
Chap 25
" Ngọc ổn không vậy ? Chị thấy sắc mặt em không được tốt đó " chị Dạ nhìn cô nói
" Em chỉ hơi nhức đầu tí thôi , uống thuốc là khỏe à "
" Bữa nào rảnh dẫn bé Trang ra mắt ' gia đình ' nha Ngọc " anh Tiến Luật lên tiếng
" Dạ đợi em quay xong Tết Đẹp đi khoảng 3 ngày nữa có gì em nhắn cho mọi người nha " cô cười nói với Tiến Luật
" Làm gì làm anh thấy em có vẻ mệt đó , phải chú ý sức khỏe " mẹ già Trường Giang lo lắng cho cô
" Em biết rồi ạ "
Lan Ngọc kết thúc lịch trình cũng đã hơn 3 giờ sáng cô về tới nhà sợ làm chị thức giấc nên sau khi tẩy trang tắm rửa xong Lan Ngọc lấy mền gối ra sofa nằm ngủ
Sáng chị thức dậy không thấy cô đâu tưởng là cô không về chị vệ sinh rồi bước ra khỏi phòng thì thấy Lan Ngọc đang nằm ngủ ở trên ghế , chị lây người kêu cô dậy
" Ngọc dậy vô phòng ngủ đi nằm ở đây đau lưng lắm "
" Em không sao , cho em nằm đây đi em không đi nổi nữa " cô trả lời chị nhưng mắt thì không mở nổi
" Em về lúc nào vậy sao không vô phòng ngủ mà nằm ở đây "
" Em về gần 4 giờ rưỡi sợ chị thức giấc nên em nằm đây "
Chị không nói gì nữa chỉ chỉnh mền lại ngăn ngắn cho em rồi vô bếp làm bữa sáng , ăn xong chị dọn dẹp rồi ra sofa ngồi kế bên em . Thuận thế cô vòng tay ôm lấy chị , chị ngồi yên đó để cho cô ôm mình
Ting...' Trang ơi đi chơi không ? Có mọi người nữa rủ bé người yêu của bà luôn nha ' tin nhắn từ Huyền
' Không đi được rồi , nay bé nhà tôi gần sáng mới làm về em ấy mới ngủ thôi , hẹn mọi người khi khác vậy '
Trả lời xong chị với tay vuốt lấy tóc cô nhìn gương mặt mệt mỏi kia khiến chị xót trong lòng
Đến trưa thì Lan Ngọc cũng đã thức nhìn thấy chị đang tập trung nhìn điện thoại cô kéo chị nằm xuống rồi ôm lấy khiến chị giật mình mà la lên
" Á...em dậy rồi à , còn muốn ngủ nữa không ? "
" Em không , cho em ôm chị một chút , cả ngày hôm qua không được gặp chị thật là nhớ "
Chị nghe cô nói vậy thì cũng vòng tay ôm lấy eo cô ngước lên hỏi
" Mệt lắm hả , đợi quay xong Tết Đẹp thì nghỉ ngơi vài ngày đi đừng có nhận thêm việc nữa "
" Tuân lệnh vợ mà vợ ơi mấy anh chị bên 7 nụ á nói muốn gặp vợ á "
" Hửm sao lại muốn gặp chị ? "
" Em không biết , nếu vợ không muốn thì để em nhắn lại "
" Ai nói là chị không muốn em cứ sắp xếp đi còn bây giờ dậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi qua nhà mẹ ăn cơm hôm qua mẹ kêu đó "
" Vâng ạ "
_______________________________
Cả 2 đến nhà cô như thường lệ cô lại bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình chỉ biết đi vào bếp phụ nấu ăn thôi
" Con dâu lại đây với mẹ , sao rồi bữa đó nó có xin lỗi con đàng hoàng không ? "
" Dạ có ạ em ấy còn năn nỉ con rất nhiều nữa mẹ "
" Chị Ngọc bây giờ không dám hó hé gì với chị dâu luôn đó cô "
" Haha vậy sao mà đừng nói con tha thứ cho nó rồi nhé "
" Dạ thì có nhưng con vẫn chưa nói với em ấy , Ngọc còn đang nghĩ là con vẫn còn giận "
" Đúng rồi phải làm vậy cho nó chừa để nó không có ức hiếp con dâu của mẹ "
" Mà mẹ ơi vợ chồng chị Lan Anh với vợ chồng của cậu Sơn không về ăn trưa hả mẹ "
" Vợ chồng Lan Anh về tới giờ á còn vợ chồng thằng Sơn thì về nhà vợ nó rồi "
3 người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì ba của cô cùng vợ chồng Lan Anh cũng vừa về tới cả nhà cùng vào ăn cơm
" Bé Trang Tết này con có về Hà Nội không con ? " Ba cô hỏi
" Dạ có ạ từ lúc con tham gia chương trình chị đẹp tới giờ con chưa có dịp về thăm nhà "
" Vậy khi nào con về thì nói ba để ba gửi ít quà cho ba mẹ con nhé "
" Dạ thưa ba "
" Trang cho em theo với " cô nghe chị nói vậy thì mè nheo nói
" Em theo làm gì ? Chị đã tha lỗi cho em đâu mà đòi theo " chị chọc ghẹo cô
" Ơ...nhưng mà.... "
" Nhưng gì mà nhưng ai cho mà đi " mẹ cô cũng hợp sức với chị
" Kìa mẹ tới mẹ cũng vậy hả "
" Mẹ đừng chọc em ấy nữa mà " chị Lan Anh nhìn mẹ nói
" Chỉ có chị là thương em " cô nhìn chị mình khi nghe chị ấy nói vậy
" Mẹ chọc nó là tới Tết không ai dọn dẹp nhà cửa phụ đâu ạ " chị Lan Anh tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô khiến cô xịt keo
" Ơ....con không thèm nói chuyện với mọi người nữa "
Cả nhà nhìn thấy cô phụng phịu giận dỗi như vậy thì cười lớn , đúng là chọc cô rất vui nha
Sau khi ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi chỉ có cô là đi lên phòng , mẹ cô thấy vậy thì hỏi
" Không lẽ lúc nãy mình giỡn quá trớn nên nó giận rồi à ? "
" Không đâu mẹ ơi nó có bao giờ giận hờn gì ba cái chuyện này đâu " chị Lan Anh trả lời bà
" Để con lên coi em ấy bị sao ạ " nói rồi chị đi lên phòng em
Mở cửa phòng ra thì thấy cô đang nằm đó nhắm mắt
" Em sao vậy ? Bộ giận mọi người chuyện lúc nãy hả " chị đi lại ngồi lên giường cô hỏi
" Em không có giận đâu chỉ là em muốn ngủ thôi " cô nhìn chị trả lời
Chị để tay lên trán cô thấy hơi nóng bèn nói " trán em hơi nóng rồi đó để chị đi lấy thuốc cho em uống nhé "
Thùy Trang xuống nhà hỏi mẹ cô " mẹ ơi nhà mình có thuốc hạ sốt không ạ , em ấy hình như sốt rồi "
" Có để mẹ đi lấy "
" Dạo này lịch trình của nó nhiều lắm sao con ? " ba cô hỏi
" Dạ hôm qua em ấy đi làm cả ngày tới gần sáng nay mới về lận ba "
" Haizz nhờ con chăm sóc nó dùm ba con bé đó mà lao vào công việc là nó không biết lo cho sức khỏe đâu "
" Dạ con biết rồi ạ "
" Thuốc đây con , con cho nó uống dùm mẹ " bà đưa thuốc với nước cho chị nói
" Dạ con xin phép , ba mẹ cũng đi nghỉ đi ạ " nói rồi chị đem thuốc lên cho cô
" Ngọc dậy uống thuốc nào " chị kêu cô dậy
" Em không uống đâu chỉ cần ngủ một giấc là khỏe liền à " cô nhìn chị mà lắc đầu không chịu uống
" Giờ có uống không thì bảo " chị nghiêm mặt hơi lớn tiếng nói
" Trang quát bé , Trang không thương bé " cô nhìn chị rươm rướm nước mắt
" Nào bé ngoan uống thuốc cho hết bệnh nhé " chị bất lực nhìn cô sao lại biến thành con nít thế này
" Trang la người ta đúng là Trang không còn yêu người nữa " vừa nói cô vừa chảy nước mắt và như thế có một bé gấu hường mắc bẫy
" Ai nói chị không yêu em chớ chị xin lỗi vì đã la bé nha , ngoan uống thuốc nha chị thương " chị thấy cô khóc thì không biết mình đã sập bẫy
" Vậy Trang đừng giận em nữa tha thứ cho em nhé "
" Được rồi bé uống thuốc đi chị hứa sẽ không giận nữa "
" Dạ em uống liền đây " vừa dứt lời cô đã lấy thuốc từ tay chị uống liền một mạch
" Sao giống như em đang lừa chị vậy ? "
" Em không biết vợ hứa rồi không được nuốt lời , vợ lên đây nằm với em " nói rồi cô nắm tay chị kéo lên giường ôm vào lòng
Có lẽ là do tác dụng của thuốc cộng với mùi hương trên cơ thể của chị đã giúp cho Lan Ngọc nhanh chống chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro