ưu tiên đầu tiên
Thùy Trang vừa đáp chuyến bay về Sài Gòn liền chạy đến Indigo, tất bật chuẩn bị cho Listening Party vào tối nay. Chiếc album lần này hiện tại là tất cả đối với chị, nó là bức tranh mà chị đã tỉ mỉ phác họa cả năm qua, và cả nhiều năm trước đó nữa.
Hai buổi Listening Party dành cho fan và bạn bè thân thiết được tổ chức liền kề, Thùy Trang bận rộn đón tiếp khách khứa, đến mức chẳng còn biết cái điện thoại của mình đang nằm ở nơi mô. Đợi đến khi buổi tiệc kết thúc, ngồi trên xe chị mới có thời gian mở lên xem, đập vào mắt chính là mười mấy cái tin nhắn của Lan Ngọc.
12:16 AM
Bé Nho: Em đặt đồ ăn cho chị với mọi người rồi
Bé Nho: Nhớ ăn hết đó, không được bỏ dở
Bé Nho: Lát xong việc em ghé qua nhà chị chơi với Cacao Cookie nhe
3:02 PM
Bé Nho: Trang ơi nãy em dắt hai đứa nhỏ đi dạo
Bé Nho: Mà sao hai đứa nó tăng động quá
Bạn nhỏ còn gửi kèm tấm ảnh Cacao và Cookie nằm phỡn ở sân sau phơi nắng.
Bé Nho: Trang ơi hai đứa nhỏ bắt nạt em 😭
8:19 PM
Bé Nho: Ở đó chắc cũng không ăn được gì chắc bụng
Bé Nho: Tối về chị muốn ăn gì không?
9:05 PM
Bé Nho: Hồi nãy em đặt đồ ăn có đặt luôn một phần cho chị
Bé Nho: Về sớm ăn nha
Bé Nho: Em nhớ chị rồi
Một loạt tin tựa như đang độc thoại, tin nhắn cuối cùng từ Lan Ngọc là gần hai tiếng trước. Rất lâu rồi Thùy Trang không có cảm giác chột dạ như này, cái cảm giác như thể mình chính là kẻ tồi tệ nhất thế gian vậy.
"Như, hôm nay... Ngọc có gọi cho em không?"
Chị thận trọng hỏi han vị quản lý thân yêu, tay thì nhanh chóng soạn một tin nhắn "chị đang về" gửi Lan Ngọc. Như Phan được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức ngoảnh đầu ra băng sau nhìn Thùy Trang.
"Tầm một tiếng nhắn một tin, mà cả ngày chị cứ bận tiếp khách, em cũng không tiện xen vô. Nãy trước khi về em có nhắn báo chị Ngọc rồi."
"..."
Suốt quãng đường gần một tiếng đồng hồ, ngồi trên ô tô mát mẻ mà lòng Thùy Trang nóng như lửa đốt. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng biệt thự, dẫu đã 11 giờ đêm nhưng phòng khách nhà chị vẫn sáng trưng đèn đuốc.
Nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa nặng trĩu bước vào, ngay lập tức đập vô mắt chị là hình ảnh Lan Ngọc cuộn tròn trên sofa, dường như đã đợi đến ngủ quên mất.
Khoảnh khắc đó tim Thùy Trang bỗng nhiên thắt lại.
Ngay dưới chân ghế là Cacao và Cookie vốn cũng đang say giấc, nhưng giác quan nhanh nhạy, chị vừa về đã lập tức "woof woof" hai tiếng chạy ra đón mẹ lớn.
"Suỵt, hai đứa để mẹ Ngọc ngủ."
"Về rồi?"
Thùy Trang đang vuốt ve hai đứa nhỏ, nghe thấy tiếng Lan Ngọc thì vô thức giật bắn mình. Giọng của em rì rầm, khiến cảm giác bất an càng lan rộng.
"Ừm. Chị tưởng... em về rồi."
"Chị ăn gì chưa?"
"Chưa ạ..."
Lan Ngọc chỉ gật đầu, không tức giận cũng chẳng càm ràm, nhưng lại khiến Thùy Trang lo sợ hơn tất thảy. Em lững thững vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, còn chị thì lẽo đẽo theo sau với hai cục bông bốn chân.
"May là chị còn đọc tin nhắn em đặt đồ ăn rồi. À không, hay là cũng tính bỏ bữa nên mới chưa ăn?"
"Không có, chị đọc tin nhắn của em mà..."
Thùy Trang thấp thỏm không yên, vội vàng quơ tay đính chính. Lan Ngọc lại gật đầu, trong suốt quá trình chuẩn bị đều chẳng thèm nhìn chị lấy một lần.
"Chị xin lỗi vì không trả lời em, chị—"
"Bận. Em biết chị bận nên cũng đâu bắt bẻ gì. Bạn bè lâu ngày không gặp, ngưu ma vương rồi hồng hài nhi gì đó đủ cả ha."
"..."
Bày biện đồ ăn cùng chén bát đũa ra bàn xong, Lan Ngọc mới ngước lên nhìn Thùy Trang. Chị đứng ở nơi đó, cách em tầm ba bốn bước chân, trông như bé mèo nhỏ bị ướt mưa.
"Em đang giận chị đó."
"Chị biết mà..."
"Rồi chị vẫn mặc kệ?"
"Đâu có đâu, chị đang nghĩ cách tạ tội mà~"
Thùy Trang bước lại gần Lan Ngọc, ôm lấy eo em mà nũng nịu. Em hít sâu một hơi, cắn răng nhịn xuống cảm giác thôi thúc muốn ôm lấy người kia.
"Chị cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là quan tâm người khác."
Quan tâm người khác là bản năng của Thùy Trang, chị đối với ai cũng như vậy, và chẳng hiểu sao ý nghĩ đó đêm nay khiến Lan Ngọc bực dọc vô cùng. Em không nỡ quát mắng chị, nhưng em muốn được người kia dỗ dành, em nghĩ mình có đặc quyền đó.
"Chị đã không xem em là ưu tiên thì em cũng không nên xem chị là duy nhất, đúng không?"
"Không ưu tiên không duy nhất, nhưng mà là đầu tiên~"
"Đừng có mà xạo xự."
"Em xem, có ai được gọi chị trống không như em không? Có ai được càm ràm chị như em đâu. Ngoài chị ra thì Cacao và Cookie chỉ nhận em làm mẹ."
Thùy Trang như mèo nhỏ cụp đuôi, từng câu từng chữ thốt ra đều thận trọng như thể sợ chọc giận Lan Ngọc thêm. Cacao và Cookie cũng cảm nhận được hai mẹ đang nói về mình, nhanh chóng lon ton chạy tới cọ cọ vào chân mẹ nhỏ. Em cúi xuống, vuốt ve hai bé rồi thuận tiện bế Cookie lên.
"Trưa nay Cacao hư lắm, con cứ dí em quài, chị phạt con đi."
"..."
Cacao "woof woof" hai tiếng, cào cào chân Lan Ngọc như biểu tình. Thùy Trang nhìn Cacao thì khẽ cười, vừa định đưa tay bế bé lên chung thì lại nghe thấy giọng em.
"Nhưng mà em vẫn còn giận đó."
Chị chớp chớp mắt nhìn bạn nhỏ kia, sau đó rướn người hôn chụt một cái vào bên má phải Lan Ngọc, lập tức khiến em cứng đờ.
"Thôi mà, biết mật mã nhà người ta, giường cũng chung rồi, hun cũng hun rồi, thực sự là đầu tiên mà~"
"..."
"À là người con gái đầu tiên!"
Được rồi, tôi đánh giá cao sự trung thực của chị.
Thùy Trang nghiêng đầu, nụ cười càng xán lạn hơn bao giờ hết. Giờ đây Lan Ngọc mới hiểu em đã lún sâu đến nhường nào. Nếu như một ngày nào đó không được thấy chị nữa, có lẽ em sẽ phát điên mất.
"Nếu hôm 19 em chỉ ghé được 5 phút, chị có buồn em không?"
Đối diện với câu hỏi này, lòng Thùy Trang có chút trầm xuống. Hôm đó Lan Ngọc bận một sự kiện khác, tuy chỉ là 5 phút nhưng chị biết em đã rất cố gắng sắp xếp, thậm chí vì 5 phút đó mà còn xin nhãn hàng cho đi trễ. Thế nhưng nếu nói không buồn, thì cũng là dối lòng.
Showcase quan trọng nhất trong sự nghiệp của Thùy Trang, chị hy vọng Lan Ngọc có thể ở bên chứng kiến toàn bộ.
"Không sao, chị hiểu mà."
"Trang, đừng hiểu chuyện như vậy được không?"
Chị có chút ngớ người, ánh mắt của em chất chứa đôi lời mà chị chẳng thể giải mã, khiến trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp. Chưa kịp trả lời, Cacao ở dưới chân lại "woof woof" hai tiếng vì bị lãng quên. Ý chính là mau bế con lên, con cũng muốn xem phim tình cảm!
Thùy Trang định đáp ứng nhưng Lan Ngọc lại nhanh hơn một bước, thả luôn Cookie xuống đất rồi đuổi hai cục bông đi.
"Hai đứa đi chơi đi, để hai mẹ tâm sự đêm khuya."
"???"
"Đi đi."
"Woof woof?"
"Đi đâu cũng được."
"Woof woof woof!"
"Ngoan, mai mẹ mua thịt cho ăn."
Thế là hai bé bánh quy cùng socola ngoảnh đít đi mất, còn vẫy vẫy cái đuôi mắc ghét. Thùy Trang cạn lời nhìn hai đứa con bị mua chuộc, không biết nên khóc hay nên cười, sau đó lại lướt mắt qua Lan Ngọc đang chăm chú nhìn mình.
Cần tâm sự cái gì mà phải đuổi con đi mất?
"Em cho phép chị đòi hỏi mà."
Đòi hỏi thêm một chút, bướng bỉnh hơn một chút, để em có thể chiều chuộng chị thêm chút nữa. Như vậy mới thực sự đặc biệt hơn hàng vạn người khác xung quanh chị.
"Vậy chị muốn em ở bên chị lâu hơn chút nữa, em làm được không?"
"Chỉ cần chị xem em là duy nhất, em có thể ở bên chị cả đời."
Một người bạn tri kỷ, có thể ở bên mình ngay cả khi đã trở thành những bà lão, đời người có bao nhiêu tình bạn như vậy?
Thùy Trang nghiêm túc nhìn Lan Ngọc, không còn chút ý cười nũng nịu nào, thực sự như đang dò xét đến tận nơi sâu thẳm nhất. Chị có thể tự hào nói rằng suốt thời gian đi học chị là học sinh giỏi, thế nhưng có những bài toán chị chẳng bao giờ giải được.
"Sao em tốt với chị thế?"
"Vì em thương Trang."
Thương, vì chị là một người tốt, và vì chị xứng đáng với tất cả sự dịu dàng trên thế giới này.
"Câu trả lời của em chưa bao giờ thay đổi."
Một câu "thương Trang" này Lan Ngọc đã từng nói, và thú thật ban đầu Thùy Trang không hề tin. Thế nhưng mỗi lần em thốt ra câu nói ấy, chị cảm giác chữ "thương" lại thêm một tầng ý nghĩa, cảm nhận được chữ "thương" của em không chỉ đơn giản là lời bông đùa.
Lan Ngọc đưa tay xoa đầu Thùy Trang, tặng cho chị nụ cười xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ.
"Tin em, em sẽ cho chị biết định nghĩa của ưu tiên."
Đến lúc đó, chị hãy cho em biết định nghĩa đầu tiên của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro