Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năn nỉ.

lowercase, ooc.

-

lan ngọc và quỳnh nga đang chuẩn bị quay set diễn cuối cho tết đẹp, đồng hồ cũng đã chạm mốc số 3 tròn trĩnh, đã là 3h sáng và nga vẫn đang loay hoay với lớp makeup của mình, đã trễ hơn dự định ít nhiều.

nga đến lúc bắt đầu bấm máy, chị đã lên khung hình được một chút thì đã phải rút lui vào cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình, cả ngọc cũng thế.

thật kỳ rằng nga là người makeup đầu tiên trong cả bốn người. nhưng do một số chuyện mà chỉ khi vừa đánh nhẹ lớp nền mỏng, thoa lớp son dưỡng bóng màu hồng nhạt lên mặt thì makeup artist lại gặp vấn đề riêng cần giải quyết, để lại chị cùng khuôn mặt chỉ vừa dặm sương sương của mình.

riêng ngọc, dù không make sớm nhưng việc makeup của em lại rất suôn sẻ, mọi chuyện đúng quy trình và thời gian dự kiến của cả ekip.

lan ngọc xong thì cũng đã là 2h hơn, em quay sang cô vợ thỏ đang ngồi nghịch điện thoại giết thời gian trong khi rảnh rỗi. nhìn mê dại, nhìn hàng mi, ngắm đôi mắt tròn, nhìn cặp má bếu được em chăm sóc kĩ càng mỗi ngày; rồi dừng, hẳn một lúc lâu ở môi của quỳnh nga.

em cứ nhìn, cứ chằm chằm vào bờ môi hồng hào có chút căng do son dưỡng mà thành. nhìn đến mê, và quỳnh nga biết em đang nhìn mình si như thế.

chị bỏ điện thoại xuống ghế, đến ngay chỗ ngọc đang ngồi, dáng vẻ thong dong còn đôi mắt lại nhìn ngay vào cặp mắt cún của em người yêu.

" hửm, mê hở nhìn gì đấy?" - nga đứng trước mặt ngọc, kẻ đứng người ngồi. mặt nga áp sát em, hai chóp mũi va chạm. ngọc hoàn toàn có thể nghe được nhịp thở của chị.

" không có." - ngọc quay ngoắc đi, dấu cái vẻ bị nắm thóp của mình. quỳnh nga chỉ cười, lấy hai bàn tay nhẹ di chuyển cằm em, chị chả dám áp má vì sợ làm hỏng lớp makeup dày công của em bé nho.

mặt em bị kéo lại, mắt chạm mắt với quỳnh nga làm ngọc như bị phá tan lớp phòng thủ cuối cùng của mình. em nhẹ đẩy chị ra, đứng dậy rồi lại kéo nga vào phòng thay đồ cá nhân ở cuối hành lang. xa tít chỗ mọi người đang bận bịu.

" làm gì? nho muốn làm gì tôi?" - cái giọng điệu thách thức, trêu người của quỳnh nga. mặt chị ngước lên nhìn đứa nhỏ cao hơn, trông chị vẫn nhởn nhơ lắm.

" nga đừng có chọc em mà." - ngọc như muốn đầu hàng, tay quíu hết vào nhau.

quỳnh nga hôm nay xinh đẹp quá thể (hôm nào cũng xinh đéo tả nổi). nhưng với lớp son dưỡng bóng hồng này lại là điểm thu hút bất ngờ, như giọt mật ong ngon ngọt đang kéo lan ngọc tới vậy, khó cưỡng, thơm ngon.

ngọc kéo nga lại, sát mình, càm em tựa vào vai người thấp hơn. tay ôm chặt eo, tham lam hít hết mùi nước hoa mới của người kia, rồi lại nhìn chằm chằm vào bờ môi ấy, đúng là quả ngọt treo mà vẫn chưa dám hái mà.

" thích thế sao? còn trong trường quay mà. về nhà rồi mình tính nhé, ngọc nghe chị không?" - giọng quỳnh nga hơi hạ, nhón người cọ mũi lan ngọc, nở nụ cười làm lộ ra mắt cười xinh. (rung động vãi).

lan ngọc chịu hết nổi rồi, phạm quỳnh nga xinh đéo thể kiềm được.

đây không là xinh đẹp nữa, mà cần gọi là tội đồ.

ngọc cúi mắt xuống, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt xinh như hoa của chị người yêu, trong vô thức, em liếm môi và mắt di chuyển xuống đôi môi đang hé mở của chị vợ. khó khăn mở miệng, giọng em trầm hơn ban nãy đôi chút.

" nhìn thèm quá."

" em hôn nga một cái được không? năn nỉ đấy."

không biết chuyện sau thế nào, nhưng khi makeup artist quay lại thì cô phải dặm lại cho quỳnh nga một lớp son dưỡng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro