Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

" Aissss sao chân ngắn mà đi nhanh thế không biết " cô vừa nói vừa đuổi theo chị

Thấy chị sắp bước lên taxi Lan Ngọc vội nắm tay chị kéo chị đi

" Buông tôi ra đi Lan Ngọc " chị giật tay lại nói

" Trang nghe em nói đi "

" Đủ rồi , Ngọc đừng nói gì nữa , trêu đùa tình cảm của tôi Ngọc vui lắm sao . Thấy tôi đau khổ như vậy Ngọc hả dạ rồi chứ "

Nói rồi chị quay người rời đi nhưng lần này cô lại nắm chặt lấy tay chị kéo chị lên xe không nói gì nữa mặc kệ chị có muốn hay không

Lan Ngọc chở chị về nhà của cả 2 , suốt đoạn đường đi nước mắt chị không ngừng rơi . Đến nhà cô nắm tay chị bước vào để chị ngồi trên ghế còn cô thì quỳ trước mặt chị lau nước mắt cho chị

" Xin Ngọc đừng biến tôi thành con hề nữa , tôi chịu đủ rồi " chị gạt tay cô ra nói

" Trang xin chị nghe em nói được không ? Em nói xong chị muốn đánh muốn mắng gì em cũng chịu "

Thấy chị im lặng Lan Ngọc nói tiếp " Em chưa bao giờ xem chị là con hề hay con rối gì cả , em biết trêu chọc chị khiến chị khóc là em sai . Em chỉ muốn chị hiểu cảm giác mà em đã trải qua thôi "

" Em cũng chưa từng có suy nghĩ là sẽ không trân trọng chị hay là có ý định nhường chị cho ai khác , thật ra những lời hôm qua em nói đều không phải là lời thật lòng . Em không muốn chia tay , nhưng cái tôi của em quá lớn và em không cho phép mình hạ cái tôi xuống , nhưng mẹ nói đúng hơn thua với ai cũng được chứ đừng hơn thua với vợ của mình "

" Em biết bây giờ chị đang giận em lắm nên em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên cho chị đánh đến khi nào chị hết giận nhé chỉ cần chị tha lỗi cho em thôi "

" Đồ đáng ghét đánh mấy người tôi cũng biết đau mà , mấy người có biết bữa đó khi đánh mấy người xong trái tim tôi cũng rất đau không " chị nghe cô nói vậy thì càng khóc lớn hơn

" Đúng rồi em là đáng ghét chỉ có Thùy Trang là đáng yêu thôi cho nên ngoan xinh yêu của em đừng khóc nữa nhé " cô mỉm cười lau nước mắt cho chị

" Ai là của mấy người chứ mấy người đòi chia tay tôi mà "

" Nào không được xưng tôi với em nữa "

" Em đừng có mà ra lệnh cho tô...ưm..ưm "

Không để chị nói tiếp em hôn lên môi chị đến khi chị gần hết hơi mới nhả ra " còn xưng tôi nữa em sẽ hôn chị tiếp đó "

" Tô... Em đừng có quá đáng vậy chứ " thấy cô có vẻ như sẽ làm thật nên những gì muốn nói chị nuốt xuống bụng

" Em xin lỗi vì đã nói ra những lời như vậy , đó là những lời ngu ngốc nhất mà em từng nói , Thùy Trang ơi em biết lỗi rồi tha lỗi cho em nhé , từ đây về sau em xin chừa " cô ngồi kế bên chị kéo chị vào lòng

" Em tưởng nói những lời này thì chị sẽ dễ dàng tha thứ cho em sao " chị vội đẩy cô ra

" Chị muốn em làm gì mới chịu tha thứ cho em thì cứ nói em đều chấp nhận hết " cô hùng hổ tuyên bố

" Cái này là em nói nhé " chị tỏ ra nguy hiểm nói

" Dạ chỉ cần chị vui vẻ chị muốn sao cũng được "

" Chị đói rồi em đi nấu cơm đi " chị bắt đầu kế hoạch hành hạ em

" Tuân lệnh Changiu " nói rồi em đứng dậy làm kiểu chào quân đội

Trước khi vào bếp em hôn lên má chị rồi chạy đi

Cứ 5 phút thì chị sẽ kêu em một lần khiến em chóng mặt " Ngọc ơi chị khát nước "

" Có ngay " cô rót cho chị ly nước rồi đem ra

" Chị muốn uống nước ép trái cây cơ "

" Vâng ạ đợi em một chút " nói rồi cô quay vào bếp lấy cho chị 1 ly nước ép , xong lại tiếp tục nấu ăn

" Ngọc chị muốn ăn trái cây "

" Em gọt liền đây "

Chị vui vẻ nhận lấy dĩa trái cây mà cô bưng ra

" Ngọc chị muốn đọc sách "

" Ngọc ra lấy bưu phẩm kìa "

Lan Ngọc quăng cục bưu phẩm lên bàn rồi đè chị xuống sofa nhắm thẳng môi chị mà đặt lên đó 1 nụ hôn " cái miệng này có thể ngừng kêu em 1 chút được không ? "

" Sao đây mới có chút xíu mà đã không chịu được rồi sao ? " chị nhìn cô nhướng mày nói

" Không phải chỉ là em không muốn vợ em đợi lâu sẽ đói thôi , đợi em nấu xong rồi chị sai vặt em em cũng không nói gì "

" Được rồi em đi nấu cơm đi " nói rồi chị đẩy cô ra khỏi người mình

" Cám ơn vợ " cô hôn chị thêm 1 cái nữa thì đi xuống bếp tiếp tục nấu ăn

" Chị chưa có tha cho em đâu đừng có mà nhận vơ " chị nói lớn

" Kệ em , miệng em em muốn kêu gì em kêu"

Gần 1 tiếng sau cô đã nấu xong những món mà chị thích , vừa dọn món cô vừa kêu chị " Changiuoi em nấu xong rồi vào ăn đi chị "

Cả 2 cùng nhau ăn cơm sau những ngày giận hờn nhau có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất đối với chị

" Chị ăn nhiều vào đi dạo này em thấy chị ốm rồi đó " vừa nói cô vừa gắp thức ăn vào chén của chị

" Tại ai mà chị ăn không ngon ngủ không yên chứ " chị liếc cô nói

" Dạ tại em nên giờ em đang chuộc lỗi đây ạ " cô cười lấy lòng chị

" Em cũng ăn đi người đã ốm rồi mà suốt ngày cứ lên mạng nói mình mập " chị gắp đồ ăn cho cô nói gì nói chị cũng xót bé người yêu của chị lắm chứ

Ăn uống xong Lan Ngọc dành luôn phần dọn dẹp " chị vô phòng nghỉ đi để em dọn dẹp cho "

" Chị thích ngồi đây đấy , em làm gì được chị nào "

Lan Ngọc bỏ chén bát vào bồn rửa rồi quay lại phía chị dỗ dành " Em nào dám làm gì chị đâu , con mắt mở không lên rồi kìa vô phòng ngủ đi nhé "

" Không thích "

" Vậy giờ em phải làm sao Changiu của em mới thích đây " cô cưng chìu nói

" Em bế chị đi " chỉ chờ cô nói câu này chị liền trả lời

" Được nhưng phải đợi em rửa chén xong đã "
Dọn dẹp xong xuôi Lan Ngọc quay lại thì đã thấy chị ngủ từ lúc nào , nhẹ bế chị vô phòng rồi đặt chị xuống giường . Lúc cô chuẩn bị đi ra thì chị nắm tay cô kéo lại hỏi

" Em tính đi đâu ? "

" Chị ngủ đi em ra phòng khách "

" Không muốn , mau lên đây làm gối ôm cho chị nhanh "

" Được rồi để em đóng cửa lại đã rồi sẽ làm gối cho chị ôm "

Cô đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường vừa đặt lưng xuống thì chị đã chui vào lòng ôm lấy cô , Lan Ngọc luồng tay qua cổ chị để chị gối đầu lên tay cô , ôm lấy chị rồi dỗ chị ngủ . Lúc này điện thoại chị báo có tin nhắn đến cô mở ra xem

' Anh đang ở quán cafe gần nhà em , em có thể gặp anh một chút không ? ' là Jason nhắn

Lan Ngọc không nói gì chỉ chụp lại khoảnh khắc chị đang nằm ngủ trong lòng mình rồi gửi kèm theo là 1 tin nhắn ' Xin lỗi vợ tôi bận ôm tôi ngủ rồi không gặp anh được '

Trả lời xong Lan Ngọc mỉm cười hôn lên trán chị rồi dẹp điện thoại qua một bên ôm lấy chị và chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro