâm muốn dỗ con nín khóc mà"
Nhưng cu Bin giận dỗi, nó trườn xuống khỏi người chị và chạy về phía Lan Ngọc muốn được ôm. Lan Ngọc bế con lên, như mọi khi hôn lên trán con trai rồi nhẹ giọng
"Bin ngoan không khóc nữa. Nhớ là lần sau cẩn thận hơn nhé"
"Vâng ạ"
"Tối nay mẹ nấu canh sườn cho Bin nhé được không?"
"Vâng ạ"
"Thế giờ Bin nhờ mẹ Trang tắm cho Bin để mẹ đi nấu cơm nhé"
Trước khi cậu nhóc kịp từ chối vì vẫn còn giận dỗi, Thùy Trang đã bế con trên tay đi thẳng về căn phòng trưng bày toàn mô hình ô tô. Chị đã dỗ được nó cười lên rồi
"Bé ơi, đợi chút chị ra nấu ăn cùng bé nhé"
"Hai mẹ con cứ chơi đi, em nấu được mà"
Thế là có hai kẻ một lớn một nhỏ bơm đầy nước vào khẩu súng rồi lén lút ra ngoài chọc phá Lan Ngọc
"Trang, chị tắm rồi đấy"
"Thì lát nữa tắm lại với bé"
Lan Ngọc bất lực, đành để hai mẹ con họ quậy phá căn bếp. Bữa tối bất ổn hơn mọi khi khó khăn lắm mới có thể hoàn thành
------
End 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro