Dạy dỗ
Warning: có yếu tố trường thành và chứa nội dung không dành cho mấy má thích ăn chay!
————————
Hôm nay nàng và em có một buổi thu âm hai bài mashup "Hoa nở không màu & Bông hoa đẹp nhất" cùng với chị Thu Phương. Dĩ nhiên, Lan Ngọc vẫn "chật vật" rất nhiều cho phần thu âm lần này, vì bên cạnh em là hai giáo viên thanh nhạc sống trong chủ nghĩa hoàn hảo nên khi đã túa hết mồ hôi ở áo, em vẫn chỉ được đánh giá là "tạm được".
Đến đoạn rap lại còn đau đớn hơn, người ta đã cố gắng hết sức gông cổ lên rap mà chị bé nhà em cứ cười suốt, nàng còn hùa theo mọi người chọc quê em. Em biết em hát "dở" rồi, nàng đâu cần phải vô tình đến như vậy đâu. Em buồn mà em không nói, chỉ biết cười cười, cưng chiều nàng.
- Ủa hai chị yêu nhau hả?
Một thành viên trong nhóm DTAP thắc mắc khi chứng kiến một màn âu yếm của hai bạn nhỏ, giữa giờ giải lao mà lại vô tư "chị chị em em" ngồi lên đùi nhau ôm hôn như thể tất cả mọi người đều tàn hình.
- Đâu có đâu, chị với chỉ là chị em của nhau thôi, tại tụi chị hay giỡn vậy á, chứ không có gì đâu.
Chưa kịp để Lan Ngọc trả lời, nàng đã nhanh chóng cướp lời để che dấu mối quan hệ của cả hai. Những người biết đến chuyện này là người thân của cả hai và bạn bè thân thiết. Nàng không muốn dính dáng quá nhiều đến nhóm DTAP, tốt nhất chỉ nên để họ biết "chút chút" về nàng tránh để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó lại ảnh hưởng đến em bé của nàng thì lại rắc rối hơn.
Nhưng nàng nào biết, nãy giờ em bé của nàng mặt mày tối sầm lại vì nghĩ rằng nàng không thương mình nên không muốn công khai với mọi người trong khi em lại muốn nói với cả thế giới rằng em yêu nàng, mối quan hệ của cả hai và cả việc nàng và em là thuộc về nhau.
Em ghim a~
- Đúng vậy! Chị với chị Trang chỉ là CHỊ EM, em nghĩ nhiều rồi. - Nói xong em đặt chị ngồi uống ghế rồi chạy lại chỗ Diệu Nhi đang "vật lộn" với đoạn rap của cô
Huyền Baby - người chứng kiến tất cả mọi chuyện, đã thấy và đánh giá. Cô thầm cầu nguyện cho bạn yêu dấu của mình được lành lặn mà qua con trăng tối nay.
Quần quật nguyên ngày trong phòng thu thì em cuối cùng cũng được "thả", chỉ chờ có thế em nhanh chóng tay trong tay trở về nhà chung cùng với "ghệ nhỏ bé bỏng".
- Bé oi~
- Ơi, em đây. Sao đấy chị?
- Lấy giúp chị cái khăn.
Lan Ngọc chạy nhanh vào phòng lấy khăn cho cục cưng của mình, đứng trước cánh cửa đợi nàng, hơi nước nóng hổi bốc ra khiến nơi này có chút cuốn hút lạ kì. Ánh mắt em dán chặt vào cánh tay trắng trẻo trơn mượt, những ngón tay thon dài ướt át đang lần đưa ra với lấy chiếc khăn tắm màu hồng nhạt trong tay mình, trong phút chốc em cảm thấy hình ảnh này lại quá đỗi quyến rũ.
Thuỳ Trang kéo mãi lấy tấm khăn hồng nhưng em bên ngoài không chịu buông, nàng biết mình bị trêu ghẹo liền không hài lòng buông mấy câu trách mắng em, tận dụng thời cơ gấu nhỏ xù lông, em lách người nhẹ nhàng đã có thể chen vào khe cửa nhỏ xíu mà áp lấy môi nàng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Ưm...Ngọc...không được.
- Tự nhiên em cũng muốn tắm quá, mình tắm chung đi chị.
Chẳng đợi nàng đáp lời, Lan Ngọc hôn nàng mãnh liệt, mất kiểm soát, Thuỳ Trang có chút sợ hãi lùi người, cả thân thể nàng bị dồn vào bức tường lạnh lẽo. Không gian chật hẹp, chèn ép đến khó thở, môi nàng thì mỗi lúc mỗi tê dại.
Không tự chủ được bản thân nàng nâng tay ôm lấy cổ em, đôi môi mềm chủ động hé miệng để môi lưỡi càng thêm thân mật mà quấn lấy nhau. Em trong mê tình thác loạn nhận thấy động tác nhỏ của nàng lại càng được nước lấn tới, vươn đầu lưỡi chầm chậm chạm vào mềm mại ẩm ướt nơi khuôn miệng thơm ngọt. Lan Ngọc mỗi lúc mỗi càn rỡ trong khi nàng đã dần cạn kiệt hơi thở.
- Hum...hah~ Bé...bữa nay tha cho chị được không, cả ngày hôm nay mệt quá đi mất.
- Không biết. Chị giỏi lắm, có mấy ngày không yêu thương chị, chị đã dám nói với người ta chị với em không có gì.
- Um, em... lần sau sẽ không vậy nữa, đừng mà.
Không nói không rằng, em trực tiếp vùi cả đầu của mình vào ngực nàng, thưởng thức hương vị mê luyến căng tràn. Nơi đó vô cùng ấm áp, vừa tay lại vừa miệng. Thuỳ Trang cảm nhận được cảm giác ướt át trên nụ hồng căng cứng của mình. Ở trong khuôn miệng của em bị đẩy qua đẩy lại, lắm lúc lại cắn nhẹ vào nơi đó .
- V-vào phòng chị đền cho em được không?
- Được, chiều chị tất!
Em khuỵu xuống bế nàng đi vào phòng của cả hai, đặt nàng nằm xuống giường, em nhanh chóng ngồi trên người nàng mà cư nhiên tháo dây thắt lưng trên người trói hai tay nàng lại ở đầu giường.
- Lan Ngọc thả chị ra, em có tin chị la cho mọi người nghe không hả?
- Thoải mái đi chị, em cũng không ngại để mọi người biết đâu.
Chưa kịp để nàng ú ớ, em đã khóa môi nàng để bắt đầu cuộc vui. Những ngón tay hư hỏng đi xuống vùng bụng phẳng lì của nàng đưa tay di xuống, trực tiếp chạm vào hoa huyệt của nàng.
- Em bé của chị còn thành thật hơn.
Em hiện tại là muốn ám chỉ đến cái bạn nhỏ trong nằm gọn trong tay của mình, rõ ràng ẩm ướt cả, gấu nhỏ của em thật sự rất mẫn cảm.
- Un....ưm....
Hiện tại tình huống thoát ra khỏi người của em là bất khả thi, nàng chỉ muốn ngoan ngoãn một chút để hưởng sự khoan hồng.
- Bé nhanh một chút, chị muốn.
- Chị lấy lòng người ta một chút đi.
Lan Ngọc đưa tay trượt vào nơi ướt át, khoái cảm ập đến khiến nàng mụ mị, từng khớp tay xinh đẹp siết chặt lấy nhau, tóc dài tán loạn che đi khuôn mặt khả ái.
- Bé à, làm ơn~
- Ngoan lắm cục cưng, thưởng cho chị.
Lan Ngọc vì nàng ngoan ngoãn, không trêu đùa nữa, trực tiếp vén nhẹ vật thể mỏng manh đó sang một bên, hai ngón tay chui sâu vào hoa huyệt ẩm ướt. Cảm giác bên trong của nàng vô cùng ấm áp, nơi đó lúc nào em chạm vào cũng tuôn ra ướt đẫm mật dịch như vậy. Ngón tay của em rõ ràng có thể đi vào một cách dễ dàng không có gì cản trở. Ngay lập tức em bị sự ấm áp của nàng bao lấy, vách thịt bên trong hút lấy ngón tay em đến đại não tê dại. Em có hơi dồn dập khiến nàng khó khăn thở dốc, cơ thể run lên từng đợt, lạc giọng nỉ non.
- Hưm, Ngọc sâu quá ah~
Em nổi hứng muốn trêu ghẹo nàng liền dừng mọi hoạt động, Thuỳ Trang đang ngâm mình trong khoái cảm đột nhiên bị dập tắt liền uất nghẹn đánh ánh nhìn lên em.
- Bé... ~ - nàng khẽ gọi, âm thanh nũng nịu còn chứa đụng vẻ van nài. Em thích thú nhìn nàng dưới thân mình yếu đuối than thở. Cục cưng của em rõ ràng cảm thấy khó chịu rồi, em đã để trong đó rất lâu vẫn nằm yên như thế. Hai ngón tay đâm sâu vào hoa huyệt chật hẹp . Âm thanh những ngón tay va chạm với dòng suối hòa quyện theo khe rãnh của một hang động thấm ướt lấy nơi tiếp xúc với nó. Bình thường những lúc như vậy Thuỳ Trang đều nắm chặt lấy ga giường, bây giờ cả hai tay đều bị trói ngược lên như vậy không thế làm gì khác, cơ thể liên tục ưỡn lên cao phát ra tiếng rên rỉ có thể truyền sang đến phòng kế bên của Huyền Baby.
- Â...aa....â..........ưm...ưm
Nụ hồng vươn cao ngạo nghễ bị em dùng hai ngón tay xoe tròn rồi lại kéo ra, lắm lúc lại có cảm giác giống như bị nhào nặn ra nhiều hình dạng khác nhau. Những ngón tay vẫn còn ở trong hoa huyệt của nàng làm loạn liên hồi, liên tục xuyên vào theo từng nhịp một. Một ngón đặt lên hạt đậu nhỏ bên ngoài liên tục day lấy. Mật dịch tuông trào theo chuyển động của tay em mà ướt đẫm cả một khoảng ga giường.
- Ah...ahhh...ahhh...
- Bé yêu...chị muốn tối nay chị Huyền phải đọc Chú đại bi suốt đêm phải không?
- ...nhanh...nhanh một chút...Lan Ngọc...
Cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh va chạm cùng tiếng nước nhóp nhép hòa quyện với những tiếng rên rỉ mị hoặc của nàng. Em đè nén bản thân không lật đổ nàng mà thao đến trời rạng sáng, chỉ đơn giản ngồi một chỗ mà khẽ cong ngón tay kết hợp đưa đẩy cổ tay một cách mạnh bạo làm cho nàng đột nhiên không kịp thích ứng, nàng cong người xuống giường và cứ thế đón nhận từng cơn khoái cảm dồn dập, nàng không đỡ nổi khao khát trong lòng em, chỉ có thể liên tục lắc đầu, khó khăn rên rỉ điên dại.
- Ngọc.. không cần nữa...chị...um..~
Nhận thấy sự co thắt liên hồi từ vách thịt non mềm, em đặt trước cửa mình của nàng thêm một ngón tay nữa chạm vào hai mép thịt hồng hào hiện tại còn không có phô bày ra bên ngoài .
- Chị yêu, thêm một ngón nữa nhá ?
- Không, không mà...bé......aa.......ưm...hah...
- Xưng em với em đi, em liền tha cho chị.
- Em đừng có mơ ...Aaaaaaaa....
Lan Ngọc liền trở nên không vui. Sau đó lập tức để thêm một ngón nữa vào đẩy vào liên tục với một cường độ khiến cho hai đính ngực của nàng lắc lư điên cuồng .
- Ahh..a.ahhhhh...ahhhh...em đừng có nghĩ ...á......chị không kêu.
- Umm..hah...Ah hah~
- Bé....ưm............Ah ~ D-dừng lại...
- Kêu một tiếng thôi mà
- Không....ahhhhhhhhh
Rốt cuộc biện pháp ép cung của em vẫn thất bại trắng tay, Thuỳ Trang cả người liên tục ưỡn lên tất cả ngón chân đều co quắp, cơ bụng co thắt hoa huyệt ngập tràn mật dịch tuôn trào ra bên ngoài cửa mình sưng đỏ. Hơi thở nặng nhọc chưa lấy lại được tình trạng tốt nhất, tóc tai rối bời còn thấm ướt mồ hôi từ trên trán .
- Sao vậy giận em hả ?
Vui thôi đừng vui quá, bạn nhỏ nhìn thấy tiểu sủng vật khóe mắt dần đỏ hoe, vài giọt nước long lanh phủ lấy, môi dưới cũng chặt lại, nấc lên từng tiếng giống như vô cùng ủy khuất nói không được thành lời. Hai tay vẫn còn bị trói chặt lên đầu giường ...
- Ơ sao lại khóc rồi, em xin lỗi mà, chị đau hả?
- Hức...hức...hức
Em nhìn thấy mình càng nói chị bé càng khóc lớn, thật sự nàng đã làm em hoảng loạn tháo lấy hai tay của nàng ra kéo ngồi dậy ôm chặt vào lòng. Tay liên tục vuốt ve lấy tấm lưng đang run lên của nàng, hôn vào đôi mắt bắt đầu ngập nước.
- Bé ngoan, em thương mà, chị đau lắm hả, em thoa thuốc cho chị nhé? - nhìn thấy nàng khóc đến thành tiếng quả thật đau lòng không sao chịu cho được, lúc nãy mặc dù kích thước có hơi lớn nhưng em đã cố gắng nhẹ nhàng rồi mà.
- Em không thương chị, em chỉ biết phát tiết trên người chị thôi. Em ép chị....hức...hức...chị không xưng em ....hức...em liền như vậy a~
- Không có, không có. Không ép chị nữa, đừng khóc mà, từ nay không ép chị nữa. Ngoan đừng khóc, em xót...
- Từ nay chị không cho phép, em sẽ không được như thế này với chị nữa ...hức
- Được, được, nín đi em thương mà
Lan Ngọc có vẻ biết lỗi của mình rồi, giờ em đang phải "trả giá" bằng cách dỗ ngọt cục bông đang ngồi trong lòng mình khóc ướt hết một mảng áo của em.
"Trời ơi tui xót một cái thì thôi nhé luôn, em bé ơi em hỏng giỡn mặt với chị nữa đâu..." - Em tự trách mình vì thấy "yêu thương" của em phải chịu uất ức đến phát khóc như vậy.
Nhưng em nào biết, đằng sau lưng em, một nụ cười vô cùng "bỉ ổi" đã xuất hiện khi nàng ta đạt được mục đích của mình.
"Hời ơi, biết em ngoan ngoãn với chị như vậy sau này chị không cần ngại tống vài giọt nước mắt để dạy dỗ lại em đâu nhé!" - Suy nghĩ của chị đẹp tên Trang ở Pháp cùng nụ cười "bỉ ổi" của nàng.
——————————————
Idea chap này tui tham khảo từ một fic nên có vài chi tiết sẽ giống fic đó nhưng phần lớn vẫn là của tui nhé!
Cre: Phiêu Nhi Liêu
Mấy hôm trước vì một số vấn đề cá nhân tâm trạng không tốt nên tui xoá fic...các bạn cứ xem như là trôn Việt Nam đi ha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro