Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sáng hôm sau chị tỉnh dậy với cái đầu đau nhức , vào eo chị bị ai đó ôm chặt

" Bé ơi ~ vợ đau đầu quá " chị lay lay người em dậy

" Ngoan nào , vợ muốn dậy chưa , hay muốn ngủ thêm ? " em vỗ vỗ lấy chị hỏi

" Em muốn ngủ nhưng đau đầu quá "

" Vậy vợ ngủ đi để bé đi mua thuốc với đồ ăn cho vợ nhé "

" Dạ ~ "

Sau khi em ra khỏi nhà thì chị nhận được cuộc điện thoại

' Alo ai thế ạ ? '

' Về Việt Nam mới gần 1 năm mà đã quên anh rồi sao cô bé ' đầu dây bên kia trả lời

' Anh Jason ? ' chị nghi ngờ hỏi

' Là anh đây , anh sắp về Việt Nam rồi sẽ có bất ngờ cho em đấy '

' Ui về Việt Nam nhớ mua quà cho em nhé '

' Được rồi vậy anh cúp máy đây , hẹn gặp em sau nhé '

' Vâng ạ , tạm biệt anh '

Nói rồi cả 2 cúp máy , chị cũng đi vệ sinh cá nhân , lúc này em cũng vừa về tới , em đang ở trong bếp đổ thức ăn ra cho cả 2 thì chị từ trong chạy ra ôm lấy em

" Aaaa bé về rồi "

" Coi chừng té bây giờ " em vừa nói rồi vòng tay ôm lấy chị

" Vợ biết bé sẽ đỡ vợ mà nên không sợ "

" Mau ngồi xuống ăn đi rồi uống thuốc nè "

" Yêu bé nhất " chị hôn lên má em rồi lại bàn ngồi

" Vợ này sắp tới bé phải sang Singapore chụp hình rồi , xin lỗi vợ vì sinh nhật lần này bé lại không thể đón cùng vợ " em buồn rầu nói

" không sao hết năm sau chúng ta lại đón sinh nhật cùng nhau " chị dỗ em bé của mình

" Ngọc sẽ tranh thủ hoàn thành sớm mọi việc rồi bay về cùng ăn sinh nhật với em nhé "

" Bé đừng cố sức quá sẽ bệnh đó , không ăn sinh nhật đúng ngày cùng nhau cũng không sao , mình làm sau cũng được "

" Được rồi em mau ăn đi "

3 ngày sau.....

Hôm nay em phải ra sân bay xuất phát đi Singapore

" Không có Ngọc ở bên em phải biết tự chăm sóc mình đấy , còn nữa không được bỏ bữa , tập luyện thì cẩn thận 1 chút "

" Em biết rồi Ngọc đừng cứ mãi nhắc em mà quên đi mình đấy về mà mất miếng thịt nào là biết tay em "

Chị lái xe đưa em ra sân bay rồi trở về nhà thì điện thoại chị reo lên

' Chào cô bé anh vừa về tới Việt Nam không biết em có thể cho anh 1 cuộc hẹn được không ? ' Jason gọi

' Được ạ vậy hẹn anh chiều nay , địa chỉ em sẽ nhắn sau '

' Được hẹn em chiều nay '
_________________________________

" Thùy Trang bên này " Jason vẫy gọi khi thấy cô từ xa

" Jason em đã nói rồi kêu em là Trang Pháp " chị chỉ muốn cái tên này chỉ một mình em gọi ngoài gia đình

" Anh xin lỗi anh quên haha , anh có kêu đồ ăn rồi hy vọng em không thay đổi khẩu vị " Jason cười nói

" Vâng ạ mà anh về sao không nói em đón , lâu rồi anh đã về Việt Nam đâu "

" Sao anh dám phiền ngôi sao lớn là em đây "
Hai người cứ cười nói vui vẻ lâu lâu Jason làm những hành động khiến nhiều người hiểu lầm

Lúc này Lan Ngọc vừa về đến khách sạn thì điện thoại cho cô

" Em xin phép đi vệ sinh một lát ạ " nhận được cái gật đầu của anh chị rời đi

Thấy điện thoại cô đổ chuông anh cầm lên coi người gọi là ' Bé Xã 💖 '  anh cười nhếch mép " là Lan Ngọc sao ? " nói rồi anh sẵn tay khóa luôn điện thoại cô

" Trang Pháp này nếu em không phiền có thể xem dùm anh bảng kế hoạch mới không , anh định phát triển thêm ở đây nhưng sợ không phù hợp "

" Được ạ giờ em cũng đang rảnh , anh có mang theo không "

" Anh để ở trong phòng rồi khách sạn anh thuê cũng gần đây nếu em không ngại thì mình cùng đi"

" Vậy mình đi thôi anh chỉ là công việc thôi mà "

Cả 2 ra khỏi nhà hàng rồi đi đến khách sạn nơi anh ở mà chị không biết mọi nhất cử nhất động điều bị chụp lại

" Thôi giờ em phải về rồi còn phải tập luyện nữa hẹn gặp anh sau nhé "

" Được rồi tạm biệt em "

Anh nhìn cô rời đi rồi nói thầm " Em sẽ thuộc về tôi thôi "

Bên này Lan Ngọc gọi cho chị không được thì bắt đầu sót ruột em gọi hết người này đến người khác đều nhận được cùng câu trả lời là không gặp . Đúng lúc này điện thoại em nhận được tấm hình cùng lời nhắn : ' Nhìn thấy tấm hình này cảm thế nào ? Có 1 bất ngờ lớn dành cho cô , tôi đã gửi nó đến công ty của cô , xem xong coi có thích không ' em nhìn tấm hình thấy 2 người thân mật với nhau bước vào khách sạn tay em siết chặt

Chị về đến nhà định mở điện thoại để gọi cho em thì phát hiện đã tắt máy lúc nào , mở lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi của em và trợ lý . Chị gọi lại cho em nhưng em không bắt máy , chị không suy nghĩ gì chỉ nghĩ là em đang bận rồi nhanh chống thay đồ để đến phòng tập
_________________________________

Chị đến phòng tập là đã qua mười hai giờ và được mấy chị khác tổ chức sinh nhật bất ngờ, chị vui đến phát khóc , sau đó thì thấy em đăng video chúc mừng sinh nhật chị , chị liền gọi cho em thì có người bắt máy

" Alo chị Trang "

" Là Duy Tường hả Ngọc đâu ? "

" Không biết bả bị cái gì lúc sáng thì còn vui vẻ quay video chúc mừng sinh nhật chị còn dặn em là canh 12 giờ đăng lên , đến lúc trưa thì bả như nổi điên lao vào chụp hình cũng không thèm ăn uống giờ thì đang say bí tỉ "

" Em không biết xảy ra chuyện gì à ? "

" Em không "

" Được rồi em nghỉ ngơi đi , sáng mai Ngọc dậy nói Ngọc điện lại cho chị nhé "

" Dạ "

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy tắm rửa thay đồ xong bước ra khỏi phòng thì gặp Tường đi tới

" Thấy điện thoại của chị đâu không ? "

" Em đang giữ đây , hôm tối chị Trang có điện thoại cho chị mà chị ngủ rồi nên em nghe , chỉ dặn là khi nào chị dậy thì gọi lại cho chỉ " Tường chuyển lời lại cho cô

" Ừm " cô chỉ lạnh lùng nói

Bên đây chị cứ đợi điện thoại từ em gọi em thì em cũng không nghe máy , chị cứ mãi suy nghĩ mà không hay có người đứng kế bên

" Trang Pháp " Jason vỗ vai cô khiến cô giật mình

" Jason sao anh ở đây "

" Anh là nhà tài trợ cho chương trình này mà "

" Vậy ra đây là bất ngờ anh nói sao "

" Chỉ 1 phần thôi , tối nay xong chương trình em rảnh chứ anh chỉ muốn mời em và mọi người ăn 1 bữa cơm "

" Được ạ để em nói lại với mấy chị em kết thúc chương trình anh đợi em nhé "

" Được rồi chúc em có màng trình diễn tốt " nói rồi anh lấy tay xoa đầu cô
_________________________________

" Tường mọi chuyện còn lại ở đây em lo đi nhé chị về trước " Lan Ngọc vừa nói vừa thu xếp hành lý

" Dạ chị cứ về trước đi "

Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay thì cô cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bắt xe về thẳng công ty vô tới quầy lễ tân thì có người gọi cô

" Chị Ngọc có người gửi bưu phẩm cho chị nè  "

" Được rồi cảm ơn em nhé "

Cô mở ra thấy bên trong rất nhiều hình , hình hôm ở nhà hàng hôm trước và hình hôm nay ở Wechoice và cả lúc kết thúc sự kiện chị và anh ta cùng nhau lên 1 chiếc xe ăn mặc rất đẹp

" Như chị Trang đang ở đâu vậy em " cô gọi cho trợ lý của chị

" Hình như kết show xong chỉ đi ăn với bạn rồi ạ "

" Em có biết địa chỉ không ? "

" Dạ là quán Nori ạ "

" Được rồi cám ơn em nha đừng nói với chị Trang là chị gọi nhé "

Tại quán Nori ......

" Chà thì ra đây là nhân vật đã bao quán và huy động nhân viên quán em trang trí sinh nhật cấp tốc đó sao " Huyền nhìn anh nói

" Xin giới thiệu với mọi người đây là người bạn cũng như người anh của em khi em ở bên Pháp đã quen được tên ảnh là Jason " chị giới thiệu anh với mọi người

" Xin chào mấy chị và mấy em đây ạ "

" Em đừng nói là em cất công từ Pháp trở về là chỉ muốn ăn sinh nhật của con bé Trang thôi đấy nhé " chị Uyên Linh nhìn cậu hỏi

" Dạ thật ra ngoài chuyện đó thì em còn 1 chuyện mà em rất muốn làm nhưng chưa có cơ hội ạ "

Nói rồi anh cầm lấy bó hoa và 1 chiếc nhẫn từ trong túi áo ra quỳ 1 chân xuống trước mặt cô

" Thùy Trang mặc dù anh biết em không thích anh gọi em như vậy nhưng hôm nay anh muốn gọi em 1 lần "

" 10 năm trước lần đầu tiên gặp em khi chúng ta cùng nhau hợp tác thì anh đã biết con tim mình đã bị em đánh cắp , suốt 10 năm ấy anh luôn bên cạnh em với tư cách là người bạn người anh nhưng giờ anh không muốn như vậy nữa . Anh muốn hôm nay có thể nói hết ra nhưng lời trong lòng mình là em có thể cho anh 1 cơ hội bên cạnh chăm sóc em với tư cách là bạn trai không ? Em làm bạn gái anh nhé "

Không khí sung quanh im lặng cô sững sờ nhìn anh , cô không nghĩ người mà mình từng coi là bạn là anh lại có tình cảm với mình

" Em xin lỗi em không thể , em chỉ xem anh là một người anh không hơn không kém mong anh hiểu , hoa em có thể nhận xem như quà sinh nhật còn nhẫn mong anh sẽ tìm người thích hợp để đeo cho họ  "

Anh đứng lên thấy Lan Ngọc từ cửa bước vào khẽ nhếch môi

" Được rồi anh có thể ôm em 1 cái không ? Một cái ôm bạn bè "

" Được ạ "

Lan Ngọc bước vào chỉ thấy chị vừa nhận bó hoa và ôm lấy người đàn ông đó tay em bất giác siết chặt , do chị đứng quay lưng ra cửa nên không phát hiện ra em đang chứng kiến mọi chuyện

Lúc này Diệu Nhi nhìn thấy em thì bất ngờ nói lớn thu hút mọi người kể cả chị

" Chị Ngọc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro