Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

10 năm sau tại nước Pháp

- Chị có chương trình gửi thư mời mời chị tham gia show này _ Như trợ lý đã theo nàng từ lúc chân ướt chân ráo bước vào showbiz vừa đẩy cửa vào nói

- Show gì vậy Như _ Chị ngước lên nhìn cô

- Dạ là show " Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng ạ "

- Hmm...! Cũng đến lúc phải về rồi , em nhận lời đi rồi thu xếp mọi chuyện xong rồi mình về Việt Nam

- Dạ _ Nói rồi Như quay người ra khỏi phòng làm việc của chị

Trong phòng giờ chỉ còn mình chị chị cầm lấy tấm hình lên ngắm khẽ cười rồi nói

- Đợi chị chút nữa thôi , chị sắp về với bé rồi

_________________________________

Tại Việt Nam.....

- Chị Ngọc show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng "  mời chị tham gia này chị thấy sao ???? _ Duy Tường trợ lý của em hỏi

- Đồng ý đi chị thấy đây cũng là nơi để rèn luyện giọng hát thiên phú trời ban này của chị rồi haha _ Lan Ngọc vừa cười lớn vừa nói vs Tường

Có lẽ chẳng ai biết được một Ninh Dương Lan Ngọc trên màng ảnh luôn tươi cười quăng miếng hài để cho người xem và tỏ ra là mình ổn với tất cả mọi người lại thu mình khi đêm kéo đến . Cậu biết người chị này của mình luôn nhớ đến người ở bên Pháp kia

- Chị vẫn không liên lạc được với chỉ sao ??? Đã 3 năm rồi

Phải 3 năm rồi em mất liên lạc với chị đã 3 năm không một chút tin tức gì về chị . Em nhẹ lắc đầu nói với Tường

- Chị có ra Hà Nội hỏi gia đình chị Trang nhưng gia đình chị ấy cũng không liên lạc được chỉ nói là chỉ có nhắn về nói là chị ấy sẽ trở về mọi người đừng lo

- Em tin rồi chỉ sẽ quay về hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa

- Cảm ơn nhóc

Mau về với em nhé Gấu bé nhớ chị lắm rồi

_________________________________

Hôm nay là ngày ghi hình cho tập đầu tiên của chị đẹp Lan Ngọc đang ngồi nói chuyện với mấy chị đẹp thì bỗng em nghe được một giọng nói mà mấy năm qua em chưa được nghe

- Xin chào mọi người em là Trang Pháp ạ

Em xoay người nhìn ra phía cửa em thấy chị và Huyền Baby đang tiến vào em rất muốn ôm chị nhưng có nhiều máy quay quá nên em kiềm lòng mình lại . Em thấy chị nói chuyện vui vẻ với mọi người nhưng lại không nhìn em lấy 1 lần trong lòng em dâng lên một nỗi xót xa , em xoay qua nói với đứa em thân thiết của mình

- Chị đi vệ sinh một chút

- Chị ổn không vậy có gì nhớ nói em nha _ Diệu Nhi là một trong những người biết được mối quan hệ của em và chị nên khi thấy tình hình như vậy em không khỏi lo lắng cho cô

Sau phần thi solo tới phần chọn bài hát theo nhóm em luôn mong chị sẽ chọn em đầu tiên nhưng lại một lần nữa chị làm em đau lòng khi người chị chọn lại là chị Huyền Baby nên em đành chọn về team chị đẹp Hồng Nhung . Có lẽ 10 năm qua chị đã thật sự quên đi em rồi

_________________________________

Chọn đội xong mọi người dọn về nhà chung sau đó sẽ có một buổi trò chuyện ngoài trời , đảo mắt một hồi em không thấy chị đâu liên kéo chị Huyền vào một góc khuất hỏi nhỏ

- Chị Huyền chị trang đâu sao em không thấy vậy chị ????

Huyền nhìn em cười nhẹ rồi nói

- Chị người yêu của em bệnh rồi đang nằm ở trong phòng đấy

Em bất ngờ hỏi

- Sao lại bệnh lúc trên du thuyền em thấy chỉ vẫn bình thường mà

- Giỡn hăng say quá trúng nắng bệnh rồi _ Huyền đáp

- Vậy chị ấy đã ăn uống thuốc chưa sao chị ấy lại không cho em biết chứ

- Lúc nãy chị có kêu cậu ấy ăn rồi cậu ấy nói nghĩ một tí sẽ ăn sau

Lan Ngọc nghe vậy liền lấy điện thoại nhắn cho trợ lý mua dùm cháo và thuốc cho chị rồi định chạy về nhà chung của team chị thì nghe thấy tiếng ekip kêu bắt đầu quay nên Lan Ngọc đành quay lại chỗ ngồi bắt đầu quay hình

Quay hình xong trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ em lên tiếng nói có việc xin phép đi trước , Huyền thấy em chuẩn bị đi biết em đi đâu liền kéo em lại nói nhỏ

- Có khúc mắc gì thì hỏi hết cho rõ đừng để trong lòng , chưa chắc gì những thứ mình thấy đều là sự thật

Lan Ngọc nhìn Huyền mỉm cười gật đầu cảm ơn sau đó cầm lấy cháo và thuốc đi về phía nhà chung của team chị mà bước tới

Sau khi nhận được tin nhắn mật khẩu cửa từ Huyền Baby em mở cửa bước vào em xuống bếp đổ cháo ra rồi hâm lại xong mang lên lầu cho chị em không khó để tìm thấy phòng chị vì chỉ có 1 phòng là cửa đóng , giơ tay lên gõ cửa vài lần thì người trong phòng cũng mở cửa

Thùy Trang thấy người gõ cửa là em thì có chút bất ngờ sau đó lại nhớ tới hình ảnh em ôm ấp với mấy chị đẹp khác thì lại giận định đóng cửa lại nhưng em đã nhanh chân bước vào phòng đặt tô cháo xuống xong kéo con người nãy giờ vẫn còn đứng ở cửa kia lại giường khẽ hỏi

- Bệnh sao không nói em biết ???? Chưa ăn chưa uống thuốc phải không

- .......

- Không có muốn nói chuyện với em sao ?

- Đi mà quan tâm mấy chị đẹp của em đó , tôi bệnh kệ tôi nói với mấy người làm gì ?

Nói xong Thùy Trang khoanh tay xoay mặt chỗ khác không thèm nhìn em

Lan Ngọc cười khổ chị đi 10 năm vừa về lại giận dỗi em

- Nhưng em không kệ được , nào ngoan ăn xong rồi uống thuốc hết bệnh mới có sức giận em chứ

Thấy chị không có vẻ gì là muốn ăn Lan Ngọc lại lên tiếng

- Vợ có giận em thì cũng ăn chút đi cả ngày nay chị đã ăn gì đâu

Chị khi nghe em kêu mình bằng " vợ  " thì bao nhiêu nhớ thương suốt 10 năm qua chợt ùa về khiến chị rơi nước mắt , em thấy chị khóc cũng luýnh quýnh không hiểu tại sao chỉ biết ôm cô

- Vợ đừng khóc nếu khó chịu thì đánh em đi , vợ khóc vậy em xót

Lan Ngọc dỗ một lúc thấy chị cũng nín dần mới đẩy chị ra hỏi nhẹ

- Em làm gì sai khiến vợ giận hả ?

- Đồ đáng ghét nhà em vừa về đến thì nghe được tin em cũng tham gia vào chương trình này nên chị định tạo bất ngờ cho em nhưng ai mà dè vừa vào đã thấy em ôm người này người nọ

Thùy Trang vừa nói vừa mếu , nghe chị nói vậy em cảm thấy vui trong lòng cười nói

- Vậy vợ ngó lơ em và giận em vì em ôm người khác sao ?

- Chị tưởng em thay lòng đổi dạ tưởng em không còn yêu chị nữa

Lan Ngọc đẩy nhẹ chị ra lau nước mắt cho chị khẽ nói

- Vợ làm em tưởng vợ quên em rồi khi thấy vợ bơ em em đau lòng biết mấy , khiến vợ buồn rồi xin lỗi vợ từ đây về sau ngoài vợ và gia đình ra em hứa sẽ không để ai ôm mình nữa hết

Cả hai nhìn nhau mỉm cười Lan Ngọc cuối xuống hôn lên đôi môi mà cô nhớ suốt 10 năm qua cả hai hôn nhau quên luôn thời gian đến khi Thùy Trang vỗ vai em ra hiệu em mới buông chị ra

- Em tính giết chị đó hả ?

- Vợ em em thương không hết sao nỡ giết chị , em đút cháo cho vợ ăn nhé _ Lan Ngọc cười tươi nói

- Bé không có gì muốn hỏi chị sao ? _ Vừa ăn chị vừa hỏi

Em im lặng đợi chị ăn rồi uống thuốc xong khi đã yên vị trên giường em ôm chị nói

- Vợ tại sao lại cắt đứt liên lạc với em suốt 3 năm , vợ có biết em như muốn phát điên lên muốn lập tức bay qua Pháp kiếm vợ về không muốn vợ đi nữa chỉ muốn nhốt vợ bên cạnh em nhưng rồi khi em gặp mẹ vợ mẹ nói vợ có nhắn là sẽ về nên em đợi , cuối cùng thì em cũng đợi được . Vợ hứa với em đừng ra xa em nữa được không ? _ Nói rồi em lấy chiếc nhẫn trước khi đi chị trả lại nói rằng đợi chị về sẽ lấy lại đeo vào cho chị

- Xin lỗi bé , chị không liên lạc về là muốn tập trung hoàn thành tất cả mọi việc để về bên bé sớm nhất , tại chị sợ khi nhìn thấy bé chị không kiềm lòng được sẽ bỏ hết mà chạy về như vậy coi như mọi cố gắng đều vô nghĩa . Vợ hứa với bé sẽ không xa bé nữa sẽ luôn bên bám dính lấy bé lúc đó đừng chê người ta phiền

- Sẽ không bao giờ , vợ ngủ đi cho mau khỏe tối nay em ôm vợ ngủ nhé

Thùy Trang ngước lên mỉm cười hôn nhẹ lên môi em nói

- Bé xã của vợ ngủ ngon

- Vợ ngủ ngon . Yêu vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro